Chiến Thần Bất Bại

Chương 238: Chương 238: Đinh Đang và Tỳ Ba




Đinh Đang nhảy từ trong xe xuống, tiếng động ồn ào bên ngoại ập thẳng tới mặt, dòng người nườm nượp hối hả. Ngươi đi đường mặc đủ các loại quần áo màu sắc khác nhau, chiếm gần trọn con đường, cảnh sắc quen thuộc khiến nàng bất giác trấn tĩnh lại.

Đây là quê hương của nàng, thành Minh Tân sao Khải Đông. Thành Minh Tân là tòa thành phồn hoa nhất sao Khải Đông, cũng là trung tâm thương nghiệp quan trọng nhất. Nơi đây đông người, thương đội tới lui liên tục, hàng hóa cũng vô cùng đa dạng, thu hút lượng lớn thương nhân. Điều này liên quan trực tiếp tới vị trí của sao Khải Đông, nó không thuộc chòm sao nào của Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, chỉ là một tinh cầu bình thường. Nhưng tinh cầu bình thường này lại có rất nhiều cửa sao. Những cửa sao này khiến nó tương liên cùng sáu chòm sao khác.

Cứ thế, nó trở thành trung tâm tụ tập của các thương nhân.

Đinh Đang vô cùng quen thuộc với nơi này, vừa xuống xe đã biến mất trong biển người.

Thần sắc nàng vô cùng cẩn thận, di chuyển trên đường luôn giữ cảnh giác, chú ý xem có người theo dõi mình hay không. Hắc Hồn mã luôn là mục tiêu cho nhiều thợ săn tự do, hệ thống tình báo của Hắc Hồn rất mạnh, khiến cho các Hắc Hồn Mã thường biết được rất nhiều bí mật. Bắt được một Hắc Hồn Mã rồi ép hỏi những bí mật từ miệng hắn là việc mà rất nhiều thợ săn tự do đam mê.

Thế giới này vẫn luôn hỗn loạn và tàn bạo như vậy, chỉ không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm. Rất nhiều Hắc Hồn Mã mà nàng biết đã không còn tại thế, bọn họ đều trở thành con mồi của kẻ khác. Trước đó không lâu, nàng vừa thăng cấp bản thân lên cấp bạc, giá trị của nàng tuy tăng lên nhưng sức hấp dẫn với đám thợ săn cũng sẽ càng lớn.

Con đường trải gạch xanh trong thành rất chật chội, chỉ chứa được ba người đi song song, sâu trong hẻm nhỏ thăm thẳm có thể chứng kiến rất nhiều cửa nhà treo chuông gió, phát lên những âm thanh dễ nghe. Dọc con đường, chân tường các gian phòng đều được trang trí bằng các chậu hoa chỉnh tề, thành Minh Tân khí hậu ôn hòa, bốn mùa đều như xuân, đây là thành phố của hoa cỏ. Từng đóa hoa xinh xắn biến căn hẻm màu xanh tĩnh mịch trở nên thanh thoát, không khí lơ lửng mùi thức ăn, khiến gương mặt Đinh Đang bất giác mỉm cười.

Nàng mặt không đổi sắc liếc qua chậu hoa, trong chậu hoa chôn một nửa tấm gương, nó do nàng sắp đặt từ trước. Tấm gương chiếu về phía cửa ngõ, nếu có ai theo dõi nàng không cần quay đầu lại.

Sau lưng không có ai.

Nàng vẫn không chủ quan, đi một vòng dài rồi mới về nhà.

Nàng mở cửa, bước vào.

“Ai đó?” Trong phòng vang lên tiếng hỏi của một thiếu nữ.

“Là ta!” Thần sắc Đinh Đang buông lỏng, bước chân trở nên nhẹ nhàng, lắc mình một cái đã xuyên qua cái sân nhỏ bước vào trong gian phòng.

“Đinh Đang về rồi!” Thiếu nữ vui mừng kêu lên. Nàng và Đinh Đang giống nhau như đúc, là chị em song sinh, song sắc mặt tái nhợt, mái tóc cũng không ngắn như Đinh Đang mà dài quá vai. Nàng mặc một bộ quần áo ở nhà, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ tao nhã lịch sự.

Đinh Đang giật lấy quyển sách trên tay nàng, vẻ mặt mất vui: “Đã bảo muội đừng đọc sách nữa mà, thân thể không tốt thì đừng hao phí bộ não nữa.”

“Chỉ tiêu khiển thôi mà, ở nhà chán lắm.” Tỳ Ba lè lưỡi đáp.

Đinh Đang trong lòng đau từ nhỏ Tỳ Ba đã có bệnh, suốt cuộc đời ngoại trừ cùng nàng ra ngoài lẩn trốn vài lần, bình thường không bao giờ ra khỏi cửa. Thú vui duy nhất của nàng chỉ có đọc sách, trong nhà sách chất cao như núi, vách tường bốn bề đều là giá sách.

Đinh Đang đành nhẹ giọng khuyên nhủ: “Phải chú ý nghỉ ngơi.”

“Vâng, muội biết rồi.” Tỳ Ba nhu thuận đáp.

Đinh Đang thấy trên bàn có táo bèn tiện tay nhặt một quả, lấy áo lau lau hai cái rồi đưa lên miệng.

Tỳ Ba kinh hãi: “Táo chưa rửa mà.”

Đinh Đang nhai táo, trả lời hàm hồ: “À... à... sạch mà...”

Đột nhiên nàng ngừng nhai, biến sắc, không nói hai lời, vứt bỏ quả táo trong tay rồi quơ lấy Tỳ Ba, lao tới trước cửa sổ, đẩy một khe hẹp, lập tức phát hiện vài nam tử khả nghi đang đi đi lại lại ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Đinh Đang lạnh đi, không hề do dự bước tới một tủ sách, không biết nàng nhấn vào đâu, giá sách trượt sang một bên lộ ra một đường hầm. Nàng ôm tỳ bà đưa vào trong đường hầm, giá sách khép lại phía sau.

Một lát sáu, cánh cửa tan thành từng mảnh.

Vài võ giả xộc thẳng vào, khi bọn hắn vào trong nhà tìm quanh, không thấy một bóng người, sắc mặt đều trầm xuống.

Một gã ngồi xổm xuống, nhặt quả táo bị cắn dở lên nói: “Vừa đi, lục soát! Có đường hầm!”

Những người khác lập tức tản ra đập phá giá sách.

Hai phút sau, sáu cửa đường hầm xuất hiện trước mặt mọi người.

Sắc mặt cả đám đều rất tệ.

Không ai ngờ Đinh Đang lại bố trí tới sáu đường hầm trong nhà.

Ánh mắt mọi người đưa về phía nam tử cầm đầu, đi đường nào?

Nam tử cầm đầu sắc mặt tái nhợt, hắn hao tâm tổn trí bố trí trùng trùng điệp điệp, không ngờ lại...

Con ả này thật quá giảo hoạt!

๑๑۩۞۩๑๑

Đinh Đang đi dọc con đường, tùy ý quan sát, xung quanh không có ai khả nghi. Một chiếc xe ngựa tình cờ đi qua trước mặt, nàng bèn ôm Tỳ Ba lặng lẽ bước lên xe.

Trong xe ngựa không một bóng người.

Nửa tiếng sau, Đinh Đang mang theo Tỳ Ba xuất hiện trong một cỗ xe đường dài. Cỗ xe mặc dù không xa hoa nhưng không gian bên trong rất lớn, hai người bao cả một gian.

“Chuyến xe này đi tới sao Sơn Lam thuộc chòm sao Sơn Án, dự tính hết 92 tiếng đồng hồ, chúc mọi người vui vẻ.”

Giọng nói hùng hậu của trưởng xe vang vọng khắp cỗ xe.

Tỳ Ba thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, muội còn nhiều quyển sách chưa đọc.”

Đinh Đang hơi áy náy: “Xem ra tỷ bị người ta theo dõi từ trước rồi, tỷ bất cẩn quá.”

Tỳ Ba lắc đầu nói: “Đinh Đang chịu nhiều cực khổ và nguy hiểm rồi, do muội làm liên lụy tới Đinh Đang.” Nàng lại lộ vẻ nhẹ nhõm hỏi: “Hì hì, lại chuyển nahf rồi, chúng ta tới đâu đây? Sao Sơn Lam à?”

“Không phải.” Đinh Đang lắc đầu cười khổ nói: “Là thành Tam Hồn.”

“Hồn khu?” Tỳ Ba hơi ngạc nhiên, nàng biết Đinh Đang không thích hồn khu.

Đinh Đang co chân lại, tiện tay nhặt một ít hoa quả trong mâm trái cây bên cạnh, không chút hình tượng ăn liền tù tì: “Lần này ngã một cái rất đau, bị người ta bắt được!”

“Hả...!” Tỳ Ba sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Đinh Đang nhìn sắc mặt Tỳ Ba cũng giật mình, vội đáp: “Đừng ngạc nhiên, muội xem, chẳng phải tỷ vẫn yên ổn đấy sao?”

Tỳ Ba vội vỗ ngực một cái, đợi hơi thở ổn định lại mới sẵng giọng: “Tỷ đừng làm muội sợ chứ!”

Đinh Đang vội xin lỗi: “Dù sao cũng qua rồi, từ nay trở đi lại có thêm một chủ nhân. Cũng không coi là xấu, sau này cũng không cần bôn ba như trước nữa.”

“Chủ nhân của tỷ ra sao? Người tốt hay không?” Tỳ Ba mở to hai mắt, sắc mặt hiếu kỳ. Nàng biết Đinh Đang cương quyết bướng bỉnh thế nào, người mời chào nàng rất nhiều nhưng nàng không để ai vào mắt.

“Rất hào phóng.” Đinh Đang ăn như hổ đói, đáp lại mơ hồ: “À mà... tuổi cũng gần với bọn mình.”

“Hả...! Cậu ấm hả!” Tỳ Ba hai mắt trợn tròn, che miệng hét lớn: “Trời ạ! Đinh Đang, chẳng phải tỷ ghét mấy gã cậu ấm nhất sao?”

“Khụ khụ khụ...” Đinh Đang nghẹn tới mức mắt lồi ra ngoài, khiến người ta nghi ngờ có rớt luôn xuống đất hay không.

“Thật ra cậu ấm cũng không có gì không tốt.” Tỳ Ba vừa nhìn Đinh Đang vừa nói luôn miệng: “Sau này Đinh Đang cũng không cần phiêu bạt như trước nữa...”

Một lúc lâu sau Đinh Đang mới hết nghẹn, trừng mắt quát: “Đừng đoán nữa!”

“Hì hì!” Tỳ Ba che miệng cười khẽ: “Đinh Đang vừa rồi thật đáng yêu...”

Đinh Đang sắc mặt bất đắc dĩ nhìn Tỳ Ba: “Đừng nghịch nữa.”

Một lát sau, ánh mắt nàng bỗng chăm chú, suy tư một lát rồi trầm ngâm nói: “Nói tới chủ nhân, hắn là người kỳ quái nhất mà tỷ từng thấy. Tuổi tác xấp xỉ chúng ta nhưng thực lực lại cực mạnh! Tỷ mới đọc trên báo Tiên Võ, hắn vừa sáng chế ra một môn võ kỹ vô song.”

Tỳ Ba giật mình, lắp bắp hỏi lại: “Võ kỹ... vô song?”

Từ nhỏ nàng đã sống nương tựa cùng Đinh Đang, xử lý phân tích nhiều tin tức, đương nhiên hiểu võ kỹ vô song là gì.

“Ừ.” Sắc mặt Đinh Đang nghiêm nghị: “Hỏa Liêm Quỷ Trảo, vừa mới leo lên Vô Song Bảng.”

“Hả? Hỏa Liêm Quỷ Trảo?” Tỳ Ba thấy lạ hỏi lại: “Đây chẳng phải võ kỹ của võ hội Quang Minh sao? Ta nhớ nó do một võ giả họ Nông xưng là Quỷ Trảo sáng chế, võ kỹ cấp sáu mà.”

Tỳ Ba xem qua là nhớ, điểm này Đinh Đang vẫn luôn hâm mộ.

“Ừ, đúng là nó.” Đinh Đang gật đầu: “Trên tay chủ nhân nó biến thành võ kỹ vô song, xếp hạng 19981.”

“Mặc dù là cuối cùng nhưng vẫn là võ kỹ vô song...” Tỳ Ba tán thưởng đáp: “Từ một võ kỹ bình thường phát triển thành võ kỹ vô song, quả thật rất lợi hại...!”

“Ừ, dưới tay hắn còn một vị thợ máy cấp bậc thầy nữa!” Đinh Đang nói.

“Thợ máy bậc thầy!” Tỳ Ba ngây người, miệng hóa thành chữ O, một lát sau mới phản ứng lại, hai mắt bừng sáng: “Là ai vậy? Arthur? Quan Chi Mặc? Hay là Nhã Phạm?”

“Đều không phải!” Đinh Đang thấy Tỳ ba kinh ngạc trong lòng cũng thầm thoải mái, thản nhiên đáp: “Là một nữ nhân tên Sylar.”

“Sylar? Chưa từng nghe thấy cái tên này...” Tỳ Ba lắc đầu.

“Ừ, trước đây tỷ cũng chưa từng nghe nói, nhưng chắc chắn không phải giả. Tỷ đã thấy tác phẩm của nàng, Thiên Không Hổ, giáp máy cường đại nhất mà tỷ từng gặp! Nàng kết hợp võ hồn và kỹ thuật máy móc lại sáng chế ra một loại giáp máy hoàn toàn mới.” Đinh Đang thuật lại.

“Ồ, nghe thật lợi hại.” Hai mắt Tỳ Ba lấp lánh như sao.

Đinh Đang rất bất đắc dĩ, Tỳ Ba từ nhỏ đã đọc sách, luôn sùng bái các bậc thầy trong các lĩnh vực.

“Dẫu sao muội cũng sẽ gặp ông chủ, muội sẽ biết thôi. Một kẻ rất khó hình dung, đôi khi tỷ cũng thấy hồ đồ, làm sao hắn dựng nên được cơ nghiệp lớn như vậy.” Đinh Đang lắc đầu nói: “Lần này tỷ đem tới cho muội Kim Tinh Huyết, đáng tiếc muội không kịp sử dụng, xem ra chỉ có chờ tới thành Tam Hồn thì dùng thử xem.”

“Vâng.” Sylar nhu thuận đáp ứng.

Thật ra nàng cũng hiểu hiệu quả của Kim Tinh Huyết với mình rất nhỏ, nàng cũng đã sớm nói với Đinh Đang. Có điều Đinh Đang rất cố chấp với việc này, nàng không lay chuyển nổi. Nàng cũng hiểu, với Đinh Đang không gì quan trọng hơn việc này.

Có lẽ đây là sống nương tựa vào nhau.

Tỳ Ba mỉm cười ôn hòa ngọt ngào với Đinh Đang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.