Chiến Thần Bất Bại

Chương 315: Chương 315: Dư âm




Chòm Kình Ngư

Cung Khánh ngồi trên vương tọa Kình Ngư, bàn tay nâng cằm như đang trầm tư suy nghi. Hắn năm nay đã sáu mươi nhưng bề ngoài chỉ như người trung niên tầm bốn mươi tuổi, không hề có dấu hiệu gì nưa, khí chất nho nhã. Hắn làm chủ chòm Kình Ngư đã hơn mười lăm năm, hành xử công chính, rất được dân chúng kính yêu.

Lúc này, phía dưới mọi người đang không ngừng đề bạt ý kiến.

“Đại nhân! Tuyệt đối không thể dung túng như vậy! Chòm Kình Ngư chúng ta thân là một trong Xích Đạo Thập Điện, tuy không thích chinh chiễn xung quanh nhưng đã bao giờ bị người khác khinh thường như vậy? Trước mặt bao người đoổi chòm Kình Ngư chúng ta giúp hình thành ám bảo! Hừ, chòm Sài Lang chẳng qua là chòm sao của Nam Thiên, ngay cả tư cách xách giày cho chúng ta cũng không xứng. Gã Đường Thiên chẳng qua chỉ cấp tam thôi cũng dám giẫm lên đầu chòm Kình Ngư chúng ta, đúng là chán sống rồi...”

Một nam tử thân hình hùng tráng uy mãnh trầm giọng nói.

Phù Yến là một trong những phụ tá đắc lực nhất của Cung Khánh, danh vọng tại chòm Kình Ngư cực cao, thực lực thâu sâu khôn lường.

Những người khác đều vuốt cằm, trận chiến tại chòm Sài Lang lần này vốn không liên quan tới chòm Kình Ngư, nào ngờ kết quả cuối cùng lại thành Đường Thiên một mình kháng cự chòm Kình Ngư, giúp hình thành ám bảo chòm sao. Quần hào chòm Kình Ngư đều bị nội thương, trong lòng vô cùng tức giận.

Cung Khánh chẳng buồn nhướn mày, thản nhiên đáp: “Ngươi có cách nào? Không thể để cả đám chúngt a tới xử lý một tên trẻ nít chứ? Nếu truyền ra chắc chắn sẽ mang danh ỷ lớn hiếp nhỏ.”

“Chúng ta có thể tạo áp lực với võ hội Quang Minh, ép Đường Thiên giao món ám bảo kia ra. Thuộc hạ nghe nói địa vị của Đường Thiên tại võ hội Quang Minh cũng không cao, chỉ phụ thuộc vào chi của Tỉnh Hào mà thôi. Tin rằng chúng ta tạo áp lực với võ hội Quang Minh, võ hội Quang Minh sẽ không che chở.” Một nam tử mặc kiểu văn sĩ đứng dậy, hắn tên Tịch Thu, một mưu sĩ khá xuất sắc.

“Cách này hay lắm!” Phù Yến nắm chặt tay, hưng phấn nói.

Cung Khánh gật đầu: “Đúng là không tệ, nhưng nếu Đường Thiên không chịu thì sao? Chẳng lẽ chúngt a tới làm phiền Đường Thiên? Đường đường một trong Xích Đạo Thập Điện lại đi gây phiền toái với một thằng nhóc chưa dứt sữa? Thắng cũng không võ.”

Tịch Thu chậm rãi nói: “Thuộc hạ nghe nói mục đích của Đường Thiên là chòm Nam Thập Tự, nếu Đường Thiên không chịu giao chúng ta có thể đóng cửa sao giữa chòm Kình Ngư và chòm Sài Lang để trừng phạt.”

Cung Khánh cảm thấy ý này không tồi. Chòm Kình Ngư nằm trên tuyến đường gần nhất tới chòm Nam Thập Tự. Nếu bọn Đường Thiên không đáp ứng vậy phải đi một đường vòng rất xa, tiêu tốn thêm thời gian và gặp thêm nhiều nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chuyện này cũng sẽ không tạo thành xung đột quá lớn với võ hội Quang Minh, người khác cũng không thể nói gì được.

Hắn gật đầu: “làm vậy đi.”

๑๑۩۞۩๑๑

Đồ Như Hải sắc mặt âm trầm, thời gian vừa qua của hắn thật không tốt lành gì. Trận chiến chòm Sài Lang khiến hắn mất cả chì lẫn chài, Đồ Môn Lục Vệ là kết tinh tâm huyết của hắn, tiêu phí vô số tài lực. Càng khiến hắn tức giận là hành động cuối cùng của Mông Vi, con ả thối tha đó lại không biết lấy cái chết tương báo mà dùng chút lực lượng cuối cùng trên một thanh kiếm nát!

Giờ đã có không ít lời đồn dèm pha địa vị trưởng lão chòm Bắc Thiên của hắn.

Trưởng lão Hắc Hồn cũng có thứ bậc nghiêm khắc, nó phân chia giống cấp bậc hòm sao. Nam Thiên, Bắc Thiên, Cực Địa, Xích Đạo, Hoàng Đạo, năm cấp, trưởng lão mỗi cấp đều có quy định nghiêm chỉnh, rất khó thăng cấp. Trừ phi có cống hiến đặc biệt cho tổ chức, nếu không muốn lên một cấp cần có vị trí trống ở cấp trên.

Vô số trưởng lão Nam Thiên bên dưới đang nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, hận không thể đẩy hắn ngã từ trên ghế xuống ngay lập tức.

Ta sẽ không để các ngươi như ý đâu!

Đồ Như Hải đứng dậy, hắn cần trợ giúp để qua được cửa này. Nếu không, những trưởng lão Nam Thiên sẽ như đám lang sói lao thẳng tới xé hắn thành từng mảnh.

Hắc Hồn không thể nội chiến, đây chẳng qua chỉ là lời nói suông, ngoài sáng không được thì trong tối, chẳng thiếu gì thủ đoạn.

Hắn cảm giác gấp gáp, cần hành động thật nhanh.

Hắn đi tới cửa, đột nhiên biến sắc, lui lại phía sau nửa bước.

Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh cao lớm bao phủ trong áo choàng, lưng đeo lưỡi liềm xuất hiện ngoài cửa.

“Hắc Liêm Đao!”

Đồ Như Hải biến sắc, giọng nói run run: “Ai... ai thuê ngươi tới? Ta trả tiền cho ngươi, ta trả gấp đôi, không, gấp ba!”

Đối phương không buồn để ý tới, lưỡi liềm trên lưng không biết lúc nào đã xuất hiện trong tay, ánh đen lóe lên.

๑๑۩۞۩๑๑

Lý béo mở một bình rươu, sắc mặt tươi cười thỏa mãn, đưa một chén cho Mặc Vị Thiên: “Lão đệ, cần sớm đưa giáp hồn máy tới đây nhé, ta đang chờ xây dựng binh đoàn đó.”

Mặc Vị Thiên dáng vẻ như chưa hồi thần nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Chẳng lẽ thành chủ tìm được võ tướng?”

“Võ tướng nào dễ tìm như vậy.” Lý béo cười ha hả nói: “Là giờ ta đang nhiều tiền?”

Mặc Vị Thiên càng ngạc nhiên: “Thành chủ lại phát tài?”

“Ha ha ha ha!” Lý béo cười ha hả: “Năm tòa thành trên tay Đồ Như Hải có hai đã tới tay ta. Hơn nữa ta còn loan tin đồn mình không cần ba tòa thành còn lại. Ha ha, đám Tiểu Nam Nam bên dưới chắc chắn ai nấy hai mắt đỏ bừng xông thẳng lên. Đồ Như Hải xong đời rồi!”

“Nhanh vậy ư?” Mặc Vị Thiên kinh ngạc.

“Đồ Như Hải thời gian vừa qua quá thuận lợi. Đã sớm quên mất cảm giác thất bại rồi.” Lý béo cười lạnh, uống cạn ly rượu đỏ trong tay rồi nói: “Nếu hắn kéo dài được mười ngày chưa chắc đã không có cơ hội lật lại thế cờ. Chỉ tiếc, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi!”

Hắn giơ tay làm động tác cứa cổ.

Mặc Vị Thiên tròn mắt, không dám tin: “Chẳng lẽ...”

Lý béo thản nhiên cười, lại rót đầy chén rượu, cực kỳ đắc ý: “Ngươi nói xem, ta có thể không chúc mừng không đây?”

Mặc Vị Thiên vẫn chưa hết giật mình.

๑๑۩۞۩๑๑

Tư Mã Gia.

Thu Chi Quân bình tĩnh nói: “Giờ tin tức về Vu Vương Hải tra được rất ít, nhưng khoảng hai mươi năm trước hồn tướng Vu Vương Hải hư hư thật thật từng xuất hiện cạnh chòm Nam Thập Tự.”

“Chòm Nam Thập Tự?” Tư Mã Tiếu nhét điểm tâm vào miệng, ậm ừ đáp: “Người bố cục ánh mắt rất sâu xa, còn manh mối gì không?”

“Không đâu.” Thu Chi Quân lắc đầu.

“Xem ra chỉ có thể như vậy.” Tư Mã Tiếu thản nhiên đáp.

“Kế hoạch chiếm vị trí gia chủ của đệ đã phá sản.” Thu Chi Quân nói: “Sau khi nhận được tin, các trưởng lão cho rằng chi thứ nhất làn này hy sinh quá lớn, quyết định đền bù cho chi thứ nhất, chi thứ nhất tiếp tục giữ chức.”

“Chẳng có cách nào, hậu trường của chúng ta quá mỏng.” Tư Mã Tiếu khoát tay, lại vừa ăn vừa nói: “Có điều cũng không sao, đệ tìm được một võ tướng không tồi. Chỉ cần xây dựng được binh đoàn, không có gia chủ cũng chẳng sao.

“Ai?” Thu Chi Quân hỏi.

“Chòm Phượng Hoàng, được xưng là Thiết Thủ Sáo, Đức Dung!”

Thu Chi Quân ngạc nhiên: “Không ngờ đệ đả động được hắn?”

“Mấy năm trước đệ nghe nói con gái hắn mắc một chứng bệnh lạ, mấy năm nay vẫn luôn tìm cách chữa trị. May mắn năm nay rốt cuộc tìm ra.” Tư Mã Tiếu cười hì hì nói: “Chòm Phượng Hoàng không có binh đoàn, Đức Dung cũng không phải chi chính, nhậm chức trong đội trị an, chịu chèn ép thù hằn. Có thể tới đây xây dựng binh đoàn, hắn có gì không vui?”

Thu Chi Quân gật đầu: “Trình độ hắn không tồi, trước kia còn từng dẫn đội lính đánh thuê, chiến tích xuất sắc. Sau khi hắn bỏ đi, đội lính đánh thuê này cũng nhanh chóng suy sụp. Có điều nghe nói người này tính cách khá cố chấp, không được giới cao tầng chòm Phượng Hoàng yêu thích.”

“Người tài ba ai không cố chấp?” Tư Mã Tiếu nghiêm mặt: “Nếu ngay chút ý chí đó cũng không có thì làm được gì nên chuyện? Binh đoàn cứ giao cho hắn, hắn muốn cái gì thì cấp cái đó, đệ không hỏi.”

Thu Chi Quân hỏi: “Vậy Dương Vũ thì sao?”

Dương Vũ là người Tư Mã Tiếu lựa chọn trước kia, giờ Đức Dung tới, giá trị của Dương Vũ đã giảm đi.

Tư Mã Tiếu thản nhiên: “Để hai người giao đấu, ai thua làm trợ thủ, vậy rất công bằng, không ai có ý kiến.”

“Cách này không tồi.” Thu Chi Quân bình luận, hắn đột nhiên hỏi: “Đệ thấy thời cuộc không tốt đến vậy sao? Hay nên nói đệ cảm thấy Đường Thiên sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của đệ?”

Nụ cười trên mặt Tư Mã Tiếu chợt tắt: “Không biết. Nhưng chuẩn bị đầy đủ vẫn hơn.”

Hắn đột nhiên quay lại vẻ cợt nhả: “Hơn nữa chẳng lẽ huynh không thấy như vậy bớt chán ư?”

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên vừa bước qua cánh cửa ánh sáng, một bóng đen đã nhảy vọt tới trước mặt khiến gã suýt nữa nhảy dựng lên.

Là Mầm Mầm.

Có điều...

“Này này, Mầm Mầm, sao ngươi biến thành thế này?” Đường Thiên nhìn Mầm Mầm như vừa chui ra từ đống than trước mặt, trợn tròn hai mắt.

Toàn thân Mầm Mầm đen thui, chẳng khác nào vừa chui ra từ đống khói, toàn thân đều đầy khói bụi, chỉ có đôi mắt nhỏ chớp chớp.

Mầm Mầm giơ tay, khoa chân múa tay một hồi, làm đủ các loại động tác.

Đường Thiên nhìn mà mơ mơ màng màng, một lúc sau mới phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: “Ngươi... ngươi bảo ngươi hút hết đống khói kia... hút hết?”

Mầm Mầm cực kỳ đắc ý xoa xoa thắt lưng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dáng vẻ “ngươi mau khen ta lợi hại đi”.

Đường Thiên một tay nắm mũi, một tay nắm mông Mầm Mầm, xách tới trước mặt mình.

“Bẩn qua đi thôi. Nghe ta nói đây, sau này ngươi không được trèo lên người ta nữa. Chậc chậc, nhìn ngươi kìa, cứ như chui ra từ đốngt han. Ngươi hút cái đống khói chết tiệt kia cũng tốt, cả ngày lao nhao lao nhao, ồn chết đi được.” Đường Thiên chợt nghiêm túc nói: “Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, anh bạn nhỏ, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Bờ mông mập mạp của Mầm Mầm uốn éo, như muốn tránh khỏi ngón tay Đường Thiên.

Sắc mặt nó bẫn mãn kêu y y a a, tay vỗ vỗ ngực,ưỡn ngực ra vẻ cường tráng.

“Ôi, cậu nhóc, đừng tưởng sơn đen rồi thì to ra.” Đường Thiên cười ha hả, sắc mặt trào phúng.

Mầm Mầm giận dữ, chỉ thấy hai bắp chân nhỏ của nó khom xuống, triển khai tư thế.

Đường Thiên mừng rỡ, lá cờ trên mông Mầm Mầm đón gió bay phất phới, nực cười không nói nên lời. Gã ngồi xổm xuống vừa cười vừa táng tận thiên lương dùng ngón tay phẩy qua phẩy lại lá cờ sau mông Mầm Mầm.

Thân thể Mầm Mầm không khống chế nổi ngã trái ngã phải trên mặt đất.

Mầm Mầm càng cức giận, lạch bạch nhảy trốn. Kết quả Đường Thiên càng quá đáng tiếp tục đuổi theo búng lá cờ sau mông nó.

Mầm Mầm vội vàng bưng lá cờ sau mông, vừa chạy vừa nhảy ra thật xa mới trốn được.

Đường Thiên thấy chơi đã rồi, đứng dậy cười ha hả: “Ha ha, chơi với ngươi đến đây thôi, ta còn có việc.”

Mầm Mầm tức giận lại hét lớn.

“Y y!”

Nắm tay mập mạp đấm thẳng ra.

Thânt hể Đường Thiên cứng đờ, con ngươi co rụt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.