Chiến Thần Bất Bại

Chương 279: Chương 279: Đưa cái cấp trên cần




Đường Thiên không định dùng đao mang vì đao pháp gã đốt đặc cán mai.

Gã hỏi qua Phong Sửu, Phong Sửu cũng xác nhận suy đoán của gã, Phong Sửu từng thử những võ kỹ khác, hiệu quả kém xa đao mang. Điều này tương tự phỏng đoán của Đường Thiên, nếu võ kỹ là một cỗ máy nén năng lượng, vậy tính năng nó tốt hay xấu liên quan trực tiếp tới lý giải của võ giả về loại võ kỹ này.

Điểm mạnh nhất của mình là gì?

Quyền pháp? Chưởng pháp? Cước pháp? Kỹ thuật khớp?

Đều không phải!

Điểm mạnh nhất của mình là trực giác, trực giác mới là chỗ dựa lớn nhất của gã từ trước tới nay. Mà trực giác này là do võ hồn của gã. Võ hồn cấp bạc mới là căn nguyên cho sự cường đại của gã, mới là điểm khiến gã vượt qua võ giả cùng cấp.

Vậy võ hồn có thể áp súc chân lực của mình được không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, gã lập tức bị thu hút. Theo gã thấy, cấp bậc chân lực tăng lên ngoại trừ nồng độ cao còn cần thêm độ tinh thuần, cũng có nghĩa là ít tạp chất hơn. Mà về điểm này võ hồn cấp bạc của gã có ưu thế rất lớn. Gã thường xuyên dùng võ hồn rèn luyện bí bảo, cực kỳ quen thuộc với việc này.

Thế nhưng nên dùng võ hồn thế nào để áp súc chân lực?

Gã thử dùng võ hồn rèn luyện chân lực, quả nhiên đúng như gã nghĩ, một số tạp chất trong chân lực đều bị luyện hóa. Chân lực sau khi rèn luyện càng thêm tinh thuần. Thế nhưng mãi gã vẫn không tìm ra cách áp súc chân lực.

Võ kỹ... võ hồn...

Gã ngồi một mình trong trại tân binh, nâng cằm suy tư.

Binh gặp mặt đám thủ lĩnh kia một lát rồi vội vã quay trở lại thành Tam Hồn tìm Sylar.

Sylar và Tỳ Ba đang nhỏ giọng bàn bạc, Binh điều khiển Thiên Không Hổ lao tới như cơn gió: “Sylar, Sylar!”

Sylar và Tỳ Ba cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rất ít khi Binh lộ vẻ lo lắng như vậy.

“Ô kìa, Tiểu Binh Binh, có chuyện gì vậy?” Sylar lau mồ hôi trên trán, liếc mắt đưa tình, mỉm cười duyên dáng.

Binh đã sớm quen với tác phong của Sylar, ai thấy vẻ mị hoặc của Sylar dễ chọc vào thì chờ nhận xui đi. Hắn trầm giọng nói: “Ngươi có thể làm được những thứ này không?”

Thiên Không Hổ mở ra một bản vẽ.

Sylar nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức chấn đông: “Phòng năng lượng viễn cổ!”

“Ngươi có thể cải tiến nó không?” Binh gấp rút hỏi.

Sylar liếc mắt: “Ngươi nghĩ tỷ tỷ ta là thần tiên à? Không báo trước một lời quăng cái phòng năng lượng ra đây hỏi ta có thể cải tiến không? Tỷ tỷ giờ đang bận chuyện kinh tế, bận tới mức mắt thâm quầng rồi này, hu hu, thật đáng thương! Đám chủ sự lòng dạ nham hiểm các ngươi...”

Binh thấy Sylar bắt đầu càm ràm, đầu phát nhức, vội vàng ngắt lời: “Ngừng! Đây là chuyện liên quan tới vấn đề kinh phí sau này của chúng ta!”

“Kinh phí!” Sylar bất giác đứng thẳng dậy, hai tay chống hông, sắc mặt hồ nghi: “Giờ ngươi có thể nói rõ ràng rồi chứ, thứ này thì liên quan gì tới kinh phí của chúng ta?”

Binh ho nhẹ một tiếng: “Cấp trên cho rằng chúng ta chỉ biết đốt tiền, không giúp gì được cho việc tu luyện của hắn. Đây là tín hiệu rất nguy hiểm mặc dù cơ quan hồn giáp lợi hại nhưng cấp trên không phải võ giả giáp máy, hắn để ý tới thực lực bản thân hơn. Nếu chúng ta không giúp ích gì cho cấp trên, sau này kinh phí đâu ra?”

Binh rất vô sỉ kéo cả Sylar lên chiến xa.

Sylar suy nghĩ, cũng có lý, nàng hiểu Đường Thiên là người như thế nào. Giáp hồn máy mặc dù tốt nhưng với Đường Thiên chỉ là dệt hoa trên gấm. Việc Đường Thiên để ý tới nhất không phải là kiếm tiền mà là tu luyện. Ngay vấn đề mà cấp trên quan tâm nhất cũng không biết rõ ràng không phải dấu hiệu gì tốt lành gì rồi.

Mặc dù Đường thiếu niên thề sống thề chết kinh phí sung túc nhưng Sylar vẫn hiểu tầm quan trọng của việc nịnh nọt cấp trên.

Khiến cấp trên cảm thấy ngươi hữu dụng, đây là nhiệm vụ thiết yếu của bất cứ cấp dưới nào...

Đưa cái câp trên cần, lo cái cấp trên lo, kinh phí mới sung túc được...!

Sau vấn đề mấu chốt như vậy mình lại không nhận ra? Sylar âm thầm hối hận.

“Ngươi muốn dùng phòng năng lượng giúp Tiểu Đường Đường tu luyện?” Sylar hỏi.

“Đúng vậy.” Binh thấy dụ dỗ được Sylar, trong lòng vô cùng quyết tâm: “Nhưng cấp trên cảm thấy quá đắt. Dựa theo giá cả của đá ngôi sao cấp bảy, đột phá lên cấp bảy ít nhất cần tiêu tốn hai trăm viên đá ngôi sao cũng tức là một trăm triệu tinh tệ.”

“Một trăm triệu tinh tệ!” Sylar giật mình: “Chẳng trách cấp trên mắng chửi ngươi, là ta ta cũng chửi, cũng mắng ngươi, mắng ngươi tới chết thì thôi! Một trăm triệu tinh tệ, ngươi biết ta có thể làm bao nhiêu thí nghiệm, làm được bao nhiêu hồn giáp máy không?”

Binh nhún vai: “Cho nên ta mới tới tìm ngươi, xem ngươi có cách nào tốt không?”

“Để ta xem xem.” Sylar lập tức cầm bản thiết kế phòng năng lượng vào phòng nghiên cứu, nhanh chóng chìm đắm trong đó.

Binh ở bên cạnh động viên: “Sylar, đây là lúc thể hiện giá trị của chúng ta! Máy luyện hồn lần trước đã giúp cấp trên luyện thành võ hồn cấp bạc, đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn chịu đầu tư vào ngươi! Mà một khi chúng ta có phòng năng lượng, giúp đỡ cho việc tu luyện của cấp trên, ta vẫn còn rất nhiều thứ giống như phòng năng lượng. Chỉ cần giải quyết vấn đề tu luyện của cấp trên, chuyện kinh phí sau này cấp trên chắc chắn sẽ không keo kiệt!”

“Sao thời đó các ngươi không nghĩ tới? Sao lại lãng phí năng lượng như vậy?” Sylar không buồn ngẩng đầu lên nói.

Binh rất bất đắc dĩ: “Thời đó nồng độ năng lượng tại chòm sao Nam Thập Tự rất cao, với chúng ta năng lượng là thứ bình thường, cũng như không khí thôi. Ai lại nghĩ tới chuyện tiết kiệm không khí?”

“Được rồi! Ngươi đừng làm phiền ta! Ba ngày sau tới lấy! Các ngươi ra ngoài cả đi!” Sylar bước vào trạng thái công việc, thái độ cực kỳ bá đạo.

Tỳ Ba sớm đã quen thuộc, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của Sylar.

“Khụ, Tỳ Ba.” Binh gọi Tỳ Ba, vờ vịt nói: “Giờ có một công việc quan trọng giao cho ngươi!”

Dứt lời hắn đem thành quả chiến đấu của Đường Thiên cùng những vấn đề mình gặp phải cho Tỳ Ba. Binh đáng thương trước đây chẳng qua chỉ là một giáo quan tại trại tân binh, phương diện chiến thuật không thành vấn đề, nhưng chiến lược... thứ lỗi cho bản giáo quan...

Đường Thiên quẳng mọi chuyện chuyện sang cho hắn, hắn cũng sứt đầu mẻ trán, thế nhưng đây là chuyện hắn cố gắng yêu cầu, đương nhiên không thể từ chối.

Tỳ Ba nghiêng đầu: “Chú già, chú muốn làm gì?”

“Cái này, ta chỉ muốn tuyển vài người trẻ tuổi thiên phú xuất sắc đưa vào trong doanh huấn luyện.” Binh hơi hổ thẹn, trại huấn luyện không tìm được tân nhân hợp cách, đây không phải chuyện đáng để kiêu ngạo.

“Ý của cấp trên là sao?” Tỳ Ba học bọn họ gọi Đường Thiên là cấp trên.

“Hắn không buồn để ý tới chuyện này.” Binh nhún vai: “Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới chòm sao Nam Thập Tự!”

“Đã hiểu.” Tỳ Ba gật đầu nói: “Vậy đệ tử những bộ lạc này cung cấp đã đủ chưa?”

“Chưa đủ.” Binh lắc đầu khẳng định: “Bộ lạc Hỏa Lang ta chỉ chọn hai mươi người, những bộ lạc này tổng cộng hai ba mươi cái, chọn được ba bốn trăm người đã là không tệ rồi.”

“Chú già định sử dụng trường kỳ những người này hay làm pháo hôi?” Tỳ Ba hỏi tiếp.

Binh vội vàng nói: “Đương nhiên là sử dụng trường kỳ rồi, phí bồi dưỡng võ giả giáp máy hợp cách rất đắt đỏ đấy.”

Tỳ Ba gật đầu: “Nếu chú già muốn bọn họ trở thành thuộc hạ vậy chú già phải dàn xếp tốt cho tộc nhân của bọn họ, như vậy họ mới giữ được sĩ khí. Chú già đừng ngại đi hỏi chút xem các bộ lạc đó cần gì. Hơn nữa, những bộ lạc này quá phân tán, đại thúc nên ghép họ thành một thể thống nhất, bộ lạc Sài Lang, chỉ định một thủ lĩnh, ủy quyền cho hắn. Quan hệ giữa đại thúc và bộ lạc này thật ra giống như thế gia và gia tộc lệ thuộc. Một thế gia thường sẽ có rất nhiều gia tộc phụ thuộc, những gia tộc phụ thuộc này cung phụng thế gia, còn thế gia cần bảo vệ lợi ích của gia tộc phụ thuộc, khiến bọn họ sống tốt hơn những gia tộc bình thường.”

“Khiến bọn họ sống tốt hơn những gia tộc bình thường...” Binh không khỏi nhẩm lại.

“Đúng vậy, nếu không thể sống tốt hơn các gia tộc bình thường, sao bọn họ phải trả giá nhiều như vậy?” Tỳ Ba giải thích.

“Ta hiểu rồi.” Binh như đang suy nghĩ.

Hắn vốn không ngốc chỉ có điều thường ngày không tiếp xúc mấy với những chuyện này. Được Tỳ Ba nhắc nhở, hắn lập tức nhớ lại binh đoàn thời đó có rất nhiều gia tộc và thế lực bên ngoài phụ thuộc vào, lập tức hiểu rõ.

“Cám ơn ngươi, Tỳ Ba!” Binh nói chân thành, hắn phát hiện mình vẫn coi thường Tỳ Ba, thiếu nữ ốm yếu này còn lợi hại hơn tưởng tượng của hắn!”

Tỳ Ba mỉm cười ngọt ngào: “Đại thúc quá khách khí, ta đi đọc sách đây.”

Trở lại bộ lạc Hỏa Lang, Binh dựa uy trận thắng của Đường Thiên, yêu cầu tất cả các bộ lạc sáp nhập tạo thành bộ lạc Sài Lang, chỉ định Hỏa Mã Nhĩ là thủ lĩnh bộ lạc Sài Lang. Quyết định àny không hề gặp trở ngại, khi tới đây các thủ lĩnh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Một bộ lạc cường đại mới khiến mọi người sinh sống tốt hơn.

Tại sa mạc cường giả vi tôn, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Hỏa Mã Nhĩ cũng khá có uy vọng trong các bộ lạc tại sa mạc, không ai phản đối hay dị nghị gì.

Lần đầu tiên sa mạc chính thức thống nhất.

Sĩ khí mọi người dâng cao chưa từng có, người của các bộ lạc đi suốt đêm từ các góc sa mạc, di chuyển toàn tộc tới đây.”

Sa mạc vô cùng náo nhiệt, nhưng với chòm sao Sài Lang, sa mạc chỉ là một khu vực cằn cỗi, không mấy người chú ý.

Mà lúc này một tin tức kinh người lại như cơn lốc quét ngang toàn bộ chòm sao Sài Lang.

Đệ nhất nhân của chòm sao Sài Lang, Khang Đức bại dưới tay Ô Thiết Vũ!

Thế cục cả chòm Sài Lang rơi vào cảnh giương cung bạt kiếm. Tam đại cự đầu, Khang Đức đứng đầu, thế cục đó đã tồn tại hơn mười năm. Ô Thiết Vũ đột nhiên đánh bại Khang Đức khiến mọi người ý thức được chòm sao Sài Lang sắp đổi chủ!

Ngay lúc Bá Võ sắp thuyền lên theo nước thì một tin tức kinh người hơn bùng nổ, chỉ một đêm đã truyền khắp chòm Sài Lang.

Tam đại han tướng của Bá Võ xuất chiến ở sa mạc, một bị bắ hai bị thương, quân tinh nhuệ Bá Võ bị diệt sạch!

Chỉ chớp mắt tình thế Bá Võ đã chuyển tiếp đột ngột, biến hóa hoa mắt khiến mọi người kinh tâm động phách.

Ô Thiết Vũ thắng lợi trở về chứng kiến Dư Thuận tay đứt lìa hôn mê bất tỉnh cùng Thủy Thừa trọng thương, cực kỳ tức giận!

Hắn thề độc trước mặt mọi người, huyết tẩy sa mạc, không tha một ai!

Ánh mắt toàn bộ chòm Sài Lang đều dồn về sa mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.