Chiến Thần Bất Bại

Chương 339: Chương 339: Đường Thiên giá lâm




Một kiếm này của Hạc nhanh như chớp giật.

Diệp Triều Ca không hề né tránh, trong mắt hắn hiện lên sắc đỏ quỷ dị.

Hạc kiếm đâm thẳng vào thân thể hắn, Diệp Triều Ca như bao cát vô lực, lập tức bị xuyên thủng từ trước ra sau, dấy lên một chùm máu tươi.

Thập Tự Trảm của Binh như búa tạ đánh lên lưng Diệp Triều Ca.

Chữ thập sáng ngời như dấu ấn khắc sau lưng Diệp Triều Ca.

Mũi thương của Lăng Húc đục một lỗ lớn trên đùi Diệp Triều Ca, lộ ra cả xương trắng bên trong.

Kiếm quang băng sa của Hàn Băng Ngưng bò lên mắt cá chân Đường Thiên, chân của hắn nhanh chóng hóa thành trắng bệch, hàn ý như khí lạnh Cực Địa, nhanh chóng lan tràn ra các bộ phận khác của Diệp Triều Ca.

Hai ánh quyền đen trắng của Lương Thu truyền vào cơ thể Diệp Triều Ca, phá hủy sinh cơ hắn.

Năm ngón tay Tư Mã Hương Sơn như móc câu không tốn chút sức xé rách cổ Diệp Triều Ca, máu tươi bắn cao, phần cổ Diệp Triều Ca lộ ra vết thương đáng sợ.

Đắc thủ thuận lợi như vậy khiến mọi người đều sửng sốt. Diệp Triều Ca vừa rồi hung hãn sao dễ dàng bị đánh bại như vậy?

Chẳng lẽ còn có âm mưu gì?

Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Triều Ca, không ai tin hắn còn sống sót.

“Tản ra!”

Binh hét lớn khiến mọi người tỉnh táo lại, mọi người cuống quít tránh lui.

Đường Nhất suất lĩnh binh đoàn Sài Lang ầm ầm xung phong tới, đã vọt tới phạm vi cách mọi người một trăm thước! Trên người binh đoàn dâng lên ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng hợp lại làm một, bao phủ trọn cả binh đoàn, Đường Nhất giương cao trảm mã đao, ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Mọi người đều bị khí thế xung phong của Đường Nhất trấn trụ.

Ánh sáng trên người binh lính trong binh đoàn đều do chân lực thôi động cực điểm, với mọi người, ánh sáng như thế chỉ có thể coi là mờ nhạt. Nhưng khi hai trăm quầng sáng hợp lại thành một, khí thế đó như đại dương mênh mông ập thẳng tới, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.

Đây là binh đoàn, là biển cả chân lực.

Ai cũng biết đòn tiếp theo của Đường Nhất chắc chắn long trời lở đất!

Cho dù Diệp Triều Ca có âm mưu gì, trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng không chút sinh cơ.

Khoan đã, không đúng!

Con ngươi Binh chợt co rụt lại, cúi đầu, Diệp Triều Ca máu thịt be bét nhưng vẫn lơ lửng trên không trung! Nếu chết đáng lẽ hắn phải rơi xuống mới đúng!

Chẳng lẽ... như vậy rồi còn chưa chết?

Đột nhiên, nhìn sang cánh tay trái Diệp Triều Ca tưởng như đã chết giật giật, cảnh tượng sau đó khiến mọi người đều kinh hãi. Diệp Triều Ca giơ tay trái lên, cầm đầu của mình, đặt khớp lại chỗ cũ.

Chỗ máu thịt bong ra không ngừng mấp máy, sinh trưởng.

Chỉ chớp mắt, cổ hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, vết thương do kiếm của Hạc đã ngừng chảy máu, huyết nhục bên trong mấp máy. Vết thương lớn cỡ nắm tay dùng tốc độ kinh người thu nhỏ, nhưng khi nó thu nhỏ tới tầm hạt đào,không cách nào thu nhỏ tiếp.

Chân hắn rung nhẹ, bông tuyết dưới mắt cá chân lập tức văng ra, màu trắng bệch do đóng băng cũng tiêu tán.

Diệp Triều Ca há miệng, phun ra một làn khói hai màu đen trắng rõ rệt, là ánh quyền vừa đánh vào cơ thể hắn.

Mọi người lập tức biến sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn tên quái vật này.

Hắn rốt cuộc là hạng quái vật gì vậy?

Ngay cả Vĩnh Tiên Trung cũng trợn mắt nhìn, hắn biết vị em vợ này rất lợi hại nhưng thật không ngờ lại biến thái tới mức này.

Đường Nhất cũng chứng kiến cảnh tượng đó, nếu là lúc bình thường hắn chắc chắn sẽ kinh hãi tới ngây người, nhưng lúc này đang toàn lực xung phong, trong đầu hắn không chút tạp niệm, chân lực mãnh liệt xung quanh kích thích huyết mạch hắn sôi trào, cho dù trước mặt thật sự là một quái vật bất tử hắn cũng không hề sợ hãi.

Người ngựa đạp cát, thế như sấm đánh.

Kẻ địch càng ngày càng gần, khí thế của binh lính phía sau không ngừng kéo lên, Đường Nhất như đặt mình trong cơn lũ nóng rực.

“Giết!”

Đường Nhất gầm lên một tiếng, lập tức dùng toàn lực chém mạnh xuống.

“Giết!”

Tiếng hô đồng thanh như sấm dội, xông thẳng lên trời, hai trăm thanh loan đao ầm ầm chém xuống.

Nhìn từ trên trời xuống, tất cả ánh sáng như thủy triều kịch liệt tụ tập vào trảm mã đao trong tay Đường Nhất. Trảm mã đao trong tay Đường Nhất như bao phủ một lớp chất lỏng vàng kim.

Ánh đao vàng kim lập tức bắn ra, không trung như tối sầm lại, tất cả ánh sáng trong trời đất đều tụ tập lại trong ánh đao vàng kim đó!

“Cút!”

Diệp Triều Ca quát lên chói tai, kiếm trong tay chợt biến mất, không khí trước mặt hắn tan thành từng mảnh nhỏ.

Vô số kiếm khí như cơn mưa dày đặc điên cuồng đánh lên ánh đao vàng kim!

Bộp bộp bộp!

Kiếm khí vô hình gặp phải ánh đao vàng kim lập tức bùng nổ, từng luồng không khí bé nhỏ quấy ánh đao vàng kim thành một phiến mơ hồ như gợn nước.

Diệp Triều Ca điên cuồng múa thanh kiếm trong tay, kiếm khí vô hình điên cuồng đánh vào ánh đao vàng kim.

Kiếm khí hung hãn vô song, căn bản không cách nào lay động ánh đao vàng kim, ánh đao vàng kim không biết chém qua bao nhiêu luồng kiếm khí vô hình, ngoại trừ ánh sáng thoáng ảm đạm đi vẫn cứng rắn xuất hiện trước mặt Diệp Triều Ca.

Diệp Triều Ca như bị con mãnh thú cực kỳ nguy hiểm nhắm vào, toàn thân căng thẳng, hắn lại nổi giận gầm lên: “Cút!”

Trường kiếm trong tay để ngang trước ngực, thôid odọng chân lựuc.

Đao mang vàng kim chém lên trường keiém!

Ầm!

Như mặt trời bùng nổ, ánh kim chói mắt khiến cả trời đất trắng xóa, không nhìn được gì.

Chân lực kinh khủng thiêu đốt mỗi tấc không khí, từng dòng khí nhỏ bé như những lưỡi đao sắcbén vô cùng, ầm ầm khuếch tán ra bốn phương, những người không kịp né tránh đều dính thêm vài vết thương. Trong lòng mọi người đều thở phào một hơi, trong vụ nổ năng lượng cuồng bạo đó không ai sống sót nổi.

“Ha ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười điên cuồng vang lên từ quầng sáng, mọi người không khỏi biến sắc, sao... sao lại như vậy được?

Ánh sáng tan đi, lúc này mọi người mơi snhìn rõ, thanh kiếm trong tay Diệp Triều Ca chỉ còn lại một nửa, toàn thân hắn đầy máu, như vừa lao ra từ một ao máu, máu tươi chảy dọc thân thể hắn.

Gương mặt hắn phủ đầy máu, máu tươi chảy từ trán xuống, phủ kín gương mặt hắn, bộ dáng đáng sợ khó tả.

Binh đoàn Sài Lang ngoại trừ Đường Nhất còn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tất cả những người khác đều đã ngã xuống, gần một phần ba số người khóe miệng trào máu tươi. Đường Nhất không thể tin nổi nhìn Diệp Triều Ca trên bầu trời, hắn không tin trên đời này còn có người đỡ được một đao đó.

“Ai ngăn được ta? Ai ngăn được ta?”

Tiếng gầm như phát điên mang theo sát ý nồng nặc.

Diệp Triều Ca bỗng dừng gầm gừ, giơ cao thanh kiếm gãy trong tay, nhe răng cười. Vô số kiếm khí vô hình phun ra từ thanh kiếm gãy, chúng xoay tròn quanh thân kiếm, tụ tập thành một vòi rồng khiến người ta kinh hãi, kéo thẳng về phía chân trời.

“Các ngươi, chết hết đi!”

Thanh kiếm gãy mỗng chém xuống mọi người, không trung tối sầm lại.

Kiếm khí vô hình quấn quanh thân kiếm bỗng hóa thành bảy luồng nước lũ đánh về phía mọi người.

Ánh mắt Lăng Húc lộ vẻ tuyệt vọng, một đòn vừa rồi đã tiêu hao sạch chút chân lực cuối cùng của hắn.

Phải chết rồi ư?

Chết trên tay cường giả, cũng không coi là bôi nhọ...

Có điều, thật không cam lòng!

Lăng Húc miệng chua xót, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm, một thân hình màu đen quen thuộc che trước mặt hắn.

Hạc...

“Xin chào, ta là đệ tử Hạc phái, ngài có thể gọi ta là Hạc...”

“... Thật xin lỗi, không ngờ lạic ùng màu áo...”

“... Sau này ta sẽ mặc màu đen, thật xin lỗi...”

Hạc... Vì sao...

Thân hình màu đen trước mặt như một con hạc đen khổng lồ động tác ưu nhã, chỉ có điều lúc này thân hình tiêu sái vô song đó chỉ quát khẽ một tiếng, ánh mắt kiên định: “Hạc Kiếm Bình!”

Quanh Hạc Kiếm được bao phủ mười hai bóng kiếm, như cặp cánh hạc, dựng thẳng thành một bức tường kiếm.

Dòng lũ kiếm khí vô hình ầm ầm đánh lên bức tường kiếm.

Binh xuất hiện trước binh đoàn Sài Lang, Thiên Không Hổ hai tay giao nhau, thân hình hơi cúi về phía trước, một quầng sáng thập tự xuất hiện trước mặt hắn.

Thập Tự Quang Thuẫn!

Thân thể Đường Nhất chấn động, đại nhân...

Hàn Băng Ngưng và Tư Mã Hương Sơn một trái một phải xuất hiện bên cạnh Lương Thu, Hàn Băng Ngưng ngưng kết một bức tường băng, Tư Mã Hương Sơn lại ném ra một màn sương đen.

Ánh mắt Lương Thu lập tức đỏ lên.

Hai người biết hắn trốn không thoát, chạy tới giúp hắn.

Mình sao lại thành chướng ngại được?

Tóc tai hắn dựng đứng, chưởng phải tối đen như mực, chưởng trái trắng toát như ngọc, hai tay chậm rãi đẩy ra, một quầng sáng hai màu trắng đen che trước mặt ba người.

Sao ta phải tránh sau các ngươi, ta lơn tuổi nhất...

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên dốc hết sức lực, cố gắng chạy, hít thở ồ ồ, đầu óc trống rỗng, gã đã không nhớ nổi mình chạy bao lâu rồi.

Gã chỉ biết chạy như điên như cuồng, dùng hết tất cả sức lực.

Ánh mắt mờ mịt của gã dần khôi phục tiêu cực, cảnh sắc phương xa rốt cuộc cũng thay đổi.

Trại tân binh!

Đó là trại tân binh!

Phì... phò...

Tiếng hít thở nặng nề cùng nhịp tim đập như sấm đánh bên tai, mồ hôi lướt dọc qua gương mặt đờ đẫn, Đường Thiên gian nan nhấc môi.

Cuối cùng cũng tới rồi...

Cuối cùng cũng tới rồi...

Một luồng lực lượng không biết từ đâu tới khiến tốc độ của gã tiếp tục tăng lên. Con ngươi trống rỗng bắt đầu có thần trở lại, ánh mắt dần chuyên chú, gã nhếch miệng, mỉm cười.

Con đường này, dài thật...

Xin lỗi mọi người, xin kiên trì thêm chốc lát!

Chỉ chốc lát thôi!

Ta tới ngay đây!

Mệt mỏi lui đi như thủy triều, ánh mắt Đường Thiên sáng ngời, nhịp thở vẫn như kéo bễ, mồ hôi vẫn thấm đãm xiêm y, nhưng tiếng kèn chiến tranh đã thổi vang trong lòng thiếu niên, máu tươi đã muốn sôi trào.

Chạy tới cạn kiệt sức lực, cố gắng quên mình, tất cả đều là để tới lúc bước ra chiến trường, kề vai chiến đấu cùng mọi người!

Đây là vì lời hứa của chúng ta!

Đây là vì thắng lợi của chúng ta!

Mồ hôi nhỏ xuống sàn trại tân binh, một thân hình ngoan cường như ngọn lửa lao qua cánh cửa ánh sáng.

Căn cứ dưới lòng đất đèn đuốc sáng trưng nhưng không một bóng người.

Bước khỏi cánh cửa ánh sáng, Đường Thiên không hề dừng lại, đạp xuống đất, bay thẳng lên đánh vào trần nhà trên đỉnh đầu.

Diệp Triều Ca đứng từ cao nhìn xuống mọi người.

Một vết máu chảy dọc theo bàn tay Hạc, thân hình Hạc vẫn không hề nhúc nhích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Cạch cạch cạch, vết rạn như mạng nhện không ngừng lan tràn bên ngoài Thiên Không Hổ.

Ba người Hàn Băng Ngưng, Lương Thu, Tư Mã Hương Sơn ngã bay, hôn mê bất tỉnh.

“Trận chiến không tệ.” Diệp Triều Ca nhếch môi cười lạnh: “Có điều, kết thúc rồi!”

Hắn giơ thanh kiếm gãy trong tay lên.

Ầm!

Một tiếng nổ đột ngột khiến hắn dừng lại.

Một cồn cát lớn cách đó không xa đột nhiên nổ tung, vô số hạt cát bắn thẳng lên vài trăm trượng.

Con ngươi Diệp Triều Ca co rụt lại.

Cát rơi như mưa, một thân hình mơ hồ tay cầm song kiếm chậm rãi bước từ trong mưa cát ra.

“Xin lỗi, tới muộn.”

Giọng nói trầm trầm khàn khàn quét ngang toàn trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.