Chiến Thần Bất Bại

Chương 260: Chương 260: Hạc Chi Thế




TIếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ vang lên chỉnh tề, đám người dưới trướng Hỏa Mã Nhĩ xem ra không phải quân chính quy nhưng lúc này lại lộ rõ sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ thúc ngựa dưới người, nhanh chỏn tản ra, thần sắc nghiêm nghị.

“Chiếm một dốc núi phía trước.”

Hỏa Mã Nhĩ xung phong đầu tiên, phía trước là một dốc thoai thoải, độ dốc không lớn, trải đầy cỏ xanh. Động tĩnh của kẻ địch tới từ một hướng dốc núi khác, nếu bị kẻ địch chiếm chỗ cao trên dốc sẽ mất đi địa lợi.

Thuộc hạ Hỏa Mã Nhĩ cực kỳ tin phục nàng, nghe mệnh lệnh tất cả như mũi tên rời cung, theo sườn núi phóng lên đỉnh núi.

BA người Đường Thiên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là đám người truy kích bọn họ?

Mấy ngày nay bọn họ đã di chuyển suốt ngày suốt đêm, dùng tốc độ cao nhất. Võ giả nếu không e ngại tiêu hao chân lực, di chuyển với tốc độ cao nhất sẽ hơn xa xe cộ. Sở trường của xe cộ là sức bền, có thể bay liên tục vài tháng.

Nếu kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối có thể nhanh chóng đuổi theo như vậy chứng tỏ là thế lực lớn. Đây không phải tin tức tốt lành gì với bọn Đường Thiên.

Ba người Đường Thiên vội vàng lao theo lên đỉnh sườn núi.

Xông tới đỉnh sườn núi, tầm mắt cũng thông suốt, chỉ thấy một đội ngũ cưỡi ngựa tầm một trăm người đang đánh về phía họ, khoảng cách hai bên chỉ không tới hai trăm bước.

Xem ra không giống đám người truy kcíh bọn họ, ba người Đường Thiên thở phào một hơi.

“Giết!”

Tiếng quát chói tai của Hỏa Mã Nhĩ vang lên bên tai, nàng dẫn đầu như một ngọn lửa ngang nhiên đánh về phía đội ngũ cưỡi ngựa của đối phương. Đám thuộc hạ bên cạnh nàng cũng hô hào theo sau, không hề do dự tấn công xuống phía dưới.

“Cô nàng thật hung hãn!” Lăng Húc nhỏ giọng noí, tặc lưỡi không thôi.

Đường Thiên và Hạc vô cùng đồng cảm, nhân số kẻ địch gấp năm lần phe mình, nhưng nàng không hề cau mày tới một cái, trực tiếp tấn công, thật quá hung hãn!

Thân hình Hỏa Mã Nhĩ sáng lên hào quang màu đỏ, bao phủ cả con ngựa bên dưới, con ngựa cũng không phải ngựa thường, tốc độ tăng lên nhanh như ánh chớp, không hề kém cạnh Hỏa Liệt Điểu của Lăng Húc.

Hỏa Mã Nhĩ mượn thế xông, vung thanh loan đao trong tay lên, một luồng đao mang nóng rực dài tới hơn một trượng gầm lên đánh thẳng vào đội ngũ của đối phương.

Ba kẻ địch không tránh kịp, máu tươi vẩy ra, kêu thảm một tiếng, ngã ngựa.

Tốc độ của hai bên cực nhanh, Hỏa Mã Nhĩ vừa vung đao đã lập tức chui vào trong trận của đối phương. Chiêu thức loan đao trên tay nàng linh động quỷ dị, xuất chiêu cực nhanh, đao mang hình ánh trăng mỗi lần lóe lên giữa không trung rồi biến mất lại có một ngừoi ngã xuống.

“Rất cường đại!” Hạc nhỏ giọng nói: “Ít nhất cũng có thực lực dự khuyết Thiên Bảng!”

“Thật lợi hại!” Đường Thiên cũng giật mình, lần đầu tiên hắn gặp một cô gái có thực lực mạnh mẽ như vậy: “Đao pháp của nàng rất mạnh, xuất chiêu rất nhanh, Tiểu Húc Húc, ngươi nhanh hơn hay nàng nhanh hơn?”

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng: “Nàng không phải đối thủ của ta.”

Câu này vô cùng cao ngạo nhưng mọi người cũng đã sớm quen với giọng điệu của Lăng Húc.

Hỏa Mã Nhĩ đánh đâu thắng đó càng khiến cho sĩ khí thuộc hạ dưới trướng thêm phấn chấn, càng hung hãn. Chứng kiến trận hình đối phương đại loạn, Hỏa Mã Nhĩ lại càng trấn định, dùng thêm chút sức nữa đối phương sẽ hoàn toàn tan tác.

Đội ngũ đã hoàn toàn rối loạn, khắp nơi là ngựa mất chủ, đám ngựa này đều là tài nguyên, là bảo vật đắt tiền, không ai đi giết chúng.

Hỏa Mã Nhĩ chú ý tới giữa đội ngũ đối phương còn một đại hán thân thủ bất phàm, dùng một thanh lang nha bổng nặng nề, ba người phe mình đã bị người này đánh bị thương. Trong mắt Hỏa Mã Nhĩ lóe lên sát cơ, nàng thúc ngựa, cong eo, loan đao trong tay đột nhiên rủ xuống như lá liễu đong đưa trong gió, mang theo quy luật khó tả.

Tốc độ của nàng vôc ùng nhanh chóng, như một tia chớp đỏ lập tức lao tới trước mặt đại hán này, loan đao trong tay vung lên, đao mang lạnh lẽo thấu xương ập thẳng tới trước mặt đại hán.

Lang nha bổng không hề yếu thế nghênh đón đao mang, khóe miệng

Con ngưoi Hỏa Mã Nhĩ co rụt lại, không tốt!

Phốc!

Một thanh kiếm nhọn đột nhiên đâm vào bụng ngựa, kiếm quang sắc bén lạnh lẽo đột nhiên bùng phát từ mũi kiếm, đâm thủng thân thể con ngựa. Một hư ảnh thấp bé mơ hồ đột nhiên toát ra từ dưới bụng ngựa của đại hán, áp thẳng vào bụng ngựa của Hỏa Mã Nhĩ.

Hỏa Mã Nhĩ không kịp đón đỡ, kiếm quang màu xanh da trời lớn cỡ ngón tay cái đã xuyên thẳng vào vai trái nàng làm dấy lên một chùm máu tươi, bay thẳng lên không trung rồi biến mất.

Lang nha bổng cũng ầm ầm quét tới.

Hỏa Mã Nhĩ chỉ cảm thấy như đánh phải một bức tường thép, kêu thảm một tiếng rồi bay thẳng ra ngoài.

Còn chưa hạ xuống đất, một điểm sáng xanh lạnh lẽo đã như giòi bám trong xương, xuất hiện trước mắt nàng. Thân hình như quỷ mị nhanh chóng áp sát.

Nàng như rơi vào hầm băng, máu huyết toàn thân như đông cứng.

Nàng nhận ra thân phận kẻ đánh lén, Yến Cửu!

Với thực lực của Yến Cửu chắc chắn sẽ không thất thủ, trong mắt nàng đầy vẻ tuyệt vọng.

Đột nhiên, một chuỗi tia lửa chói mắt như một mũi tên lửa đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng. Tia lửa này đánh thẳng lên kiếm quang màu xanh da trời, bốp, khiến nó nổ tung.

Hỏa Mã Nhĩ tìm được đường sống trong cõi chết vẫn chưa hoàn hoàn, vô thức kéo giãn khoảng cách.

Lùi lại vài trượng nàng mới thấy rõ Đường Thiên đang đứng chắn trước mặt mình.

Gã này... lại ngăn được kiếm của Yến Cửu!

Đường Thiên tùy tiện nói: “Này, ngươi không thể giết nàng, ta cũng không muốn giết ngươi, các ngươi đi đi, ta không làm khó dễ các ngươi.”

Hỏa Mã Nhĩ sắc mặt cứng lại, nàng thậm chí hoài nghi đầu gã Đường Thiên trước mặt chẳng lẽ bị cửa kẹp? Sao lại đi nói những lời khiến người ta dở khóc dỏ cười như vậy?

Lúc này nàng đã thấy rõ bộ dáng của Yến Cửu, thân hình Yến Cửu thấp bé, chỉ khoảng một mét sáu, ánh mắt lạnh lùng như rắn rết, trong tay là một thanh trường kiếm xanh thẫm.

Con ngươi Yến Cửu co rụt lại: “Ngươi là ai?”

“Ta là Đường Thiên!” Đường Thiên vỗ ngực, vẻ mặt đương đương đắc ý: “Ta là võ giả Thiên Bảng, lợi hại lắm đấy!”

Ánh mắt mọi người nhìn Đường Thiên đều trở nên vô cùng quái dị. Sắc mặt nàng nóng rát, cảm thấy vô cùng mất mặt, gã kia đương đương đắc ý, chẳng khác nào một tên lưu manh du côn, đâu có chút phong phạm cao thủ nào?

Võ giả Thiên Bảng... lừa đảo à...

Trong mắt Yến Cửu hiện vẻ giễu cợt: “Võ giả Thiên Bảng cơ đấy!”

Thân hình hắn đột nhiên biến mất, một điểm sáng lam uy nghiêm đáng sợ bắn thẳng tới cổ họng Đường Thiên.

Đại hán dùng lang nha bổng thừa cơ tấn công, ođọt nhiên nhảy dựng lên, lướt qua đỉnh đầu Đường Thiên, lang nha bổng trong tay giơ cao, hét lớn một tiếng, đập thẳng về phía Hỏa Mã Nhĩ!

Keng!

Một bóng đen lăng không đánh tới, một luồng sương trắng thẳng tắp hình kiếm quang điểm lên lang nha bổng.

Đại hán cầm lang nha bổng chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang sắc bén vô cùng phá tan chân lực của hắn, chui vào trong kinh mạch, không khỏi sợ hãi biến sắc. Thân thể như tòa tháp bằng thép bay ngược trở lại.

Nhưng ngay lúc này Đường Thiên lại khai triển.

Ba vuốt mèo mang theo vết máu ngăn trước mặt Đường Thiên, giao thoa với nhau, khóa chặt nhát kiếm đâm của Yến Cửu, thân hình Đường Thiên không chút sứt mẻ.

Ánh mắt Yến Cửu sáng lên, mũi kiếm bị khóa đột nhiên bắn ra một luồng kiếm mang màu xanh da trời, chỉ thẳng vào khuôn mặt Đường Thiên.

Nhưng Đường Thiên lại như đã sớm đoán trước, quay đầu, thoải mái tránh khỏi.

Con ngươi Yến Cửu co rụt lại, cao thủ!

Chân lực dâng trào, thanh kiếm nhọn đang bị khóa phập phồng như gợn sóng, lại như một con mãng xà hung ác ra sức giãy dụa.

Đường Thiên đột nhiên nhếch miệng cười với Yến Cửu, trong lòng Yến Cửu thắt lại. Lực trói buộc trên mũi kiếm nhọn đột nhiên biến mất, thoát rồi! Yến Cửu trong lòng vui vẻ, đang muốn bứt ra thối lui thì đột nhiên một luồng chân lực sắc bén theo mũi kiếm chui vào kinh mạch hắn.

Không tốt!

Yến Cửu chỉ cảm thấy như có một mũi dùi đâm thẳng vào kinh mạch mình, hắn biến sắc, chân lực trong cơ thể hỗn loạn, hộc một tiếng, nhổ ra một nhụm máu tươi, bất chấp khí huyết dâng lên trong ngực quay đầu bỏ chạy.

Trúng kế rồi!

Kẻ này thân thủ thâm sâu không lường được, bộ dáng ngốc nghếch kia chỉ là để mình mất cảnh giác.

Đường Thiên cũng như quên đuổi theo, vẫn đứng nguyên tại chỗ cảm nhận dư vị đòn vừa rồi. Thực lực của gã quả thật cao hơn Yến Cửu, nhưng nếu cứng đối cứng không qua mười mấy hiệp khó lòng chiến thắng nổi. Mà vừa rồi trực giác của mình dự đoán được phản ứng của đối phương, mượn thế thu tay của đối phương truyền vào một luồng chân lực, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy.

Hóa ra còn có thể dùng chân lực như vậy!

Đường Thiên cảm giác như vừa mở ra một cửa sổ hoàn toàn mới, có phần giống bốn lạng đẩy ngàn cân. Hóa ra gia tăng chân lực hiệu quả không thể tốt bằng thuận thế đẩy vào. Nếu vận dụng xảo diệu chỉ một chút chân lực cũng có thể tạo hiệu quả kinh người.

Mạnh và yếu luôn là đối lập, biến hóa.

Ánh mắt Đường Thiên sáng lên, trong lòng vô cùng vui mừng, những võ kỹ gã vốn tưởng đã hoàn toàn lĩnh ngộ lúc này lại như chứng kiến rất nhiều biến hóa.

Chân lực trong cơ thể sôi trào, Hạc Thân Kình lúc tán lúc tụ, hình hạc như ẩn nh hiện. Hạc Thân Kình, Hạc Thân Kình, chân lý của nó không phải Hạc Thân mà mình vẫn tưởng mà là biến hóa của Hạc Thân.

Biến hóa!

Đúng vậy, là biến hóa!

Biến hóa sinh thế!

Đường Thiên không nhịn nổi, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, Hạc Thân trong cơ thể không còn bị giới hạn bởi hình hạc lúc trước, đột nhiên giương cánh nghểnh cổ, khoan thai đứng dậy, ngàn vạn biến hóa. Con hạc do vô số chân lực nhỏ bé tụ tập lại đột nhiên trở nên linh hoạt dị thường, chẳng khác nào vật sống.

Hạc THân như đáp lại lời kêu gọi của Đường Thiên, nghểnh cổ kêu một tiếng, thân thể Đường Thiên bỗng toát ra khí thế khỏ tả!

Tiếng hạc kêu réo rắt, không cao vút song cách xa mười dặm vẫn như vang lên bên tai.

Thân hình Hạc chấn động, không thể tin nổi nhìn Đường Thiên, đây là... Hạc Chi Thế!

Gã này không chỉ lĩnh ngộ được Hạc Thân Kình mà còn tu thành Hạc Chi Thế...

Lăng Húc cũng không thể tin nổi nhìn Đường Thiên, cái gã này ngay trong tình cảnh như vậy cũng có thể đột phá?

Tiếng thét dài này phá tan toàn bộ ý chí của kẻ đihcj, Hỏa Mã Nhĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đường Thiên, tiếng thét này kéo dài không dứt, hoàn toàn bỏ qua chân lưcj nàng, đánh thẳng vào dáy lòng, nàng thậm chí không gợi nổi suy nghĩ chống cự.

Yến Cửu đang bỏ trốn nghe tiếng hét dài này chân lực trong cơ thể lập tức rối loạn, ngã thẳng từ trên không trung xuống mặt đất. Hắn mặt mũi đầy hoảng sợ, không gợi lên được chút chiến ý nào, gắng gượng đứng dậy vội vàng thoát thân.

Đường Thiên chậm rãi mở to mắt, Hạc Thân trong cơ thể không ngừng biến hóa, con mắt gã trong suốt như nước, không chút tạp chất. Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên sáng rực long lanh, một khí tức thoát tục xuất trần thuận thế sinh ra.

“Ô hô hô hô! Ta quả nhiên là thiếu niên như thần!”

Giữa bầu không khí tĩnh mịch đó, Đường Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, biến đổi đột ngột chói tai đó khiến tất cả mọi người đều giật mình.

Bầu không khí hoàn toàn bị phá hủy, mọi người trợn mắt nhìn gã đương đương đắc ý chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha hả, đầu óc mọi người đều trống rỗng.

Cái này... biến đổi vậy thật quá đột ngột...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.