Chiến Thần Bất Bại

Chương 272: Chương 272: Hai mắt xanh đỏ




Lăng Húc như bị kéo vào một thế giới kỳ dị...

Leng keng... leng keng...

Tiếng chuông gió réo rắt như quẩn quanh giữa tầng mây. Hắn nhìn thấy mọt mũi thương bạc như tuyết trắng, bỗng cả kinh, đó chẳng phải mũi thương của mình sao? Đợi đã! Không giống lắm, tua thương của mình đỏ rực như máu còn tua thương bạc này lại màu bạc nhưu tuyết. Những nơi khác giống hệt nhau, ngay cả chuông gió sừng cừu cũng y hệt.

Thương bạc chỉ thẳng lên trời, tiếng chuông gió phiêu đãng trong tiếng gió.

Lại một mũi thương y hệt chiếu rọi vào mi mắt hắn, hắn không khỏi ngây người.

Lại một mũi thương...

Chỉ chớp mắt sau, thương bạc rậm rạp như rừng chỉ thẳng lên không trung. Mỗi cây thương bạc đều buộc một chuông gió sừng cừu. TIếng chuông gió du dương vụn vặn như nước thủy triều dâng lên, vô cùng dễ nghe.

Sao... Sao lại có nhiều thương bạc như vậy?

Hắn cảm giác mình như một người ngoài nhìn xuống, bên dưới thương bạc là gì?

Như biết được suy nghĩ của hắn, hình ảnh trước mắt rốt cuộc cũng hạ xuống.

Một bóng người toàn thân bao phủ trong giáp bạc xuất hiện, ngay sau đó, lại một kỵ sĩ giáp bạc.

Cả một đội ngũ mặc giáp bạc!

Thú cưỡi của bọn họ vô cùng kỳ lạ, không ngờ lại là những con cừu đực! Đám cừu này lớn như con ngựa, sừng cừu như kiếm, lông trắng như tuyết, thần thái uy nghiêm không nhiễm chút bụi trần. Toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ tiếng chuông gió và tiếng giáp rầm rập, không hề có chút tạp âm.

Ánh mắt Lăng Húc rơi xuống kỵ sĩ dẫn dầu, khác với những kỵ sĩ khác, bóng người hắn thật mơ hồ, không thể thấy rõ diện mạo thật.

“Thương bạc như tuyết, tựa mây vô trần. Chuông gió sừng dê, theo gió vang xa. Theo sau bóng ta, thương thẳng không cúi. Trái tim chính chực, bảo vệ sao ta. Trước chòm Bạc Dương, thương quan thiên hạ.”

Tiếng ca đặc sắc vang xa.

Không biết vì sao, Lăng Húc bỗng nghĩ tới sư phụ, không biết vì sao, trong lòng hắn đau nhói, đau như kim đâm.

Sư phụ cả đời hành thiện, thế nhưng vận mệnh thê thảm tới vậy!

Chết tiệt!

Trái tim chính trực cái quái gì! Thương thẳng không cúi ư? Làm người tốt có ích gì? Làm người tốt mà có lợi sư phụ đã chẳng phải chết! Nắm tay mới là quan trọng nhất, là quan trọng nhất!

Cảm giác tức giận của Lăng Húc bùng phát như núi lửa.

Ta muốn giết tên khốn kiếp kia! Giết chết kẻ phản bội! Giết hắn! Giết giết giết!

Thế giới trước mắt hắn phủ một mầu máu, hắn điên cuồng xuất thương, xuất thương, lại xuất thương!

Tiếng chuông réo rắt bỗng thêm vẻ thô bạo, sát ý bừng bừng.

Thương Tiêm Hải của Lăng Húc đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo.

Thương mang như bao phủ trời đất, như thủy triều dâng, thôn phệ Đường Thiên.

Sắc mặt Đường Thiên vẫn không chút biểu tình nhìn Thương Tiêm Hải ập tới từ bốn phương tám hướng, lúc này gã đang chịu đau đớn rất lớn. Lực lượng nóng rực trong cơ thể càng lúc càng mạnh, chỉ chốc lát nó đã cường đại tới mức võ hồn Đường Thiên cũng phải rung động.

Đây rốt cuộc là lực lượng gì?

Vì sao trong cơ thể mình lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy?

Ánh mắt Đường Thiên lập tức tràn ngập sợ hãi. Gã biết, một khi lực lượng nóng rực như núi lửa này phá tan áp chế của chân lực Khổng Tước, vậy...

Thân thể gã chắc chắn không chịu nổi lực lượng kinh khủng đó! Xương cốt máu thịt gã sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi.

Nhưng ngay lúc này, chân lực lạnh lẽo lại cuồn cuộn chảy vào cơ thể Đường Thiên.

Khổng Tước...

Đường Thiên ngây người, gã và Khổng Tước tâm ý tương thông, gã có thể cảm nhận được sự kiên quyết của Khổng Tước.

Chân lực Khổng Tước nhanh chóng lấp đầy kinh mạch gã, đan điền gã đã đẩy nhưng nó vẫn không ngừng rót vào. Bởi cho dù như vậy, đối mặt với lực lượng kinh khủng trong cơ thể Đường Thiên, phòng tuyến băng lãnh cũng đầy nguy cơ.

Song ngay lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng kêu thanh mảnh cao ngạo.

Võ hồn Khổng Tước đột nhiên sáng rực lên, như ngọn lửa bạc đang bùng cháy.

Chân lực Khổng Tước mạnh mẽ truyền vào cơ thể Đường Thiên giờ lại ầm ầm tăng vọt.

Khổng Tước...

Đường Thiên như ý thức được điều gì, Khổng Tước đột nhiên bùng lên sắc bạc, chui thẳng vào ngọn lửa võ hồn của Đường Thiên.

Ầm!

Tâm thần Đường Thiên rung động.

Một chùm sáng màu bạc hạ từ trên không xuống, chìm vào võ hồn Đường Thiên.

Chân lực Khổng Tước mênh mông theo chùm sáng màu bạc này không ngừng truyền vào võ hồn Đường Thiên.

Đây là... lực lượng của chòm Khổng Tước!

Khổng Tước triệu hoán lực lượng chòm Khổng Tước, Khổng Tước...

Ngoại trừ thánh bảo, những bí bảo khác nếu muốn triệu hoán lực lượng chòm sao bản mạng chỉ có một cách, đó là thiêu đốt võ hồn, một khi thiêu đốt võ hồn, bí bảo sẽ phá hủy!

Khổng Tước...

Cho dù tâm thần lạnh băng nhưng Đường Thiên vẫn vô cùng khổ sở.

Chân lực Khổng Tước mênh mông gia nhập lập tức khiến cục diện ổn định lại, đây là lực lượng của một chòm sao. Khi Đường Thiên cho rằng cục diện đã hoàn toàn ổn định, lực lượng kinh khủng và quỷ dị trong cơ thể gã lại liều mạng giãy dụa như con dã thú trong lồng sắt.

Nó đang không ngừng mạnh lên, càng lúc càng cường đại!

Cục diện vừa an ổn lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ.

Đường Thiên gần như không thể tin nổi vào hai mắt mình, trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ, trong cơ thể mình rốt cuộc có lực lượng gì?

Lực lượng gì có thể chống lại cả một chòm sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu gã, biến cố lập tức nảy sinh!

Ầm!

Toàn thân gã chấn động, một lực lượng nóng bỏng như dung nham đột nhiên bùng nổ!

Trong ngọn lửa võ hồn bạc của Đường Thiên, thân hình khổng tước đã mờ nhạt như một cái bóng. Nó đột nhiên xoay tròn, càng xoay càng nhanh, hóa thành một vòng xoáy màu lam.

Chân lực Khổng Tước trong cơ thể Đường Thiên theo chòm sao chân lực Khổng Tước do chòm sao Khổng Tước truyền vào dũng mãnh tiến vào võ hồn Đường Thiên.

Võ hồn Đường Thiên như một quả cầu băng màu lam.

Lực lược nóng rực cuồng bạo nhanh chóng chiếm trọn thân thể Đường Thiên, vây lấy võ hồn băng lam vào chính giữa. Nhưng quỷ dị hơn hết, lực lượng đỏ sậm đó hoàn toàn không tấn công võ hồn Đường Thiên.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một làn sương màu lam thổi ra từ lực lượng màu đỏ sậm.

Làn sương màu lam này trông không khác gì chân lực Khổng Tước, nó lặng lẽ bao phủ lấy võ hồn Đường Thiên. Khổng Tước vốn đá hóa thành hư ảnh gần như biến mất giờ lại từ từ ngưng tụ lại.

Vòng xoáy màu lam càng lúc càng mãnh liệt, chùm sáng xanh lam từ không trung hạ xuống như muốn chạy trốn nhưng vòng xoáy màu lam lại như con thú khổng lồ tham lam, ra sưc shút vào.

Đường Thiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ chùm sáng màu lam kia.

Chùm sáng lam cực kỳ đậm đặc, chẳng khác nào thực chất, không ngừng bị hút vào trong vòng xoáy.

Thân hình Khổng Tước càng lúc càng ngưng kết, giống hệt như trước đây. Thế nhưng không biết vì sao, Đường Thiên lại cảm thấy Khổng Tước hiện giờ có thêm cảm giác yêu dị.

Có thể là ảo giác, nhưng bất kể ra sao hắn cũng không muốn Khổng Tước tiêu thất. Thấy thân hình Khổng Tước từ từ ngưng tụ, trong lòng gã vô cùng vui mừng.

Chùm sáng từ từ ảm đạm, gương mặt Khổng Tước cũng lộ vẻ thỏa mãn.

Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Đường Thiên kinh ngạc.

Khổng Tước mang theo quầng sáng băng lam, đột nhiên bay vào mắt trái Đường Thiên, mà lực lượng kinh khủng như núi lửa bùng nổ cũng bị thu hút, lao thẳng tới mắt phải Đường Thiên.

Chỉ chớp mắt sau, lực lượng quỷ dị lúc trước còn tàn sát bừa bãi trong cơ thể Đường Thiên đã không còn lại chút nào.

Song lúc này con mắt gã lại cực kỳ khó chịu. Mắt trái lạnh thấu xương, che phủ bởi một tầng màu lam, mắt phải lại như thiêu đốt, đỏ rực như lửa.

Cũng may, thân thể gã đã khôi phục khống chế. Càng ngạc nhiên hơn là thân thể hắn hoàn toàn không chút hao tổn.

Đúng lúc này, Thương Tiêm Hải che phủ bầu trời cũng ập tới.

Đường Thiên không hề sợ hãi, bởi cảnh tượng trước mặt thật quá kỳ lạ.

Thương Tiêm Hải trong mắt trái lạnh lẽo hiện rõ từng chi tiết, rõ tới mức gã có thể thấy cả những kẽ hở vô cùng bé nhỏ trong Thương Tiêm Hải. Nhưng bên mắt phải đỏ rực như lửa lại mơ hồ hiện lên một bóng người ẩn phía sau, chắc hẳn là Lăng Húc.

Khi lực chú ý của gã đặt bên mắt trái, tâm như băng tuyết, biến hóa của Thương Tiêm Hải đều hiện lên trước mắt. Còn khi lực chú ý của gã đặt bên mắt phải, bóng dáng Lăng Húc sẽ ngầm hiện lên, xung quanh phảng phất như có vô số tia lửa nhỏ đang di chuyển. Đường Thiên còn không hiểu những tia lửa nhỏ này là gì.

Phiền toái nhất là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng dung hợp lại, gã không cách nào tập trung chú ý.

Đột nhiên, đầu óc xoay chuyển, gã dùng tay phải che mắt phải, tầm mắt lại trở lại màu xanh lam.

Hai con mắt xung đột thì dùng một mắt thôi.

Suy nghĩ của Đường Thiên lập tức trở nên tĩnh lặng.

Huyết Trùng Thuẫn bên tay trái gã tùy ý giơ lên, lại vừa vặn ngăn cản thương mang của Lăng Húc.

Keng keng keng!

Giữa công kích như cuồng phong vũ bão, thân hình Đường Thiên không chút thay đổi, Không Khí Thuẫn Kích Thuật trong tay gã vô cùng thành thạo, cử trọng nhược khinh, rất nhiều điểm nhỏ của võ kỹ này giờ cũng trở nên rõ ràng trong lòng gã.

So với chân lực Khổng Tước lúc trước, mắt trái băng lam càng cường đại.

Trong tầm mắt băng lam, điểm điểm sáng lóe lên rồi tắt, những điểm sáng này là Thương Tiêm Hải của Lăng Húc. Mà trong những điểm sáng chói mắt này lại có những khu tối, những khu tối này cũng nhanh chóng biến đổi.

Đây là kẽ hở của Thương Tiêm Hải!

Bất luận điểm sáng hay khu vực ảm đạm đều biến đổi cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường khó lòng nắm bắt.

Trong lòng Đường Thiên không hề xao động, lúc này gã tỉnh táo tới kinh người.

Trong mắt Hạc, con mắt màu băng lam của Đường Thiên xuất hiện một vòng xoáy xanh lam.

Chính lúc này.

Mắt trái Đường Thiên bừng sáng, nhanh chóng phát lực, Huyết Trùng Thuẫn trong thời gian ngắn liên tục biến ảo bảy góc độ, đỡ bảy luồng hàn mang!

Gã như quỷ mị xuyên qua Thương Tiêm Hải, xuất hiện trước mặt Lăng Húc.

Đang bùng phát, Lăng Húc cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngọn lửa trong mắt kiềm lại.

Không đợi hắn phản ứng, thuẫn đã hiện lên trước mặt.

Rầm!

Lăng Húc bị đánh văng ra, chui thẳng vào núi cát.

Đường Thiên lơ lửng giữa không trung, tay phải che mắt, tay trái mang Huyết Trùng Thuẫn, thần sắc lạnh lẽo như sát thần.

Song ngay lúc này, cơ thể gã trống rỗng, rơi xuống mặt cắt, dưới chân vô lực, suýt ngã. Mắt trái băng lam từ từ nhạt đi, hóa thành màu xanh nhạt. Vẻ lạnh lẽo trên gương mặt Đường Thiên nhanh chóng tan ra như tuyết, gã nhếch miệng cười khổ: “Tiểu Hạc Tử, phải nhờ ngươi đào hắn ra rồi, ta không còn sức nữa.”

Hạc lắc đầu, khôi phục khỏi chấn động, hắn cảm thấy ở chung cùng hai tên biến thái này áp lực thật lớn.

Tốn công một lúc hắn mới đào được Lăng Húc ra khiỏ núi cát, Lăng Húc đã hôn mê bất tỉnh.

Nhìn bộ dáng hai người này, xem ra kế hoạch đánh lén đợt hai phải bỏ qua rồi.

Có điều so với việc đánh lén, Hạc hứng thú với hai người hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.