Chiến Thần Bất Bại

Chương 236: Chương 236: Hoang Kiếm Tùng và Đại Vô Kiếm




“Ngươi là hậu nhân của Tâm Vũ?”

Tạ Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng chấn động lòng người trước mặt, chân tay luống cuống. Mãi tới lúc giọng nói bình thản này vang lên bên tay hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình không bị giam hãm, lập tức quỳ xuống đất, thần sắc kích động.

“Đệ tử Tạ Thanh, gia tổ Tạ Tâm Vũ.”

“Tâm Vũ là đứa trẻ tốt.” Tiếng thở dài buồn bã như làn gió mờ ảo lay động giữa biển mây màu xám.

Trên đài cao, bóng dáng chắp tay đứng thẳng giữa mười vạn thanh tàn kiếm xoay người lại, lúc này mọi người mới thấy rõ dung mạo hắn. Khuôn mặt hắn gầy gò, như một người trung niên bốn mươi tuổi, ánh mắt thâm thúy, kiếm bào màu xám tối hơi rộng so với dáng người.

Hắn vung tay áo, bọn Đường Thiên chỉ cảm thấy thâ nhình buông lỏng, lại có thể hoạt động trở lại.

Đám người Kỳ Lân Vương được tự do, lại tụ lại một chỗ. Bọn Đường Thiên cũng tụ tập lại.

“Hắn và võ hồn!” Bạch Hồ hạ giọng, ánh mắt lấp loáng ánh sáng không cách nào áp chế: “Chúng ta đang trong hồn vực của Ma Phong Kiếm.”

Đám người trong lòng chấn động, Bạch Hồ là người học thức uyên bác nhất trong đám bọn chúng.

“QUả nhiên là thánh bảo, thật quá mạnh mẽ!” Bạch Hồ tán tưởng, giọng nói mang theo vẻ khao khát mãnh liệt: “Đánh bại hắn, chúng ta sẽ có được thanh kiếm này.”

“Hắn quá mạnh.” Mãng Nha lạnh lùng đáp.

“Chỉ có dùng chiêu đó.” Bạch Hồ không hề do dự nói: “Chỉ chiêu đó chúng ta mới có cơ hội. Nếu đánh cược thắng nó là của chúng ta. Thánh bảo, đời này chúng ta chỉ có một cơ hội đánh cược mà thôi.”

Mọi người im lặng không nói một lời, đúng vậy, thánh bảo cực kỳ hiếm thấy, đời này gặp được một lần cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Bỏ lỡ lần này có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại.

Thế nhưng, nếu dùng chiêu thức đó...

Ánh mắt mọi người bất giác hạ xuống người Kỳ Lân Vương, mọi người đang chờ quyết định của hắn.

Kỳ Lân Vương im lặng không nói gì.

๑๑۩۞۩๑๑

Thân thể Đường Thiên khôi phục bình thường, bản tính bộc lộ, nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi: “Đây là đâu? Sao nhiều khói xám vậy, cảm giác thật kỳ lạ, không nhìn thấy điểm cuối!”

“Đây là hồn vực trong Ma Phong Kiếm.” Hạc bình tĩnh nói.

“Hồn vực?” Đường Thiên ngẩng người, ánh mắt những người khác đều hạ xuống người Hạc.

“Ừ, đây là uy năng cường đại mà bí bảo hoàng kim mới có thể có được.” Hạc thấy mọi người có vẻ không hiểu bèn giải thích tỉ mỉ: “Mỗi bí bảo đều có thể coi là một thế giới thu nhỏ. Căn nguyên của những thế giới này là lực lượng của võ hồn, chúng có thể hoàn thiện, có thể khuyết thiếu, mà võ hồn của bí bảo hoàng kim vô cùng cường đại, có thể hìnht hành không gian thuộc về chúng, bên trong ẩn chứa lực lượng bổn nguyên nhất của chúng.“

“Nghe có vẻ rất cao thâm.” Đường Thiên nhỏ giọng nói.

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng: “Kệ xác cái hồn vực gì đó, ta đâm một thương là thủng!”

Hạc chỉ mỉm cười bình tĩnh.

Đinh Đang lại chẳng tốt tính như vậy, lườm Lăng Húc một cái: “Vừa rồi có ai động đậy được không? Lực lượng của hồn vực vô cùng cường đại, trừ phi thực lực ngươi cao hơn bí bảo mới có thể phá tan hồn vực này. Giờ không ai trong chúng ta có thể đánh vỡ nó.”

“Vì sao?” Đường Thiên vô thức hỏi.

“Vì trong hồn vực này, võ hồn là một võ thánh.” Thần sắc Đinh Đang nghiên nghị: “Hồn vực như vậy ai phá vỡ nổi?”

Lần này mọi người đều im lặng.

Không sai, cho dù đã trở thành võ hồn nhưng sự cường đại của kiếm thánh mọi người đã tự thân trải nghiệm. Võ giả tu luyện kiếm pháp trong thiên hạ nhiều như sông Hằng, nhưng bất luận thời đại nào, có thể phong thánh đều chỉ có vài vị.

Đinh Đang hiển nhiên hiểu biết nhiều về Ẩn Kiếm Thánh, nàng nhỏ giọng nói: “Mỗi vị kiếm thánh đều có một đài phong thánh của mình, chính là cái đài kia. Đài phong thánh của Ẩn Kiếm Thánh là Hoang Kiếm Tùng. Trên Hoang Kiếm Tùng cắm mười vạn thanh tàn kiếm, đó là những thanh kiếm ông ấy luyện hỏng trước khi phong thánh.”

Xoạt, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, lộ vẻ hoảng sợ.

Luyện hỏng mười vạn thanh kiếm...

Ngay cả Hạc vốn luôn bình thản con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống đài phong thánh cao ngất kia, không khỏi lộ vẻ ao ước. Hắn cũng tu luyện kiếm pháp, sao lại không biết về đài phong thánh?

Mỗi vị Kiếm Thánh khi phong thánh tâm ý tương thông cùngt hiên địa, vạn vật theo kiếm, hóa thành một đài phong thánh theo tâm ý của Kiếm Thánh.

Đài phong thánh của mỗi vị Kiếm Thánh đều bất đồng, nghe nói đài phong thánh đại biểu cho lý giải của Kiếm Thánh đối với kiếm.

Hoang Kiếm Tùng!

Hạc nhẩm lại cái tên kỳ quái này, đây là mục tiêu mới của hắn trong thời gian tới.

Kiếm Thánh!

Chỉ riêng hai chữ này thôi cũng đủ khiến nhiệt huyết hắn sôi trào, bàn tay bất giác nắm chặt Hạc Kiếm trong tay. Không ai biết Hạc Kiếm trong tay hắn cũng là một thánh bảo.

Bí bảo hoàng kim duy nhất của chòm sao Thiên Hạc!

Như cảm nhận được ý chí dâng trào trong lòng hắn, Hạc Kiếm cũng khẽ rung rung.

๑๑۩۞۩๑๑

“Khổ cho ngươi rồi.”

Những lời này của Kiếm Thánh khiến ánh mắt Tạ Thanh nhòa đi, bao thế hệ rồi, đều vì những lời này. Từ khi hắn bắt đầ uhiểu chuyện, các trưởng bối trong làng đã nói cho hắn, bọn họ là người thủ kiếm.

Ba chữ này vẫn luôn nương theo hắn lớn lên.

Làng thủ tại nơi cằn cỗi này, thủ thanh kiếm không biết ở nơi nao, tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, bọn họ không lúc nào không thấy mê man và nghi hoặc.

Tạ Thanh không dám mở miệng, hắn sợ mình mà mở miệng chắc chắn sẽ khóc len. Số lần hắn khóc ngày hôm nay còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước cộng lại, lần đầu tiên hắn biết, hóa ra mình không kiên cường như đã tưởng.

“Từ nay về sau, ngươi là truyền nhân của ẩn kiếm lưu.”

Tạ Thanh như bị tia chớp bổ trung, vô số suy nghĩ lướt qua đầu hắn như nước chảy.

Một thanh kiếm lạnh lẽo đặt lên vai Tạ Thanh, đỉnh đầu vang lên tiếng nói bình thản.

“Tư chất ngươi tuy bình thường nhưng tâm tính chất phác, giao ẩn kiếm lưu cho ngươi ta cũng yên tâm. Về phầ nthanh kiếm này, ta sẽ phong ấn hồn vực của nó, lúc nào ngươi luyện thành võ kỹ vô song của bản môn nó sẽ mở ra.”

Tạ Thanh bật thốt: “Võ kỹ vô song bản môn là gì?”

Đỉnh đầu lại im lặng không một lời nói.

Đột nhiên, một luồng khí tức cường đại bùng lên, Tạ Thanh ngây người, vội vàng quay đầu rồi lập tức biến sắc.

Năm người Ngũ Sát Đoàn tạo thành một vòng tròn, tay nắm láy tay, con thú trước ngực bọn họ như sống lại. Mộ tcon cáo trắng, một con ngựa sắt, một con cá xấu, một con mãng xà, đi dọc theo cánh tay mọi người, tụ tập lại người con kỳ lân năm màu trên người Kỳ Lân Vương.

Ngũ thú hợp nhất!

Khí tức đáng sợ tỏa ra từ cơ thể Kỳ Lân Vương.

Khí tức hiếu sát, thô bạo kinh khủng như sóng biến không ngừng lan ra.

Đường Thiên biến sắc, khí tức của Kỳ Lân Vương lúc này cường đại hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Lực lượng này tuy chỉ là dư âm cũng khiến Đường Thiên bị chèn ép không thở nổi. Không riêng gì hắn, những người khác xung quanh cũng đều biến sắc, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi.

Bọn họ như chứng kiến một con hoang thú tỉnh dậy sau giấc ngủ say hàng tỷ năm!

Chỉ là khí tức tỏa ra thôi cũng đủ khiến người ta khó lòng hít thở!

“Có chuyện gì vậy?” Đường Thiên gấp rút hỏi: “Sao bọn chúng biến mạnh như vậy?”

“Hợp thể kỹ! Đây là hợp thể kỹ!” Đinh Đang sắc mặt trắng bệch, giọng nói run run: “Lực lượng năm người bọn họ kết hợp thành một thể, trời đất ơi, năm võ giả Thiên Lộ Bảng hợp thể...”

Sắc mặt Hạc cũng không còn vẻ thong dong lúc thường, con ngươi đầy lo lắng. Thật cường đại...

Chết tiệt!

Lần đầu tiên hắn bỗng có cảm giác thất bại. Xiết chặt Hạc Kiếm trong tay, cảm giác thất bại không hề nguội bớt.

Sương xám trong toàn bộ hồn vực đều bị luồng khí tức kinh khủng này trùng kích, khiến chúng như sôi trào lên. Mắt đất rung chuyển, toàn bộ hồn vực lúc nào cũng có thể bể nát.

Kỳ Lân Vương đột nhiên nhếch miệng cười lạnh.

Kỳ Lân trước ngực hắn chiến ý trùng thiên, bốn con thú khác hạ xuống tứ chi. Lực lượng không gì sánh nổi tràn ngập mọi ngóc ngách trên thân thểh ắn, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều phải dùy dưới chân.

Cảm giác này thật quá tuyệt vời!

Bốn người khác lúc này đã kiệt sức nằm dưới mặt đất.

Đáng tiếc, lực lượng này chỉ là tạm thời...

Kỳ Lân Vương liếm môi, ánh mắt nhìn Ẩn Kiếm Thánh đầyt ham lam, chỉ cần có thanh kiếm này, lực lượng của mình sẽ không còn là tạm thời!

Thánh bảo!

Hắn đạp mạnh lên mặt đất, rầm, toàn bộ biển sương trong hồn vực run lên như sợ hãi. Không gian không bến bờ này bỗng xuất hiện những vết rạn trong suốt, đây là vết rạn của hồn vực.

Chân tay Tạ Thanh lạnh ngắt, hắn vừa định bảo mọi người mau chạy đi, thanh kiếm trên vai bỗng thu lại.

Kiếm bào màu xám tối xuất hiện trước mắt hắn, ẩn Kiếm Thánh từ từ bước đi, như không nhìn thấyn hững khe hồn vực. Bước chân hắn vô cùng thong dong.

Đi được ba trượng, hắn bỗng dừng lại, không quay đầu lại, nói một câu.

“Ngươi vừa hỏi võ kỹ vô song bản môn là gì?”

Ẩn Kiếm Thánh im lặng một lát rồi bỗng nói: “Giờ ta nói cho ngươi, nó tên là...”

Giọng nói của hắn vô cùng bình thản nhưng biển sương vừa rung chuyển kịch liệt lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, như có một bàn tay vô hình mơn trớn, xoa dịu cả biển sương.

Kỳ Lân Vương quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt chế giễu.

Kiếm Thánh, Kiếm Thánh thì sao nào?

Một hồn tướng Kiếm Thánh, còn từ vài trăm năm trước, không biết đã suy sụp ra sao rồi. Mình chỉ giậm chân một cái là hồn vực sẽ tan vỡ như tờ giấy.

Hắn từ từ vung tay, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, ngu ngốc, ai cần cái võ kỹ vô song của ngươi!

Ta chỉ muốn thanh kiếm này!

Đi chết đi!

Con mắt Kỳ Lân Vương trợn trừng, đang muốn xuất quyền đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Đại Vô Kiếm!”

Ba chữ thốt lên, vạn kiếm trên Hoang Kiếm Tùng cùng ngâm lên, hồn vực chấn động!

Một thanh kiếm xuyên thẳng từ cằm Kỳ Lân Vương lên đầu. Con mắt Kỳ Lân Vương lồi ra, toàn thân cứng đờ tại chỗ, lực lượng kinh khủng như ngọn lửa không cách nào khống chế nổi bùng lên.

Thanh kiếm này. . .

Từ đâu tới...

Ầm!

Kỳ Lân Vương nổ tung thành một quần sáng chói mắt.

“Nhớ lấy cái tên này.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ Hoang Tùng Kiếm xa xa, một bóng người màu xám chắp tay đứng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.