Chiến Thần Bất Bại

Chương 284: Chương 284: Khang Đức liều chết




“Tiểu Ngũ, ngươi cần gì phải theo cùng?” Khang Đức ngồi trên đỉnh cồn cát, làn gió khô ráo thổi qua khuôn mặt hắn, sắc mặt hắn trầm tĩnh, sau lưng một ánh trăng bạc lặng lẽ lơ lửng. Ánh trăng bạc hiện từng tia sáng màu máu, toát lên vẻ thô bạo và khát máu dị thường.

Trước mạt hắn là một thiếu niên áo vải thần sắc chất phác thành thật, tướng mạo giản dị không có gì lạ.

Khang Đức chiến bại trọng thương, Ngân Nguyệt khi xưa cường đại một thời lập tức chia năm xẻ bảy. Trước mặt Khang Đức chỉ còn mình Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ở bên hắn khá lâu, có điều ngày thường cũng không được Khang Đức yêu thích, thiên phú hắn bình thường, chất phác ít lời, so với đám cao thủ dưới trướng Khang Đức rất không đáng chú ý.

Ấn tượng của Khang Đức đối với Tiểu Ngũ rất ít, chỉ là một người kiên định, tuy thực lực không tốt lắm nhưng dũng cảm cố chấp. Khiến người ta yên tâm nhất là chỉ cần giao việc cho hắn, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành.7

Tiểu Ngũ lắc đầu nói: “Không thể không có người đưa ma cho đại nhân.”

Khang Đức cười nói: “Cuộc đời của ta cũng đã đủ rồi. Chết thì đã sao chứ? Có thể chết trong một trận chiến oanh oanh liệt liệt, còn gì nuối tiếc!”

Tiểu Ngũ vẫn cố chấp lắc đầu: “Sa mạc rất đông kền kền.”

Ánh mắt Khang Đức hiện vẻ ấm áp, trong tay lại nhiều thêm một Ngân Bảo Bình, ném cho Tiểu Ngũ: “Chết thì cũng chết, những thứ này chỉ lợi cho kẻ khác, ngươi nhận lấy đi.”

Tiểu Ngũ ngập ngừng nói: “Thuộc hạ không vì thứ này.”

“Ta biết.” Khang Đức nhìn vầng trăng tròn xa xa: “Chỉ không muốn truyền thừa Ngân Nguyệt đứt đoạn từ ta.”

Sắc trời đã gần hoàng hôn, đã có thể thấy rõ mặt trăng ở chân trời.

“Tam đại truyền thừa chòm Sài Lang, Thiên Câu, Ngân Nguyệt, Bá Võ, thật ra là một nhà. Ngạc nhiên lắm phải không. Truyền thừa Thiên Vũ Nguyệt Lang Ấn khoảng một ngàn năm trước chia làm ba chi, ba nhà minh tranh ám đấu cả ngàn năm, bên này hưng thịnh bên kia suy sụp, lên lên xuống xuống nhưng trước sau chưa từng đoạn tuyệt. Truyền thừa Ngân Nguyệt không thể bị diệt trên tay ta, ngươi cố gắng tu luyện, có điều không luyện được cũng không cần để ý. Có vài thử phải do mệnh.”

Khang Đức nhìn vầng trăng tròn ở chân trời, cảm xúc xuất thần, không biết ánh trăng ngàn năm trước có phải cũng như hôm nay không.

Tiểu Ngũ mắt đỏ lên, nhặt Ngân Bảo Bình trên cát, xiết chặt trong tay, không nói một lời.

“Nếu Ô Thiết Vũ thua trên tay bọn Đường Thiên, ngươi theo nhóm Đường Thiên rời khỏi chòm sao Sài Lang.”

Khang Đức dặn dò, nếu bị những người khác biết truyền thừa Ngân Nguyệt trên tay Tiểu Ngũ, đám người đó chắc chắn không buông tay, Tiểu Ngũ sợ khó giữ được mạng.

“Nếu bọn Đường Thiên thất bại ngươi cũng lập tức rời chòm sao Sài Lang.”

Đột nhiên, thần sắc Khang Đức rung động, vung tay lên, một luồng kình khí vô hình đẩy thân thể Tiểu Ngũ bay xa vài chục trượng.

“Nghiên cứu Ngân Nguyệt cẩn thận.”

Khang Đức không quay đầu lại nói, lại chợt thấy buồn cười, mình lại đặt truyền thừa Ngân Nguyệt tới người Tiểu Ngũ, đây là cùng đường mạt lộ ư?

Phương xa, một bóng người ngạo nghễ xuất hiện trên cồn cát.

Là Ô Thiết Vũ!

Ô Thiết Vũ lập tức phát hiện Khang Đức, con ngươi co rụt lại!

Thủy Thừa nhìn theo ánh mắt Ô Thiết Vũ, lập tức biến sắc, hô lên thất thanh: “Khang Đức!”

Sắc mặt Ô Thiết Vũ đã khôi phục như thường, ngạo nghễn ói: “Xem ra Khang lão tặc vẫn chưa bỏ ý đồ. Hừ, ta có thể đánh bại hắn một lần thì cũng có thể đánh bại hắn lần thứu hai! Lần này ta nhất định phải khiến hắn tâm phục khẩu phục!”

Kinh ngạc một chút, trong lòng hắn lập tức mừng thầm.

Trận chiến lần trước cùng Khang Đức không ai biết rõ. Nhưng hôm nay sau lưng hắn lại là vô số thắng lợi, chiến thắng trước mặt mọi người chắc chắn sẽ khiến thanh dang hắn vang khắp chòm sao Sài Lang. Tới lúc đó quần hùng khuất phục, mình hoàn toàn có thể xây dựng lại một Bá Võ cường đại hơn.”

Thương thế của Khang Đức không tới nửa năm không thể khỏi hẳn.

Trận chiến này, hắn tất thắng!

Theo thân hình hắn bay lên, rất nhanh chóng trên cồn cát xuất hiện chi chít những bóng người.

Đang bay, Ô Thiết Vũ thở dài, không đề khí hét lớn nhưng cả sa mạc xa gần đều nghe thấy được.

“Khang huynh, tội gì phải thế? Ngươi tự tìm đường chết như vậy thật khiến ta khó nghĩ.”

Khang huynh?

Đám người rối loạn, chỉ duy nhất một người có thể được Ô Thiết Vũ gọi là Khang huynh, Ngân Nguyệt Khang Đức!

Khang Đức tới!

Đám võ giả lập tức lộ vẻ hưng phấn.

Thiếu niên áo xanh ngơ ngác nhìn Khang Đức phía xa, trợn mắt ngoác mồm: “Đầu óc Khang lão tặc có vấn đề à? Thế này chẳng phải tự tìm đường chết ư?”

Võ giả trung niên dưới mũ trùm cũng thở dài một tiếng, giọng nói đầy kính ý và thương cảm: “Khang Đức đã quyết tâm liều chết, hắn tới đây chỉ để chịu chết.”

“Đến đây chỉ để chịu chết?” Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên.

“Cường giả đệ nhất chòm Sài Lang vẫn có kiêu hãnh của cường giả đệ nhất chòm Sài Lang.” Võ giả trung niên thản nhiên nói.

“Nhưng sao không chịu nhục chờ phục thù?” Thiếu niên áo xanh do dự trong chốc lát rồi hỏi.

Võ giả trung niên có phần mất mát thương cảm: “Vì Khang Đức tự biết không có cơ hội thủ thắng. Chịu nhục không phải kéo dài hơi tàn, có hy vọng mới có thể chịu nhục. Chúng ta là chó sói, kéo dài hơn tàn là sỉ nhục.”

Tâm thần thiếu niên áo xanh chấn động, bật thốt lên: “Ô Thiết Vũ đã mạnh tới mức Khang Đức không thấy được hy vọng sao?”

Võ giả trung niên im lặng.

Thấy dáng vẻ thiếu niên áo xanh như thất hồn lạc phách, võ giả trung niên lại thản nhiên nói tiếp: “Các ngươi cố gắng quan sát trận chiến này đi.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn bóng người màu đen trên cồn cát cao nhất kia, Khang Đức chậm rãi đứng dậy, mặt trăng tròn màu bạc lặng lẽ hiện lên sau lưng hắn.

Sắc trời lúc này đã dần tối, ánh trắng tròn càng lúc càng lóa mắt.

Hắn chăm chú quan sát bóng dáng như sương khói của Ô Thiết Vũ bên dưới, khóe miệng mỉm cười uy nghiêm, hắn không định mở miệng, không định lãng phí bất cứ lực lượng nào lúc này.

Ánh trăng bạc bay tới đỉnh đầu hắn, trên vầng trăng tròn xuất hiện từng tia máu, yêu diễm dị thường.

Thân thể Khang Đức từ từ lơ lửng bay lên khỏi mặt đất trái với lẽ thường, ánh trăng tròn trên đỉnh đầu rực sáng, cho dù vầng trăng vừa nhô lên nơi chân trời cũng không khỏi ảm đạm phai mờ.

Khang Đức giơ hai tay lên cao, ngẩng mặt, sắc mặt cuồng nhiệt.

Đùng!

Trên người hắn đột nhiên nổ ra một chùm máu, sương máu như bị thu hút chìm vào ánh trăng tròn, khiến trên ánh trăng che phủ một lớp màu đỏ rực.

Đùng đùng đùng!

Năm luồng sương máu bùng nổ, cùng hòa vào ánh trăng tròn, ánh trăng vừa trắng bạc giờ hóa thành đỏ sẫm như máu.

Sắc mặt Khang Đức không hề đau đớn, ngược lại hắn mỉm cười.

Mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho kinh hãi.

Ô Thiết Vũ cũng biến sắc, hắn không ngờ Khang Đức vừa lên đã lập tức liều mạng,s ong chưởng đột nhiên bùng phát ánh bạc, một khí tức hung tàn thô bạo ầm ầm tỏa ra.

Ánh mắt hắn phủ đầy sắc máu, khí thế quanh người lập tức biến đổi.

Trong mắt các võ giả đứng xem, trên người Ô Thiết Vũ đột nhiên tỏa ra khí tức khiến người khác kinh hãi, bóng dáng hắn như bá chủ rừng rậm, uy thế kinh người.

Võ giả trung niên dưới chiếc mũ rộng vành kinh ngạc: “Chòm TIểu Hùng! Bảo khí cấp bạc! Hóa ra là vậy!”

Rốt cuộc hắn cũng hiểu Ô Thiết Vũ làm sao đánh bại Khang Đức, hóa ra là dựa vào bảo khí cấp bạc của chòm sao Tiểu Hùng. Bá Võ của Ô Thiết Vũ vốn đi theo lối bá đạo cương mãnh, gấu cực kỳ thô bạo nhưng cũng cực kỳ phù hợp. Tuy hắn còn không biết rốt cuộc là bảo khí cấp bạc nào của chòm sao Tiểu Hùng, thế nhưng dưới tay Ô Thiết Vũ, uy lực món bảo khí này thật đáng sợ.

Dưới tình huống bình thường, Ô Thiết Vũ thắng chắc.

Có điều... đừng bao giờ đánh giá thấp một võ giả quyết tâm liều chết!

Khang Đức thân thể mất nhiều máu, gương mặt ngẩng lên, tru lên như sói dưới vầng mặt trời đỏ máu.

“Máu tươi gây dựng, sói bạc hiến tế, không tới một phút, thân thể lụi tàn.”

Tiếng ngâm trầm trầm như vang lên từ dưới Cửu U.

Viu!

Ánh trăng nơi chân trời đột nhiên bừng lên, một chùm sáng trong suốt chiếu thẳng lên mặt trăng máu trên đỉnh đầu hắn.

Ánh trăng máu bừng lên.

Uy thế cuồn cuộn bao phủ toàn trường, tay chân đám võ giả như nhũn ra, thân hình lơ lửng trên không trung trong mắt bọn họ như thần tích.

Ô Thiết Vũ gầm lên như sấm.

Gương mặt hắn dữ tợn, chân lực toàn thân lan truyền.

Ánh mắt Khang Đức lóe sáng, gầm lên như tiếng sấm mùa xuân.

“Chém!”

Ánh trăng máu rung chuyển, âm thanh vang vọng khắp nơi, hóa thành một luồng sáng hỗn tạp của màu máu yêu diễm và ánh trăng mênh mông, chém thẳng về phía Ô Thiết Vũ.

Ô Thiết Vũ cũng biết đã tới thời khắc sinh tử, quát lên một tiếng: “Giết!”

Một chưởng đánh ra.

Một bóng dáng khổng lồ như bóng núi xuất hiện sau lưng Ô Thiết Vũ, là một con gấu! Thân hình khổng lồ, con mắt đỏ sậm, uy thế bá chủ rừng sâu ầm ầm tỏa ra bốn phương.

Bóng gấu đánh ra một chưởng, dư âm khí tức hung hãn khiến một số võ giả nhát gan chân tay mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Ánh trăng máu bị bàn tay gấu ngăn cản,t hế nhưng ánh trăng máu như lưỡi đao xoay với tốc độ cao, nhanh chóng chìm vào bàn tay gấu, chỉ chớp mắt đã tiến một nửa vào tay gấu.

Bóng gấu thụ thương, hung tính bùng phát, rống lên liên hồi, một tay khác chụp lên ánh trăng máu.

Phốc!

Ánh trăng xuyên thủng tay gấu nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn lại, ánh trăng máu lại chìm vào tay gấu, nhưng lúc này ánh sáng đã mỏng manh, gần như vỡ vụn.

Đáng tiếc... Mình bị thương quá nặng...

Khang Đức trong lòng tiếc nuối, thân thể hắn đã như tro bụi, sụp đổ lụi tàn giữa không trung, biến mất không còn tăm hơi.

Ánh trăng máu rung rung, đột nhiên nổ tung, ánh trăng máu biến mất không còn tăm hơi, cùng biến mất theo nó là một bàn tay gấu.

Bàn tay gấu nhạt đi rồi biến mất, Ô Thiết Vũ không để ý tới tay đau như nứt ra, cười lên ha hả.

“Khang Đức, chiêu thức liều mạng của ngươi cũng thường thôi! Cũng thường thôi!”

Quần hùng khiếp sợ, cho dù võ giả trung niên đội mũ rộng vành cũng không nói nên lời.

Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn vị trí Khang Đức vừa biến mất, khuôn mặt chất phác chảy dài hai hàng nước mắt, hắn đột nhiên quỳ xuống, quay về phía Khang Đức vừa rồi dập đầu ba lạy.

Trong đám người, vài võ giả liếc mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười.

“Thực lực Ô Thiết Vũ quả thật mạnh mẽ, không khéo lần này không cần chúng ta giúp đỡ.” Một võ giả ung dung nói.

“Địa Hùng Đào! Cho chúng ta thứ này chúng ta cũng có thể giết chết Đường Thiên.” Mtọ võ giả khác đỏ mắt.

Lúc này Ô Thiết Vũ đang đả tọa khôi phục, bóng gấu hung hãn kia vẫn canh giữ bên cạnh hắn, tuy không còn trọn vẹn như lúc trước nhưng khí tức hung tàn khiên người người kinh hãi vẫn khiến toàn trường không ai dám hành động khinh xuất.

Võ giả vừa nói chuyện đột nhiên hai mắt sáng lên: “Kia là tùy tùng của Khang Đức? Không khéo kiếm được chút thịt mỡ. Khang Đức đứng trên đỉnh lâu như vậy chắc chắn có chút của cải chứ.”

“Hai người các ngươi đi đi, ta trông coi.” Lão đại mở miệng, tận mắt chứng kiến thực lực Ô Thiết Vũ, hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này cực kỳ thoải mái. Cường giả có thể chiến thắng Ô Thiết Vũ chắc chắn sẽ không xuất hiện tại chòm sao Sài Lang.

Hai người mừng thầm, vội vàng đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.