Chiến Thần Bất Bại

Chương 313: Chương 313: Kiếm tên Bình Yên




Nhìn keiém trên Đường Thiên từ từ giơ lên, tóc gáy trên người Mông Vi đột nhiên dựng đứng, cảm giác nguy hiểm tới mức hít thở không thông khiến nàng suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy.

Nhưng...

Nàng vẫn xiết chặt thanh kiếm trong tay, cố bình ổn lại nhịp thở của mình, cố xốc lại ý chí chiến đấu. Nàng luôn tự hào ý chí mình kiên quyết như sắt đá, nhưng lúc này, chính thứ nàng tự hào lại có dấu hiệu hỏng mất.

Quá cường đại! Đường Thiên trước mặt cường đại tới mức nàng không gợi nổi suy nghĩ phản kháng.

Kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất phong phú, biết mình không có chút phần thắng.

Sẽ chết mất!

Khóe miệng Mông Vi lại bỗng mỉm cười, ngược lại cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Chết rồi, không cần chiến đấu nữa.

Vô số hình ảnh lướt qua mắt nàng như đèn kéo quân, còn nhỏ lưu lạc, bị trưởng lão nhặt được, chém giết đào thải tàn khốc, cô bé gầy yếu mang theo thanh kiếm đầy vết máu, tiếc khóc nức nở giữa đêm khuya... rốt cuộc cũng sắp kết thúc ư?

Sinh mệnh u ám rốt cuộc cũng sắp kết thúc!

Bàn tay chấn động, nàng cảm thụ được bi thương từ thanh kiếm, thanh kiếm này không phải bí bảo, nó chỉ cứng rắn, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một thanh kiếm thường dùng tỏng huấn luyện, chưa được giải phong, chỉ cứng rắn mà thôi. Nàng mang theo nó, trải qua bao đào thải tàn khốc trong Hắc Hồn, nàng chưa từng đổi kiếm. Nó theo nàng, là căn nguyên cho dũng khí của nàng, mỗi khi nàng kinh hãi, nắm lấy nó, lòng của nàng sẽ yên bình trở lại.

Theo vô số người chết dưới nó, uống máu như sông, chuôi kiếm huấn luyện bình thường này lại từ từ sinh hồn.

Xin đừng buồn cho ta, đây là giải thoát.

Ánh mắt Mông vi mềm đi, sắt thường sinh hồn, tánh mạng ngươi mới chỉ bắt đầu. Sau này ngươi chắc chắn sẽ nổi danh khắp chốn, uy chấn thiên hạ!

Thân kiếm huấn luyện này đã rất gồ ghề, tùy ý thấy được chỗ hổng vết nứt. Tuy nàng cực kỳ yêu quý nó nhưng phẩm chất nó cuối cùng vẫn chỉ bình thường mà htôi.

Sau khi ta chết, chắc chắn ngươi sẽ mai một, rất ít người thích kiếm huấn luyện, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng.

Cám ơn ngươi đã kề vai chiến đấu cùng ta, xin hãy nhận lấy lời cám ơn cuối cùng của ta!”

Mông Vi hai tay cầm kiếm giơ thẳng lên trước mặt, nhắm mắt lại.

Rắc, một tiếng vỡ giòn tan vang lên trong cơ thể nàng, thân thể nàng run lên.

Rắc rắc rắc!

Tiếng nứt vỡ không ngừng vang lên, thân thể nàng run rẩy dữ đội, gương mặt vẫn lạnh băng cau lại, như đang chịu đau đớn tột cùng.

Lần triệu hoán huyết mạch thứ hai!

Huyết mạch Bạch Kình trong cơ thể Mông Vi cực kỳ đặc biệt, huyết mạch Bạch Kình chỉ là một chi nhánh trong chòm Kình Ngư, nhưng huyết mạch trong cơ thể nàng lại có độ hoàn thành cao tới 90%!

Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể thực hiện lần huyết mạch triệu hoán thứ hai.

Toàn thân nàng sáng lên ánh trắng, chòm Kình Ngư vừa biến mất trên không trung lại xuất hiện, hạ xuống một cột sáng màu trắng, ánh sáng trắng không ngừng tụ lại truyền vào trường kiếm trong tay nàng.

“Sắt thường vô danh, trăm chiếm sinh hồn, thiêu máu Bạch Kình, tế sinh vì nó!”

Ánh sáng trắng dọc theo thân kiếm nhanh chóng lưu chuyển, hoa văn màu trắng dùng tốc độ mắt thường thấy được sinh trưởng dọc thân kiếm gồ ghề.

Giọng nói thành khẩn của thiếu nữ vang lên trong không khí.

“Nó, không gì cản nổi!”

“Nó, không hề sắc bén!”

“Nó, không nhiễm máu huyết!”

. . .

Nghe thiếu nữ niệm như vậy, thần sắc Đường Thiên vẫn lạnh lùng không chút biến hóa, trong lòng lại bỗng nổi lên gợn sóng.

“Nực cười!”

Giọng nói lạnh lùng của Đường Thiên vang lên, Ngục Hải trong tay nhắm thẳng Mông Vi!

Ầm!

Lửa đen mãnh liệt phun ra từ thân kiếm, cơn lũ đen ập thẳng tới Mông Vi.

Tầm mắt Mông Vi hoàn toàn bị mặt trời lửa đen chiếm cứ, nàng không có chỗ nào trốn. Bỗng nhiên, thân kiếm bỗng bùng lên ánh sáng trắng, bao phủ lấy Mông Vi. Ánh trắng va chạm cùng lửa đen, lập tức lay động không ngừng.

Lửa đen vô cùng hung hãn, ánh sáng trắng đầy nguy cơ.

Sắc mặt của cô gái tái nhợt, giọng nói run rẩy nhưng lại ngoan cường niệm từng chữ một.

“Nó, cả đời bình yên.”

Trường kiếm trong tay nàng bỗng bừng lên ánh sáng, nhưng chỉ chớp mắt sau anh sáng đó đều rút đi như giọt nước, hút cả vào trong kiếm.

Thân kiếm màu đen giờ phủ kín những vệt sáng trắng bạc, khiến thanh kiếm trở nên đẹp đẽ tinh xảo, không chút lệ khí. Nhưng thân kiếm gồ ghề lại lộ rõ dáng vẻ không còn trọn vẹn của nó. Chòm Kình Ngư trên cao đột nhiên bừng sáng, chỉ chớp mắt sau, không trung âm trầm hẳn, vô số mây mù từ bốn phương tám hướng tụ tập lại.

Ánh sang Kình Ngư tiếp tục sáng lên.

Đường Thiên thu lại Ngục Hải trong tay, lửa đen đầy trời biến mất, chăm chú quan sát Mông Vi trước mặt.

Chân Mông Vi bắt đầu run run, dị biến trên không khiến nàng biến sắc.

Chòm Kình Ngư định hủy diệt thanh kiếm này!

Không!

Mông Vi lập tức luống cuống chân tay, thanh kiếm này là vướng bận duy nhất của nàng trên thế gian này, cũng là đồng bọn duy nhất. Nàng muốn nó sống tốt, nào ngờ lại bị chòm Kình Ngư phản phệ!

Chòm Kình Ngư phản phệ sẽ khiến nó tan thành tro bụi!

Trong lòng bi thương muốn chết, Mông Vi chợt thấy Đường Thiên, nàng như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng cầu xin: “Tiên sinh, xin cứu nó.”

“Van người, xin cứu nó!”

Nam nhân mà cả chòm Kình Ngư cũng phải sợ hãi, chắc chắn có năng lực cứu nó! Chắc chắn!

Mông Vi khổ sở cầu xin, lệ rơi đầy mặt.

Đường Thiên thần sắc hững hờ bỗng mở miệng, giọng nói trầm trầm: “Tên kiếm?”

Tên kiếm? Tên kiếm!

Mông Vi thì thào: “Kiếm tên... kiếm tên...”

Nàng bỗng ngẩng đầu: “Nó tên Bình Yên!”

Chỉ mong nó bình yên!

Thanh kiếm kêu vang, kiêm quang lưu chuyển, một luồng sáng hướng thẳng lên chòm Kình Ngư trên bầu trời, chòm Kình Ngư bỗng sáng lên ánh sáng chói mắt, hai luồng sáng giống hệt va chạm vào nhau.

Ầm, trời cao run rẩy.

Mây đen bốn phía càng thêm dày đặc, sét đánh sấm vang, cảnh tượng như tận thế.

Đây là... chòm sao phản phệ!

Mỗi bí bảo đều sinh ra từ chòm sao, mỗi bí bảo chòm sao đều là một hệ thống nghiêm mật. Bởi thế chế tạo bí bảo đều sẽ bị chòm sao chống cự mãnh liệt, đó là chòm sao phản phệ. Thanh kiếm này do Mông Vi dùng lực lượng huyết mạch rèn luyện, lập tức bị chòm Kình Ngư phản phệ.

Một khi ngăn được chòm Kình Ngư phản phệ, nó sẽ thành một bí bảo hoàn toàn mới.

Loại bí bảo này không cách nào mượn lực chòm sao, lại có những diệu dụng khác, nó không thuộc hệ thống bí bảo chòm sao cho nên được gọi là ám bảo chòm sao.

Nhưng lực lượng phản phệ của chòm sao cực kỳ kinh khủng, cho nên trong lịch sử ám bảo chòm sao cũng cực kỳ thưa thớt.

Hạc tròn mắt nhìn, truyền thuyết này xuất hiện ngay trước mắt khiến hắn cực kỳ chấn động. Nhưng khi thấy Đường Thiên người toàn lửa đen giữa không trung, không hề có ý lui bước né tránh, hắn bỗng biến sắc.

Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ hắn nghĩ mình đỡ được thật sao?

Hạc mắng thầm trong lòng một câu, thân hình như điện điên cuồng bay về phía Đường Thiên.

Cùng lúc với hắn là Lăng Húc, Lăng Húc không hiểu cái già là ám bảo chòm sao, hắn dùng hoàn toàn là trực giác. Đường Thiên gặp nguy hiểm.

Khóe mắt Đường Thiên liếc thấy hai bóng người, trong lòng bỗng xao động miệng lại thốt lên hai chữ: “Ngu ngốc!”

Ngục Hải trong tay bỗng chém ra hai luồng kiêmq uang lửa đen.

Hạc và Lăng Húc đột nhiên phát hiện kiếm quang rực lửa đó bay về phía mình, đồng loạt giật mình.

Hạc theo bản năng chém Hạc Kiếm trong tay ra, một luồng lực lượng kinh người truyền lại từ thân kiếm, thân hình hắn bay vút ra ngoài. Phản ứng của Hạc cực nhanh, có thể cảm nhận được luồng lực lượng này tuy kinh khủng nhưng không có ý thương tổn hắn, bèn theo luồng lực lượng này bay ngược lại.

Lăng Húc không thông minh như Hạc, cả người cả thương bị lực đẩy bắn ngược lại hơn trăm trượng, giữa không trung Lăng Húc chửi ầm lên, càng ngày càng xa.

“Khốn kiếp! Ngươi phải chết...”

Đường Thiên lại phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”

Mông Vi trước mặt Đường Thiên thân hình đã gần trong suốt, nàng cảm kích nhìn Đường Thiên: “Cám ơn!”

Đường Thiên mặt không đổi sắc, giơ tay ra, thanh kiếm bay tới tay hắn, trên thân kiếm là hai chữ: Bình Yên!

Mông Vi tiêu tán trong không trung, không còn chút dấu vết nào.

Thanh kiếm Bình An trong tay Đường Thiên kêu lên một tiếng!

Không trung phủ kín mây đen, chỉ riêng chòm Kình Ngư rực sáng.

Đường Thiên ngẩng đầu nhìn trời cao, lửa đen bừng cháy, khí thế sắc bén xộc thẳng trời cao.

๑๑۩۞۩๑๑

“Hắn có thể thành công không?” Tư Mã Tiếu trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi.

Thân hình lập lờ lửa đen không biết vì sao lại tràn ngập lực lượng khiến người khác kinh sợ. Dùng lực lượng bản thân đứng trước lửa giận của thiên địa mà không hề lui bước.

“Không biết!” Thu Chi Quân lắc đầu, ánh mắt đầy kính nể.

Người bình thường đối mặt với uy thế như thế sợ rằng chân đã nhũn ra, nhưng Đường Thiên...

Không ai ngờ một trận chiến lại diễn biến thành kết quả trước mắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn chấn động hơn xa trận chiến hai người. Đây là người chiến đấu với thiên địa.

Trước màn sáng, mọi người đều im lặng.

Khí tức cuồng bạo dọc theo kiếm Ngục Hải không ngừng truyền vào cơ thể Đường Thiên. Đáy lòng lạnh nhạt trong suốt như thủy tinh của y vẫn không chút gợn sóng, không hề sợ hãi, từng chiêu kiếm không ngừng xoay chuyển trong đầu y, quen thuộc mà xa lạ.

Tay trái cầm Bình An kiếm, tay phải rủ Ngục Hải, thân thể y hơi khom xuống.

Uy áp trên không trung càng lúc càng mãnh liệt, mây đen càng lúc càng nồng đậm.

Ong!

Một cột sáng ầm ầm hạ xuống, khác với cột sáng nhu hòa vừa rồi, cột sáng lúc này hung hãn đầy nguy hiểm!

Xoạt xoạt xoạt!

Tia chớp dày đặc uốn lượn theo cột sáng, tụ tập thành một tầng lưới sấm sét.

Sắc mặt Đường Thiên vẫn không đuổi, cầm Ngục Hải chém ngược lên.

Kiêm quang rực lửa mãnh liệt như một cột lửa màu đen xộc thẳng lên trời, đánh thẳng lên cột sáng từ chòm Kình Ngư.

Ầm!

Ánh trắng và lửa đen bắn ra, tia điện bay khắp nơi, kình khí quét ngang.

Không trung cũng phải run rẩy.

Tất cả ánh sáng đều run rẩy, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt ảnh hưởng tới cả bí bảo vận chuyển.

Thân hình Đường Thiên lay động, khóe miệng cười lạnh như băng. Cùng kiếm chiêu, truyền vào đầu y còn có cuộc đời của Vu Vương Hải. Vu Vương Hải cả đời bị đuổi giết hai mươi năm, tràn ngập phản cảm và oán hận với lực lượng cao cấp áp chế.

Đây là điểm mình có thể lợi dụng đây, chỉ cần lợi dụng cảm xúc này là có thể phát huy hoàn toàn uy lực của Ngục Hải. Hơn nữa chân thân của Ngục Hải trong hư không vì oán hận cũng se xgia tăng lực lượng hình chiếu.

Ánh mắt Đường Thiên chợt hung ác thô bạo, như con dã thú bị chọc giận.

Lửa đen bừng lên, khí tức y lại tăng vọt.

Trong hư không đen tối khôn cùng, một bóng dáng cô tịc bỗng cười khàn khàn: “Quả nhiên không hổ là con hắn, ngay cả oán hận của ta cũng lợi dụng, được lắm.”

“Ài, biết là bị lợi dụng ta vẫn oán hận.”

Vu Vương Hải gầm gừ như con dã thú bị thương.

Đường Thiên ngẩng đầu nhìn chòm Kình Ngư trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ oán hận.

Y chém Ngục Hải ngập lửa đen trong tay ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.