Chiến Thần Bất Bại

Chương 268: Chương 268: Làn khói phẫn nộ




Ánh mắt Sylar run run, đối phương rõ ràng không có ý tốt.

Nhưng đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói: “Các vị, có chuyện gì vậy?”

Một bộ giáp máy tinh xảo màu lam lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng mọi người, giọng nói trầm trầm ớn lạnh vang lên từ bên trong.

Thiên Không Hổ vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của đám người, nhất là Lý trưởng lão vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh gã công tử, lúc này hai mắt bừng sáng, nhìn chằm chằm vào Thiên Không Hổ.

Khác với hình thể cồng kềnh của giáp máy bình thường, Thiên Không Hổ thon thả cân xứng, đường nét sắc bén, lớp kim loại xanh thẳm như màu của bầu trời, cặp cánh nhẹ phía sau đầy sắc sảo.

Nó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như con thú săn, một luồng sát ý như thực chất chớp mắt đã bao phủ toàn trường.

Đám người xao động, võ giả bên cạnh gã công tử liên tiếp biến sắc, vài cao thủ không kiềm chế nổi muốn lao tới ngăn cản.

Một tiếng đàn bi thương từ xa xa vang tới.

Tiếng đàn bi thương cảm nhiễm tâm tình mỗi người, sắc mặt gã công tử ngây ngẩn, thực lực của hắn rất bình thường, làm sao chống nổi tiếng đàn này, tâm thần lập tức bị nhiễu loạn.

Đám võ giả bên cạnh gã công tử đều kinh hãi biến sắc.

Lý trưởng lão nhíu mày, tới bên cạnh gã công tử, tay nhấn lên vai hắn. Một luồng chân lực truyền vào cơ thể gã công tử, khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức hoảng sợ.

Ánh mắt Lý trưởng lão nhìn về phía một ban công đầy nắng, một ông lão hai mắt đã mù ngồi trên xe đẩy, lặng lẽ kéo đàn nhị, phía sau ông lão là một tráng hán ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn.

Trong lòng Lý trưởng lão giật thót, một cái tên bất giác hiện lên trong đầu hắn.

Hắn hít sâu một hơi, thôi động chân khí tỏng cơ thể, cao giọng quát: “Các hạ là Manh Huyền lão nhân?”

Ông lão ngừng lại, giọng nói khàn khàn khô khốc vang từ xa lại: “Là ta.”

Lý trưởng lão trong lòng kinh hoảng, hắn thật sự không ngờ lại gặp cường giả Thiên Bảng ở chỗ này, hơn nữa còn là Manh Huyền lão nhân nổi danh tính khí cổ quái. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng nói: “KHông biết đây là sản nghiệp của tiền bối, đã thất lễ...”

“Lão phu chỉ là một hạ nhân, thay chủ nhân trông coi nơi này.” Manh Huyền lão nhân thản nhiên nói.

Lý trưởng lão biến sắc, bất cứ cường giả Thiên Bảng nào cũng cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ là những người mạnh nhất trên thế giới này. Cường giả như vậy rất khó mời chào.

Có được cường giả Thiên Bảng chắc chắn không phải thế lực nhỏ.

“Chẳng hay quý chủ nhân...” Lý trưởng lão hỏi thử.

“Chủ nhân không thích ra mặt, về phần những chuyện khác, lão phu chỉ là kẻ trông cửa mà thôi. Công trình khẩn cấp, thứ lỗi không mời các vị ở lại thưởng trà.” Manh Huyền lão nhân thản nhiên nói.

Lý trưởng lão vội vàng nói: “Là chúng ta đã làm phiền rồi! Xin cáo từ!”

Rồi vội vội vàng vàng lôi gã công tử đi khỏi.

Sylar thở phào một hơi, ánh mắt gã công tử nhìn nàng nóng bỏng tới mức nàng sởn cả tóc gáy.

“Bọn họ có tới nữa không?” Sylar lo lắng hỏi.

“Hừ, tốt hơn hết là đừng tới, hừ hừ!” Binh đằng đằng sát khí. Hắn vừa lỡ miệng ở chỗ Đường Thiên, đang hết sức bực bội lại đụng phải đám người này, chỉ hận không thể đánh một trận.

Sau này muốn moi tiền từ Đường thiếu niên sẽ không dễ dàng như trước nữa...

Bản thân đa mưu túc trí như vậy không ngờ lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế, quả nhiên là bị gã thiếu niên tâm thần kia kéo thấp chỉ số thông minh...

Binh nghẹn ngào nuốt hận, trong lòng bi thương vô hạn.

๑๑۩۞۩๑๑

Gã công tử bị lôi đi, vẻ mặt mờ mịt: “Lý trưởng lão, Manh Huyền lão nhân là ai?”

“Cường giả Thiên Bảng.” Lý trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị: “Không ngờ lại là lão! Xem ra chúng ta phải điều tra thật kỹ, chỗ dựa của lão rất vững chắc. Phái người quan sát xem, không nên đụng chạm gì, chỉ quan sát bọn họ thôi. Bộ giáp máy kia rất bất phàm.”

“Cường giả Thiên Bảng...” Gã công tử biến sắc: “Lão già kia là cường giả Thiên Bảng?”

Trong mắt Lý trưởng lão hiện vẻ khó lòng chấp nhận, cường giả vi tôn, cường giả Thiên Bảng đủ để được tôn trọng, biểu hiện của thiếu gia khiến hắn thầm khó chịu. Song hắn vẫn không nhiều lời,c hỉ nói: “Công tử xin đừng hành động thiếu suy nghĩ, lai lịch đối phương thâm sâu khó dò, trước khi hiểu rõ triệt để, chúng ta không nên kết kết thù.”

Gã công tử không cam lòng, hừ lạnh: “Cường giả Thiên Bảng thì sao, chúng ta cũng có!”

Lý trưởng lão kiên trì giải thích: “Manh Huyền lão nhân xem ra không phải người chủ sự, có thể khiến một cường giả Thiên Bảng cam tâm tình nguyện đóng tại một nơi, há có thể là thế lực bình thường? Nếu gây sự vơi họ sẽ liên lụy cực lớn, công tử ngàn vạn lần đừng hành sự khinh suất.”

“Vậy chúng ta bó tay à?” Gã công tử bất mãn nói.

Ánh mắt Lý trưởng lão hiện vẻ giảo hoạt: “Công tử không cần lo lắng, chúng ta không hợp xuất thủ nhưng có thể tìm người khác làm thay.”

“Ngươi đang nói...” Gã công tử hai mắt sáng ngời.

“Không sai, nếu bọn họ phô trương thanh thế lập tức sẽ lộ ra nguyên hình.” Lý trưởng lão thản nhiên nói: “Cường giả Thiên Bảng không phải ai cũng coi tiền tài như cặn bã. Ánh mắt công tử quả thật bất phàm, bộ giáp máy kia không phải vật thường. Khi nó tới gần chúng ta lặng lẽ không một tiếng động. Ta chưa từng thấy bộ giáp máy nào mạnh tới vậy!”

Lý trưởng lão hai mắt bừng sáng, lần đầu thấy Thiên Không Hổ, hắn gần như không rời mắt ra nổi.

Hắn đằm chìm trong kỹ thuật máy móc đã vài chục năm, ánh mắt tinh chuẩn hơn xa gã công tử.

Thiếu gia tuy đam mê phù hoa, nhưng ánh mắt và tài trí vẫn không thiếu.

“NẾu có thể thu tới tay sẽ rất có lợi cho khảo hạch của công tử.” Lý trưởng lão sợ thiếu gia làm bậy, trầm giọng nói.

Gã công tử trầm mặc không nói gì.

Trong tộc, đệ tử đời thứ hai của các chi đều được đối xử bình đẳng, bọn họ bị phân tán ra khắp nơi, mỗi người đều có sản nghiệp của bản thân, mỗi năm phải trở lại kiểm tra. Thành tích kiểm tra sẽ trở thành chỉ tiêu giám định tài năng của bọn họ.

Hắn không những phải cạnh trang cùng huynh đệ tỷ muội của mình mà còn phải cạnh tranh với các đệ tử chi chính.

Nghĩ tới người cha nổi danh cứng rắn của mình, da đầu hắn lại tê dại. Cách cạnh tranh này là thiết luật của bản tộc, cha hắn càng là người ủng hộ sôi nổi nhất, năm đó hắn phải thi triển hết tài năng trong số hơn hai trăm tộc nhân mới đạt được vị trí hôm nay.

Thành tích kiểm tra của hắn chỉ có thể coi là trung bình khá, không phải nổi trội.

Nghĩ tới lời nói của Lý trưởng lão, hắn lập tức bình tĩnh lại.

“Nghe lời ngươi vậy.” Gã công tử trầm giọng: “Ta có đủ kiên nhẫn!”

Lý trưởng lão mỉm cười thỏa mãn.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên tìm tới tờ báo Tiên Võ mới nhất.

Trên báo có vài câu giới thiệu về gã, thậm chí trận chiến với Ngũ Sát Đoàn còn có chút dẫn chứng cụ thể, nhưng cũng đặt ra một số phỏng đoán. Song đặt trên Thiên Lộ khổng lồ, những trận chiến như vậy không khiến người khác chú ý, trước mắt khiến mọi người chấn động nhất lại là trận chiến giữa hai Kiếm Thánh của hai lưu phái.

Tìm mọi ngóc ngách đều không thấy được tin tức của Thiên Huệ.

Đường Thiên cảm giác hơi mất mát, nhưng gã nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lại trở nên kiên nghị.

Đường Thiên vẫn vùi đầu khổ luyện, kế hoạch gì gì đó gã ném cả cho Hạc. Gã tự biết lấy mình, đầu óc gã kém, những chuyện phức tạp đó đủ khiến gã choáng váng đầu óc.

Đã vậy cứ đặt tất cả thời gian vào việc tu luyện có phải hơn không.

Bất luận mưu kế sách lược gì, tới sau cùng luôn phải dựa vào nắm tay để quyết thắng thua!

Vậy khiến nắm tay mình trở thành cực mạnh đi!

Binh không có thời gian thu xếp việc tu luyện của gã, gã đành tự an bài.

Mục tiêu gần nhất của gã là Không Khí Thuẫn Kích Thuật, không cách nào hoàn thành Vẫn Thạch Khanh độ khó trung bình cũng không khiến gã lui bước. Gã quyết định luyện tập vung thuẫn, động tác cơ bản nhất trong võ kỹ loại thuẫn.

Mỗi lần tu luyện, vung thuẫn hai vạn lần.

Vung tới mức mồ hôi đổ như mưa.

Khác với cảm giác của Lăng Húc và Hạc, Đường Thiên chưa bao giờ cảm thấy thiên phú tu luyện của mình có gì xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói gã là thiên tài. Ngược lại, tiếng cười nhạo và châm chọc lớn lên theo gã, trái tim gã đã sớm tôi luyện vô cùng cứng cỏi, vô cùng kiên định.

Dù sao cũng là mài, mười vạn lần, trăm vạn lần, cuối cùng cũng thông.

Có lẽ có đường tắt, nhưng nó dành cho người thông minh, mình cứ thành thật tu luyện, luyện tới cùng.

Mồ hôi sẽ không lừa người.

Từ trước tới nay, gã luôn tin tưởng câu nói này. Đạo lý trên thế giới này quá nhiều, mình chỉ cần hiểu câu này thôi là đủ.

Mỗi lần tu luyện xong, gã lại đả tọa khôi phục chân lực, đồng thời dùng ngọn lửa bạc võ hồn rèn luyện Liêm Huyết Miêu Nhận. Lần trước gã dùng Hạc Chi Thế thử nghiệm, luôn cảm thấy một chút cản trở, gã cảm thấy mình rèn luyện Liêm Huyết Miêu Nhận còn chưa đủ, bèn tiếp tục rèn luyện.

“Vô dụng! Ngươi có luyện thế nào cũng vô dụng thôi!”

Một tiếng rít phẫn nộ quẩn quanh giữa trại tân binh.

“Trước mặt thế gia, kiên trì của ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì! Ngươi đã thua, thua từ khi bắt dầu! Ngươi có chạy nhanh hơn nữa, có nỗ lực hơn nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì!”

“Bọn họ có danh sư, có thiên tài địa bảo, từ nhỏ đã có các loại huyết mạch tẩy luyện, có võ kỹ vô song, ngươi lấy gì cùng bọn họ so? Mồ hôi của ngươi?Ha ha, trò cười!”

Tiếng gầm phẫn nộ bay ra từ làn khói, không dứt bên tai.

“Xã hội này luôn bất công! Luôn luôn bất công! Con kiến vĩnh viễn chỉ là con kiến!”

“Mở mắt ra mà xem! Đừng nằm mơ giữa ban ngày!”

Từ vài ngày trước, làn khói mang theo cặp mắt phẫn nộ đột nhiên có động tĩnh, sau đó... cứ như vậy!

Đường Thiên chẳng buồn để ý tới nó, nhưng gã này chẳng hề có ý thu liễm, cả ngày gào thét, ầm ĩ điếc tai.

Đường Thiên đả tọa xong đứng dậy, đi tới trước mặt làn khói: “Này, ngươi câm đi được không?”

“Ha ha ha ha ha ha! Bị ta nói trúng tim đen rồi hả? Con kiến hôi, thật ra ngươi đã sớm biết rồi phải không, chẳng qua ngươi tự lừa mình mà thôi, ha ha!” Làn khói cười lớn.

“Ừ.” Đường Thiên gật đầu: “Ta đã biết từ trước rồi, biết trước ngươi là kẻ nhát gan!”

“Ngươi!” Làn khói nổi giận.

“Quả nhiên là kẻ thất bại.” Đường Thiên lắc đầu: “Những kẻ thất bại chẳng phải luôn kiếm cớ cho bản thân ư? Còn kêu Thôn Quang Thiết Quyền, với lòng dạ mềm như đậu hũ của ngươi cũng đòi luyện được thiết quyền? Giờ ta không hề hứng thú với ngươi, ta cho ngươi biết, nếu không câm miệng ta sẽ xóa ngươi đi.”

“Ngươi dám?” Làn khói tức giận.

“Ta không dám?” Đường Thiên cười nhạt: “Ngươi quên đây là địa bàn của ai à? Đường Nhất, có cách nào xóa cái gã này đi không?”

Đường Nhất trầm giọng nói: “Có thể đem tới bức tường võ kỹ, thôn phệ thẻ hồn tướng, hình thành hồn tướng mới.”

Đường Thiên lắc đầu: “Tâm tính nhút nhát vậy làm sao dưỡng ra hồn tướng tốt? Có chỗ nào như thùng rác không?”

Làn khói căng thẳng: “Chẳng lẽ ngươi không muốn Thôn Quang Thiết Quyền ư? Nó là võ kỹ vô song đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.