Chiến Thần Bất Bại

Chương 296: Chương 296: Lão Phí nước mắt như mưa!




Đường Thiên vẫn còn chút của cải.

Sau khi đưa Sylar và Binh khoảng ba tỷ, hai tấm thẻ tử kim tốn năm trăm triệu, thêm vào đá ngôi sao tu luyện lúc bình thường, trên tay Đường Thiên còn khoảng một tỷ rưỡi.

Bí bảo gì đó, gã không cần, tỷ rưỡi này gã dự định đầu tư hết vào phòng thí nghiệm huyết mạch!

Hết tiền có thể kiếm lại.

Thế nhưng vấn đề huyết mạch trước đây gã còn không rõ, nhưng sau khi hiểu lại khiến gã không thể quên nổi.

Nhìn Đường Thiên thoải mái móc ba trăm triệu tinh tệ ra, đầu óc lão Trương ngây ngốc. Ba trăm triệu tinh tệ, bí bảo này quả đáng giá đó, nhưng hắn cất giấu đã nhiều năm, bao người thèm nhỏ dãi, nhưng lại không ai mua.

Loại đại gia vung tay chi ba trăm triệu chắc chắn sẽ không tới loại tiệm nhỏ này. Đến đây chỉ có những người nghèo khổ như lão Phí.

Không đúng, lão Phí đã chẳng còn nghèo khổ gì nữa, lão phát rồi!

Nhìn người ta xem, mắt không buồn nháy chi cho lão Phí ba trăm triệu tinh tệ, còn nói mua thêm nhiều nữ, vậy lão Phí sao không bám dính lấy? Chỉ câu “có đủ không” đó đủ khiến lão Phí móc tim móc phổi ra rồi!

Lão Trương bái phục thủ đoạn của Đường Thiên sát đất, nếu lúc trước Đường Thiên buông lời này, lão Phí sẽ cảm thấy gã chỉ biết bốc phét, không đáng tin cậy. Thế nhưng bỏ ba trăm triệu ra rồi mới nói, đúng là cao minh!

Tấm lòng đó, khí phách đó, thủ đoạn đó, hình tượng thiếu niên tinh tinh đeo kính lập tức trở nên cao lớn tâm trầm. Ngay cả cái mặt nạ tinh tinh xấu xí, cặp kính mắt hoang đường cũng vì nó mà trở nên đầy bí ẩn.

Kiêu hùng!

Lão Trương như chứng kiến một kiêu hùng ra đời.

Quả nhiên, lão Phí kích động tới mức nước mắt nước mũi ròng ròng, ngay cả mái tóc bạc trên đầu lão cũng có hơi nước bốc lên, kích động tới mức toàn thân run rẩy.

Trời cao có mắt!

Lão Phí ta rốt cuộc cũng gặp được minh chủ rồi! Nghĩ tới biết bao năm phải chịu châm chọc khiêu khích, hôm nay rốt cuộc cũng có người biết tới tài năng của lão, coi trọng lão. Không phải nói suông mà là tệ hàng thật giá thật, còn tới ba trăm triệu tinh tệ. Phòng thí nghiệm còn chưa xây dựng, cấp trên đã đồng ý chi tới ba trăm triệu tinh tệ, có thể thấy cấp trên coi trọng tín nhiệm mình ra sao!

Lão Phí trước giờ luôn phải sống dưới tầng chót, lão run run nói: “Đại nhân, được rồi! Có thứ này là đủ rồi! Đại nhân tin tưởng lão Phí như vậy, lão Phí tuyệt đối không..”

Lão cam tâm tình nguyện biểu lộ lòng trung, một người chưa từng được ai coi trọng bỗng nhiên được tôn trọng như vậy, lão đã thỏa mãn.

Thế nhưng, với Đường Thiên còn chưa đủ.

Đường Thiên vung tay ngắt lời lão Phí, quay sang hỏi ông chủ Trương: “Còn bí bảo cấp bậc này không?”

Nghe đồn tất cả kiêu hùng đều có trình độ biểu diễn cực kỳ cao siêu!

Hôm nay được thấy, quả thật vậy!

Trong lòng lão Trương đã bái phục Đường Thiên sát đất, ngươi xem, động tác đó, giọng điệu đó kiên quyết ra sao, quả thật vô cùng khí phách, đủ nói rõ quyết tâm của hắn cứng rắn như sắt đá! Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng hắn tôn trọng lão Phí!

Thời thế thay đổi như chong chóng, lật tay hô mưa gọi gió, cũng chỉ vậy thôi!

Lão Trương thầm khen ngợi trong lòng, vội vàng phối hợp: “Đại nhân nói giỡn rồi, bảo khí hoàng kim như vậy sao nói có là có được. Đây cũng là nhờ lão Phí may mắn, gặp được chủ nhân tinh mắt như ngài...”

Lão Phí đồng cảm gật đầu liên tục, lão cảm thấy những lời của lão Trương như găm vào tâm khảm mình, vội vàng lên tiếng: “Đại nhân, có Hoàng Kim Năng Bàn này là đủ rồi!”

Đường Thiên không buồn để ý tới lão Phí, trực tiếp hỏi lão Trương: “Không còn nữa à?”

Ngươi giả bộ! Giả bộ! Nhưng giả cũng thật giống thật!

Trong lòng lão Trương dậy sóng nhưng sắc mặt vẫn kiên quyết như đinh đóng cột: “Không còn nữa rồi!”

Hắn chọt bổ sung một câu: “Có điều vẫn còn vài món bí bảo phụ trợ không tồi, trong phòng thí nghiệm không thể chỉ có một bí bảo được...”

“Đi!” Đường Thiên bỏ lại một câu, dứt khoát quay đầu.

Chủ quán Trương trợn tròn mắt.

Cái... cái này... kiêu hùng... ngươi sai lời thoại rồi...

Đinh Đang vội vàng kẽo lão Phí đi theo sau Đường Thiên. Lão Phí mặt cười ngây ngô, nghĩ tới Hoàng Kim Năng Bàn, lão vô cùng hài lòng, vô cùng thỏa mãn.

Lão Trương nhìn cửa hàng vắng vẻ, không kịp phản ứng lại.

Kiêu hùng... đáng lẽ ngươi nên vuốt cằm, sắc mựt thâm tràm tiếc hận “Thật đáng tiếc, đã vậy cứ tùy ý mua vài món đi”...

Chỉ mình Đinh Đang nhận ra điểm bất thường, nàng nhìn ra là bởi nàng biết với chỉ số thông minh của cấp trên, muốn ra vẻ thua mua nhân tâm như vậy là hoàn toàn không thể nào.

Ba người đi trên phố.

Đường Thiên mắt nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm: “Ở đâu có bán bí bảo chuyên dụng cho chuyên gia huyết mạch cấp bậc này?”

Đinh Đang nhìn lão Phí đang đắm chìm trong vui sướng, nhanh chóng đáp lời: “Thiên Bảo Trai chắc có, nhưng có lẽ không nhiều lắm.”

“Tới Thiên Bảo Trai.” Đường Thiên nói.

Nghe tới Thiên Bảo Trai, lão Phí rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, không dám tin ói: “Cái này, đại nhân, chúng ta tới Thiên Bảo Trai thật à?”

“Đúng vậy!” Đường Thiên trả lời.

“Cái này, đại nhân, chúng ta tới Thiên Bảo Trai làm gì?” Lão Phí hỏi yếu ớt.

Đường Thiên kinh ngạc quay đầu, hắn không thể tin nỏi lão Phí lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy nhưng vẫn trả lời: “Mua bí bảo cho ngươi.”

Nhận được ánh mắt của đại nhân, thân thể lão Phí bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ bừng.

Thiên... Thiên Bảo Trai... nơi giá cả đắt đỏ tới mức sôi người đó, lão chưa từng bước vào, trong đó chỉ bán bí bảo cao cấp...

Mua cho mình?

Lão Phí ngo ngác, sau đó sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, thân thể càng lúc càng run rẩy.

Mua cho mình... mua cho mình...

Cảm giác hưng phấn mãnh liệt xộc lên đầu, lão không ngăn nổi nữa, ô một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Đinh Đang bên cạnh lão giật mình, vội đỡ lão, kiểm tra một chút rồi thở phào: “Chỉ quá hưng phấn ngất mất thôi.”

“Ồ.” Đường Thiên thu hồi ánh mắt, trong lòng tính toán làm sao đập hết tỷ hai.

Ngẫm lại phòng thí nghiệm của Sylar và trại huấn luyện của Binh, tốn một lèo ba tỷ. Phòng thí nghiệm của lão Phí có tốn tỷ rưỡi cũng khó khăn lắm mới ngang hàng.

Thế nhưng nghĩ lại, bản thân không hiểu biết, không rõ nên tiêu xài ra sao. Gã quay sang Đinh Đang nói: “Đánh thức ông ấy đi!”

Đinh Đang vội truyền chân lực vào cơ thể lão Phí, lão Phí rốt cuộc cũng tỉnh lại, câu đầu tiên lão nói chính là lắp bắp với Đường Thiên: “Đại nhân, mua cho ta thật à?”

“Lắm lời!” Ngoại trừ chiến đấu, Đường Thiên tuyệt đối không phải người kiên nhẫn. Sao lão già này còn ngốc hơn Amaury? Vấn đề đơn giản như vậy mà còn hỏi đi hỏi lại?

Nghe ra vẻ bất thiện trong giọng nói Đường Thiên, lão Phí lập tức câm như hến.

Đường Thiên trầm giọng nói: “Ngươi nghĩ kỹ đi, có bí bảo gì có thể rút ngắn thời gian phá giải huyết mạch của ngươi?”

Lão Phí do dự một chút rồi nói: “Địa nhân, ngài cảm thấy cần bao lâu?”

Đường Thiên kinh ngạc nói: “Ta nói mà cũng được sao?”

Lão Phí ngượng ngùng đáp lại: “Không được.” Lão vội vàng giải thích: “Đại nhân, ngài không biết phá giải huyết mạch, không ai nói rõ được thời gian.”

“Vậy còn hỏi ta làm gì?” Đường Thiên giọng nói tức giận, sao ông lão này lại ngốc như vậy, toàn đi hỏi chuyện vô nghĩa.”

Lão Phí thì thào tự hỏi: “Đại nhân có thể định đoạt... đại nhân có thể nói...”

Nghĩ vậy, lão Phí không rõ đại nahan có thể định đoạt điều gì, nghiên cứu huyết mạch luôn tràn đầy tính ngẫu nhiêu. Đại nhân có thể định đoạt... lão Phí ngẩng đầu: “Đại nhân dự định tiêu bao nhiêu tiền? Cái này đại nhân nói được.”

Cuối cùng cũng hỏi được trọng điểm, Đường Thiên cực kỳ tán thưởng nói: “Dự định chi tiếp tỷ hai.”

Ô ô ô!

Lão Phí ngất thẳng cẳng, ngay cả Đinh Đang cũng không khỏi run lên.

“Cưu tỉnh lão.” Giọng điệu Đường Thiên lại bất thiện.

Ông lão này thật chẳng đáng tin cậy...

Lão Phí lại được đánh thức.

Đường Thiên không mấy quan tâm tới tỷ rưỡi đó nhưng gã cực kỳ quan tâm tới chuyện phá giải huyết mạch bản thân. Gã quyết định cảnh cáo chuyên gia huyết mạch không đáng tin cậy này trước.

“Ta nói trước, ta chi tỷ rưỡi cho ngươi, ngươi đừng để tỷ rưỡi này thất vọng, nếu quá lâu vẫn không có kết quả, hừ...!”

Giọng nói đầy cảnh cáo rơi vào tai lão Phí, sắc mặt lão trắng bệch, lại ô ô ô một tiếng, ngất thẳng cẳng.

Đường Thiên bực bội, lão già này không ngất thì đi hỏi toàn vấn đề ngu ngốc, có thể đổi người khác không?

“Đánh thức lão!”D Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Lão Phí lo lắng tỉnh lại, thay đổi chóng mặt này khiến lão như muốn hỏng mất. Sắc mặt lão đau khổ, tội nghiệp hỏi: “Địa nhân, ta không muốn tỷ rưỡi đó được không?”

“Không được!” Đường Thiên nóin hư đinh đóng cột.

Ánh mắt lão Phí đen đi, thiếu chút nữa lại ngất xỉu.

Đường Thiên hừ lạnh: “Đừng nghĩ may mắn gì, giờ ngươi nghĩ kxy đi, hôm nay còn lại tỷ hai cần mua gì? Hôm nay dẫu thế nàoc ũng pahri tiêu cho hết tỷ haid dó!”

Lão Phí lệ rơi đầy mặt, đại gia, chúng ta không làm bằng hữu nữa được không?

Suy nghĩ của Đường Thiên rất đơn giản, tốc độ của năm trăm triệu chắc chắn cao hơn ba trăm triệu, tốc độ của tỷ rưỡi chắc chắn cao hơn năm trăm triệu.

Vậy còn do dự cái gì, đương nhiên chọn tỷ rưỡi!

Lão Phí rốt cuộc cũng hồi phục sau lời đe dọa của Đường Thiên, lão cũng hiểu đại nhân không nói đùa. Nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ, kết qquả chắc chắn rất thảm

Có điều, tỷ rưỡi...

Phòng thí nghiệm tỷ rưỡi sẽ ra sao?

Trí tưởng tượng nghèo nàn của lão Phí không nghĩ ra nổi phòng thí nghiệm tỷ rưỡi sẽ ra sao.

Đột nhiên, lão Phí mở miệng: “Đại nhân, chúng ta không tới Thiên Bảo Trai!”

“Vì sao?” Đường Thiên ngạc nhiên.

Lão Phí khôi phục tinh thần, cúi đầu, rốt cuộc cũng hiểu rõ thế cục, mở miệng nói: “Đại nhân, mặc dù đồ ở Thiên Bảo Trai không tệ, thế nhưng lại rất đắt đỏ. Chúng ta quét qua các cửa tiệm nhỏ ở thành Vĩnh Yên. Đại nhân đừng xem thường những cửa tiệm này , mỗi nơi đều có một bảo bối trấn điếm, có lợi hơn mua với giá trên trời ở Thiên Bảo Trai nhiều.”

Còn một câu lão không nói, một gã nhà giàu mới nổi kéo theo một tên nhà quê không vào được Thiên Bảo Trai.

“Như Hoàng Kim Năng Bàn cũng có?” Đường Thiên hỏi.

“Không nhất định nhưng cũng không kém nhiều lắm.” Lão Phí xoa xoa tay, lão sống ở đây lâu như vậy, nhà ai cất cái gì sao lại không biết?

Tỷ hai!

Con măt slão Phí đỏ bừng, đằng đằng sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.