Chiến Thần Bất Bại

Chương 304: Chương 304: Lên đường




Lăng Húc lau khô nước thuốc trên người, bắt đầu cẩn thận băng thân hình mình lại.

Thần sắc hắn chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn không biết người khác nghĩ sao, với trận chiến sắp tới hắn chỉ có mong chờ và hưng phấn. Mỗi lần chiến đấu ngắn ngủi và mãnh liệt hắn lại có những lĩnh ngộ bất đồng, cảm giác thiêu đốt sinh mệnh cực đoan khiến hắn mê say.

Có lẽ, một ngày nào đó mình sẽ chết trong chiến đấu.

Lăng Húc mỉm cười tự giễu.

Có điều, dẫu thế nào mình cũng phải hoàn thành tâm nguyện.

Mặc chiếc áo bào trắng kim tuyến vào, áo bào không biết được chế từ chất gì, cứng cỏi mà lại thoải mái, không hề ảnh hưởng tới chiến đấu. Tuy đã qua bao năm nhưng trông vẫn như mới. Thay đá ngôi sao cấp bảy cho Hỏa Liệt Điểu, vì lần khổ chiến này, cho dù đá ngôi sao đắt đỏ hắn cũng dùng.

Đây là lần đầu tiên Hỏa Liệt Điểu dùng đá ngôi sao cấp bảy.

Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ cơ thể Hỏa Liệt Điểu, hừng hực mãnh liệt, mà chớp mắt đó, ngọn lửa cũng tràn ngập tầm mắt của Lăng Húc. Ngọn lửa dần thu lại, lửa đỏ lặng lẽ không chút tiến động. Con mắt Hỏa Liệt Điểu cũng hóa thành màu đỏ sậm, như ngọn lửa đậm đặc tới cực điểm.

Lăng Húc cảm nhận được cảm giác phấn khởi từ Hỏa Liệt Điểu.

Bàn tay bạc trắng của hắn vuốt ve nhẹ trên ng Hỏa Liệt Điểu: “Ha ha, kích động nữa đi!”

Con mắt đỏ sậm thâm thúy nhìn hắn, bỗng nhiên, nó nghiêng cổ, cọ nhẹ đầu lên tay Lăng Húc.

Bàn tay Lăng Húc hơi cứng lại, chợt cười ha hả, hào khí vạn trượng: “Đánh xong trận này ngươi phải đại tu mộtp hen. Thế nào? Có sợ không?”

Hỏa Liệt Điểu đáp lại Lăng Húc bằng một cái nhình khinh khỉnh.

Lăng Húc cười lên ha hả, xoay người ngồi lên lưng Hỏa Liệt Điểu, giương cao thương bạc, như một ngọn lửa cuòng bạo lao thẳng ra ngoài phòng.

๑๑۩۞۩๑๑

Trong phòng tĩnh tọa, không chút ánh sáng, tối đen như mực, đôi mắt chậm rãi mở ra. Con ngươi trong suốt không chút dao động, yên bình tới khó tả.

Hạc đã nhập định ba ngày.

Từng chi tiết trong trận chiến cùng Ô Thiết Vũ không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, lặp đi lặp lại, hắn không ngừng tiêu hóa tổng kết.

Hắn đánh chết Ô Thiết Vũ cực kỳ gian nan nguy hiểm. Ô Thiết Vũ coi thường Hạc Kiếm trong tay hắn, khi Địa Đào Hùng bị Hạc Kiếm khắc chế vẻ mặt Ô Thiết Vũ mới lộ vẻ ngạc nhiên. Vài ngày nay, hắn không ngừng suy tư về từng chi tiết trong trận chiến, ích lợi vượt xa tưởng tượng của hắn.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao nhiều võ giả lại chết sớm như vậy, không ngừng khiêu chiến khắp nơi. Vì chỉ có trải qua tranh đấu sinh tử tiềm năng mới thật sự được kích phát. Mà chỉ có chiến đấu kịch liệt, mới đủ biết tài năng mình không đủ.

Những điều đó chỉ tu luyện và tư duy đơn thuần không thể làm được.

Ngẫm lại trước kia mình thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nghĩ thu được Hạc Thân Kình con đường trước mắt của mình sẽ hoàn toàn bằng phẳng, chỉ cần tập luyện không ngừng là có ngày đạt tới như sư tổ năm xưa. Giờ hắn mới biết ý tưởng trước kia ngốc nghếch cỡ nào, nếu không nhờ ký khế ước võ hồn với Đường Thiên, mình chắc chắn không đạt tới cảnh giới hôm nay.

Đi theo Đường Thiên, hắn luôn phải chịu áp lực cực lớn. Đường Thiên luôn tiến bộ với tốc độ khiến người khác tròn mắt, khiến mỗi thiên tài tâm cao khí ngạo đều cảm thấy như có mũi nhọn áp sau lưng. Hắn như vậy, Lăng Húc cũng vậy, cả hai không cần ai giục, không ai dám trễ nải, chỉ liều mạng tu luyện.

Nếu không có Đường Thiên, Hạc tự biết mình khó lòng khắc khổ như vậy.

Nhớ tới khi ở môn phái, hắn đã là người chăm chỉ khắc khổ nhất trong môn phái. Nếu học xong Hạc Thân Kình trở về môn phái ngay, sợ rằng mình vĩnh viễn đều là ếch ngồi đáy giếng.

Dọc đường, những trận chiến liên tục như khối đá mài, mài thanh kiếm của hắn càng ngày càng sắc bén.

Nhớ lại cuốn sách sư tổ lưu lại năm xưa hắn mới hiểu vì sao khi còn trẻ sư tổ lại du lịch khắp nơi từ đông tới tây. Chính quãng đường dài đằng dẵng này đã khiến sư tổ dần dần trưởng thành, đạt được thành tựu sau này.

Hắn không khỏi nhớ tới Đường Thiên, gương mặt bình tĩnh không khỏi mỉm cười.

Gã là một tên ngốc!

Nhưng bên cạnh gã, sẽ không bao giờ sợ hãi... Chỉ cần đi theo gã cùng làm một số chuyện ngu ngốc. Nghĩ tới đây, dẫu là Hạc tính tình lạnh nhạt cũng lộ vẻ xúc động.

Được rồi, trước khi chiến đấu nhớ lại chuyện đáng xấu hổ này cũng là một hành động đả kích sĩ khí!

Gương mặt lạnh nhạt như nước bỗng bình tĩnh lại.

Tay hắn nắm lấy Hạc Kiếm đặt trên mặt đất, vỏ kiếm gỗ phong cách cổ xưa, không có hoa văn, chỉ có những dấu vết của thời gian lưu lại. Không ai ngờ dưới một vỏ kiếm cũ kỹ đó lại là một thanh thánh kiếm hoàng kim.

Thiên Hạc đã ngủ đông lâu lắm rồi.

Trong con ngươi trong suốt sáng lên ánh lạnh.

Trong bóng đêm, khí thế hắn đột nhiên bộc phát, gió thổi khắp nơi, mái tóc dài tung bay, ván gỗ trong phòng bị thổi tung.

Hắn đứng đậy.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên nhảy như con loi choi, cực kỳ cao hứng: “Ai da ai da! Hôm nay sức lực dồi dào! Nhất định phải đánh cho bọn chúng bò lê bò càng.”

Phong Sử tiến lại, lấy làm lạ: “Đường thiếu niên, ngươi không đeo kính à?”

“Không đeo.” Đường Thiên đắc ý quay sang, giơ mặt lại: “Ngươi xem này, nhạt đi rồi! Ha ha, mấy hôm nay rốt cuộc ta cũng nghiên cứu ra làm sao khống chế hai con mắt này.

“Ồ, thật à? Đúng thật!” Phong Sửu kinh ngạc, con mắt xanh đỏ của Đường Thiên đã cực nhạt, nếu không chú ý cũng khó lòng phát hiện.

Vẻ ngạc nhiên của Phong Sử càng khiến Đường Thiên đắc ý: “He he, thiếu niên như thần phải giỏi vậy chứ!”

Gã lại cười he he ra vẻ thần bí: “Hơn nữa ta còn một phát hiện rất lợi hại.”

“Phát hiện gì?” Phong Sử sửng sốt.

“He he, không thê rnói.” Đường Thiên lại ra vẻ nghiêng trang, lắc đầu như trống bỏi: “Ta định cho bọn chúng batá ngờ một phen.”

“Nha nha nha nha!”

Đường Thiên cúi đầu, Mầm Mầm đang absm lâí ống quần gã, con mắt to trong veo. Phía sau nó là ba cái đuôi nhỏ, dê đồng, rùa đồng và sóc đồng.

Mầm Mầm thay đổi rất nhiều, áo giáp trên người đã sáng rõ, cung tên giắt lưng, mông cắm cừo nhỏ, mơ hồ có sương mù bốc lên tạo thành một chữ.

Ba con thú máy bị hao tổn với mức độ khác nhau, Sylar chế tạo riêng cho bọn chúng một thân thể cường hãn hơn. Đại gia Sylar giờ nhiều tiền, bố trí cho ba con thú đều cao tới mức thái quá.

Mà trong thời gian này nàng cũng nghiên cứu ra nhiều kỹ thuật mới, cũng dùng cả trên người chúng. Đây đơn thuần là thói quen của Sylar, làm xong lại lập tức bỏ bọn chúng sang bên, chẳng hề quan tâm tới. Ba con thú đương nhiên đi theo Mầm Mầm.

Mầm Mầm vẻ mặt tội nghiệp, khoa khoa đôi tay bé nhỏ.

“Ngươi cũng muốn chiến đấu?” Đường Thiên ngồi xổm xuống, sắc mặt kinh ngạc.

Mầm Mầm gật đầu nhú gà mổ thóc, ưỡn ngực ngẩng đầu, cố ra vẻ cường tráng. Ba đứa nhóc phía sau nó cũng đồng loạt ngẩng đầu.

Đường Thiên lắc đầu: “Kẻ địch lần này quá lợi hại, các ngươi ở nhà đi.”

Mầm Mầm chu miệng, nước mắt lâng lâng.

Đường Thiên lập tức tròn mắt, nhưng nghĩ tới chiến đấu sắp tới chắc chắn vô cùng gian khổ, mình không có thời gian tới chiếu cố đám nhóc này. Gã cứng rắn lắc đầu: “Không được, các ngươi ở lại đây cho ta.”

Cái miệng Mầm Mầm càng chu lên, dẩu ra như gợn sóng, nước mắt như sắp rơi.

Đường Thiên không nhìn nổi nữa, đành bỏ chạy.

“Ha ha ha ha ha! Đám rác rưởi các ngươi cũng đòi tham gia chiến đấu, đừng làm trò nữa! Các ngươi quá yếu, yếu tới mức chỉ có thể khiến người ta ức hiếp!” Trong làn sương vang lên tiếng châm chọc chế nhạo.

Mầm Mầm bỗng quay đầu lại, nước mắt biến mất sạch, chỉ còn vẻ hung hăng.

Ba con thú nhỏ cũng lập tức quay đầu, trừng mắt với làn khói.

Làn khói vẫn như chẳng phát hiện ra, cực kỳ đắc ý: “Trừng mắt với ta có tác dụng gì? Các ngươi thành thật ở lại đây đi, đừng cản trở nữa. Chiến trường không phải nơi cho mấy con rối nhỏ các người.”

Ánh mắt Mầm Mầm càng hung dữ, xoạt, mang theo ba tiểu tử kia lập tức bao vây làn sương.

“Hừ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ra tay với ta? Không biết lượng sức mình!” Làn khói hừ lạnh.

Mầm Mầm hoàn toàn bị chọc giận, đôi mắt nhỏ của nó như dã thú. Nó là mầm hồn tướng ở tầng chót nhất, sau khi được tẩm bổ không ngừng, cảm giác thân thể đã không như trước đây. Nhưng lúc này, nó đã quên hẳn mọi thứ, bản năng chiếm cứ thân thể nó.

Nó lại như khi còn là mầm hồn tướng, hé miệng ra sức hút làn khói đen vào.

Hành động đó khiến đám đồng bọn ngạc nhiên tới ngây người.

Làn khói lại hừ lạnh khinh miệt: “Đừng phí công vô ích, mầm hồn tướng đúng không? Nếu không phải ta tự bảo lưu chính mình, muốn bóp chết ngươi chẳng khác nào giết một con kiến.”

Mầm Mầm vẫn như không nghe thấy, ra sức hút.

Nhưng lúc này, mặc cho nó hút ra sao, làn sương vẫn không phản ứng. Mầm Mầm càng tức giận, đột nhiên lao thẳng vào làn sương.

“Ngươi...”

Trong làn sương vang lên tiếng kinh hãi và phẫn nộ.

Phong Sử và ba tên tử cùng ngây người.

Đường Thiên không biết gã cự tuyệt Mầm Mầm lại gây ra một loạt phản ứng như vậy.

Hắn đi ra khỏi phòng, phát hiện mọi người đều đang đợi mình, vội vàng cười ha hả: “Ai da ai da, mọi người đến nhanh thế.”

Không ai cười, cũng không ai nói gì, cả bộ lạc chìm tronga ps lực khôn kể. Mỗi người đều bước khỏi căn lều của bản thân, tiễn đưa đội ngũ.

Bọn họ hiểu, nhóm Đường Thiên sắp phải trải qua một trận chiến ra sao.

Thân phận Đồ Môn Lục Vệ đã sớm truyền khắp chòm Sài Lang.

Sắc mặt ai nấy đều mang theo vẻ bi thương nặng nề. Trong cảm nhận của bọn họ, Đồ Môn Lục Vệ là cường gia xa xăm nơi chân trời, cho dù tam đại đầu sỏ trước đây, đứng trước mặt họ cũng chỉ như đứa trẻ ranh.

Trong đội ngũ có binh sĩ của chính bọn họ, trong đám người đã có kẻ không nhịn được khóc lên.

Một số binh lính trong binh đoàn mắt cũng ửng đỏ, thật ra họ cũng biết hy vọng thắng lợi của họ thật ra cực kỳ xa xôi.

Nhưng rất nhanh chóng, trưởng bối các bộ lạc đều lên tiếng cổ vũ.

Những người con của sa mạc vốn rắn rỏi, đã quá quen với việc chiến đấu. Hơn nữa, nếu họ thắng trận này, họ sẽ có tất cả.

Nhìn sĩ khí binh đoàn chẳng những không giảm mà mơ hồ còn có vẻ tăng lên.

Binh hơi ngạc nhiên, lại hơi đăm chiêu.

Chủng tộc này có vẻ hợp với chiến đấu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.