Chiến Thần Bất Bại

Chương 316: Chương 316: Mầm Mầm đáng thương




Ánh sáng trước mặt bỗng biến mất, tầm mắt Đường Thiên như bị kéo vào một vùng tăm tối.

Bóng tối đột nhiên xuất hiện khiến Đường Thiên trợn tròn hai mắt.

Viu!

Bóng tối tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã tan biến như ảo ảnh.

Nắm tay Mầm Mầm dừng lại trước mũi Đường Thiên hai phân.

Đường Thiên tròn mắt.

Mầm Mầm cực kỳ đắc ý quên cả việc mình đang trên không trung, rơi bộp xuống mặt đất như quả bóng mềm. Chỉ chớp mắt, thân thể đầy co giãn của nó đã trở lại hình dạng ban đầu, bắn từ dưới đất lên.

Đường Thiên nhanh chóng phản ứng lại, lắp bắp: “Thôn Quang Thiết Quyền...”

Mầm Mầm đắc ý cong cánh tay ra vẻ khoe cơ bắp.

Đột nhiên trời đất quay cuồng, nó bị Đường Thiên gõ một cái. Sau đó thân thể bị kéo giãn ra thành lớp màng mỏng, một lúc sau lại bị vò thành một cục, Đường Thiên lầm bầm: “Ngoại trừ đen một chút ra thì chẳng thay đổi gì... chẳng lẽ cách sử dụng làn khói đen kia là nuốt vào? Có nên giải phẫu ra không? Xem bên trong có thẻ hồn tướng Thôn Quang Thiết Quyền không?”

Thân thể mầm mầm cứng đờ, sắc mặt đầy hoảng sợ.

“Đây là võ kỹ vô song đấy… lại bị một tên mầm hồn tướng nuốt mất, đúng là phí của! Phí cả cuảaaaaa!”

Đường Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mầm Mầm trong tay. Mầm Mầm vội vàng mỉm cười ninh nọt, song vẻ ngoài nó giờ chẳng khác gì than đá, ngoại trừ đôi mắt ra vốn chẳng nhìn ra được cái gì.

Trong lòng nó đang hối hận muốn chết, khoe khoang thế này chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết.

“Giờ có một cơ hội cho nó lấy công chuộc tội.” Giọng nói của Binh đột nhiên vang lên sau lưng Đường Thiên.

Đường Thiên sắc mặt nghi ngờ quay sang: “Lấy công chuộc tội?”

“Thực lực hiện tại của ngươi đã vượt qua giới hạn cao nhất của tân binh. Trại tân binh không còn trợ giúp gì với ngươi, chúng ta cần một doanh trại chính thức.” Binh giải thích, hắn cũng khó hiểu về trận chiến ngày đó của Đường Thiên.

“Doanh trại chính thức?” Đường Thiên lập tức bị câu nói của Binh thu hút, gã tò mò hỏi: “Chẳng phải ngươi bảo doanh trại chính thức đều tại chòm sao Nam Thập Tự à?”

“Đúng là như vậy.” Binh nói tiếp: “Nhưng ở gần trại tân binh thật ra còn có một doanh trại từng bị bỏ hoang.”

“Doanh trại bị bỏ hoang?” Đường Thiên sửng sốt.

“Đúng vậy.” Binh nhớ lại nói: “Chỗ đó trước đây là tiền tuyến, có một binh đoàn đóng quân. Nhưng về sau phòng tuyến của chúng ta không ngừng khuếch trương ra ngoài, nơi đóng quân của binh đoàn cũng không ngừng di chuyển, doanh trại đó cũng dần bị bỏ hoang.”

“Thế à?” Đường Thiên bừng tỉnh, lại nghi hoặc hỏi: “Doanh trại bỏ đi thì có ích lợi gì?”

“Bỏ hoang không phải vì công năng của nó có vấn đề gì.” Binh kiên nhẫn giải thích: “Hơn nữa doanh trại đó ta cũng có thể tiếp quản cho nên có thể mở nó ra được. Nó có nhiều chức năng có thể trợ giúp được cho ngươi.Doanh trại của binh đoàn Nam Thập Tự có rất nhiều công năng hoàn thiện. Hơn nữa nó có thể sản sinh ra hồn võ tướng cấp úy trở lên.”

“Vậy chẳng phải tìm được doanh trại có thể sinh ra được hồn võ tướng.” Đường Thiên hỏi.

Binh rốt cuộc cũng không nhịn nổi lộ vẻ trào phúng: “Ngươi tưởng chỉ tìm bừa ai đó là mở được doanh trại đó ra sao? Chỉ có người quyền hạn như ta đây mới mở ra được. Cấp bậc binh đoàn sâm nghiêm hơn ngươi tưởng nhiều lắm, tay mơ ạ.”

Chứng kiến bộ dáng “ta là tai to mặt lớn” của Binh, Đường Thiên cười lạnh: “Này, trưởng quan, vậy ngươi tới mở đi…”

Binh lập tức tỉnh ngộ, đổi mặt như gió xuân ấm áp: “Có doanh trại sẽ trợ giúp rất lớn với việc tu luyện võ kỹ của ngươi… Ngươi nghĩ thử xem, Tàng Phong và Không Khí Thuẫn Kích Thuật mà ngươi đang tu luyện đều có tư cách trở thành võ kỹ vô song. Chỉ cần có doanh trại, tỷ lệ đột phá của ngươi sẽ tăng thêm rất nhiều… Rất nhiều hạng mực tu luyện của doanh trại đều vì truy cầu cực hạn.”

“Thật không đấy?” Đường Thiên vẻ mặt không tin.

“Đương nhiên.” Binh biết đã đến lúc mấu chốt, xốc lại tinh thần tiếp tục… bốc phét: “Ngươi không biết đấy thôi, thời chúng ta ấy, bầu không khí rất là tự do. Nhất là với việc tu luyện võ kỹ, không có khuôn sáo như bây giờ đâu, truy cầu cực hạn cũng là một loại bầu không khí. Ví dụ như kiếm nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, phòng ngự tốt nhất, cảm giác mạnh nhất, bộ pháp linh hoạt nhất. Ai có thể đạt được một trong những kỷ lục đó lập tức nổi danh khắp doanh trại. Đám khốn kiếp kia ai nấy thừa mứa tinh lực, cả ngày đều chơi đùa mấy thứ này. Trong ba binh đoàn, bầu không khí của binh đoàn Nam Thập Tự chúng ta là tốt nhất!”

Đường Thiên động tâm: “Vậy binh đoàn bỏ hoang đó ở đâu?”

Binh chỉ xéo hướng trái Đường Thiên: “Ở hướng kia, có điều chúng ta cần mở một con đường qua lớp cát thời gian. Thôn Quang Thiết Quyền của Mầm Mầm khá phù hợp.”

Mầm Mầm lập tức ưỡn ngực, ra vẻ “ta rất là đáng tin cậy”

“Được rồi.” Đường Thiên tiện tay vứt Mầm Mầm cho Binh, thuận miệng hỏi một câu: “Xa bao nhiêu?”

Binh mặt mày hớn hở: “Không xa lắm, xuyên qua cao nguyên đất sét là đến.”

“Cao nguyên Đất Sét?” Đường Thiên lắp bắp.

“Đúng thế, ta nhớ hồi trước chúng ta dùng khinh công chạy, mất khoảng… hai tháng.” Binh nhớ lại nói: “Cao nguyên Đất Sét bao la bát ngát, chỗ đó còn có bộ lạc Gốm, trước đây trong bộ lạc chúng ta có không ít người thuộc bộ lạc Gốm.”

Đường Thiên đồng tình nhìn qua Mầm Mầm, đục một con đường xuyên qua cả cao nguyên…

Mầm Mầm suýt chút nữa bất tỉnh.

Đường Thiên dáng vẻ thương cảm rời khỏi trại tân binh tới thành Tam Hồn, nghênh đón gã là Tỳ Ba. Tỳ Ba dẫn gã tới phòng thí nghiệm của lão Phí.

“Điều kiện không tồi…” Đường Thiên dò xét khắp nơi, nơi này không gian rộng rãi, các loại bí bảo xếp thành hàng, ánh sáng khiến Đường Thiên chói mắt. Bỏ ra tỷ rưỡi mua bí bảo, hiệu quả thật kinh người, nếu chuyên gia huyết mạch khác chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ đỏ mắt tới mức hộc máu mà chết.

Lão Phí vui mừng cười ngây ngô, lão cực kỳ thỏa mãn với điều kiện nơi này. Vốn lúc đầu lão còn lo lắng về thành Tam Hồn chưa từng nghe nói này, không biết là nơi quê mùa nào.

Không ngờ khi theo Đinh Đang tới thành Tam Hồn, chứng kiến căn cứ khổng lồ đang xây dựng, lão lập tức ngây ra như phỗng.

Một căn cứ bằng đồng quy mô khổng lồ như vậy!

Lão Phí thầm suy đoán, đại nhân chắc chắc xuất thân từ một thế gia cổ xưa nào đó, chỉ những thế gia đó mới có nhiều tiền như vậy. Căn cứ đồng thau đã đủ khiến lão kinh hãi cực độ rồi, tới lúc Sylar giới thiệu phòng thí nghiệm máy móc của mình, lão lại khiếp sợ. Lão hiểu rất ít về kỹ thuật máy, nhưng vẫn có thể nhìn ra, bố trí tại đây đủ để khiến đại đa số thợ máy đỏ mắt muốn nhảy lầu.

Sylar trực tiếp phân cho lão một khu vực lớn tới dọa người, lão dám khẳng định nếu đám chuyên gia huyết mạch thành Vĩnh yên chứng kiến điều kiện của mình bây giờ chắc chẳng cần một tinh tệ nào cũng gào khóc nhào tới.

Đường Thiên nhìn xung quanh trống rỗng, nói: “Nếu cần trợ thủ lão cứ tự đi mời một số người.”

“Được không?” Lão Phí vui mừng, lão quen không ít chuyên gia huyết mạch có tài nhưng không gặp thời, nhìn phòng thí nghiệm hào hoa xa xỉ này không khỏi nhớ lại những đồng bọn thời nghèo đói.

“Được chứ…” Đường Thiên nói: “Có người thích hợp thì mời thẳng tới là được.”

Đường Thiên thấy Tỳ Ba, hai mắt bừng sáng: “Tỳ Ba, ngươi có đề nghị gì?”

Đúng vậy, mình không hiểu biết, không đủ thông minh thì đã có người thông minh ở đây.

Tỳ Ba trầm ngâm một lát: “Đại nhân, ngài có yêu cầu gì với phòng thí nghiệm?”

“Yêu cầu?” Đường Thiên ngẩn người: “Có thể phá giải huyết mạch của ta.”

“Yêu cầu lợi nhuận thì sao?” Tỳ Ba tiếp tục hỏi.

“Không yêu cầu.” Đường Thiên lắc đầu: “Có rất nhiều cách kiếm tiền, gã không muốn vì kiếm tiền mà liên lụy tới tiến độ phá giải huyết mạch: “Ta muốn càng nhanh càng tốt. Mục tiêu duy nhất của phòng thí nghiệm là phá giải huyết mạch của ta.”

“Đã hiểu.” Tỳ Ba trầm tĩnh nói: “Ta sẽ căn cứ theo điểm này chế định kế hoạch tương quan.”

“Tỳ Ba giỏi quá! Giao cho ngươi đấy!” Đường Thiên cao hứng nói.

Lão Phí không phản đối, mấy ngày nay tiếp xúc với Thiên Yết, học thức và năng lực của nàng đã khiến lão bái phục. Giờ nếu gặp vấn đề, người đầu tiên lão tìm chính là Tỳ Ba, Tỳ Ba hiển nhiên đáng tin cậy hơn Sylar lúc nào cũng có thể mất tích nhiều.

“Được rồi, lão Phí, gần đây có thành quả gì không?” Đường Thiên hỏi.

“Có một số thành quả.” Lão Phí phấn chấn hẳn lên, mấy ngày nay nghiên cứu quên ăn quên ngủ. Có điều lão cũng biết, đại nhân bỏ ra một tỷ rưỡi, cực kỳ coi trọng chuyện này, sớm có thành quả, chủ nhân cũng càng coi trọng, càng tin cậy vào mình.

Đường Thiên chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lão Phí lại thật sự có thành quả, vội nói: “Nói xem.”

“Đại nhân mời theo ta.” Lão Phí dẫn gã đi qua tầng cửa, tới một phòng thí nghiệm được bảo vệ sâm nghiêm.

Đường Thiên bước vào trong, lập tức bị một luồng lửa đen bồng bình trong lồng thủy tinh thu hút.

“Lửa đen trong huyết mạch đại nhân sau khi chia tách phân bản, cuối cùng xác định là Hư Không Ám Viêm.” Lão Phí nói tới lĩnh vực của mình, lập tức phấn chấn hẳn lên: “Hư Không Ám Viêm chỉ tồn tại trong hư không, tơi sgiờ chỉ có ba loại huyết mạch có thể có Hư Không Ám Viêm. Nhưng sau khi bài trừ, ba loại huyết mạch đều không phải. Hơn nữa ta phát hiện Hư Không Ám Viêm trong huyết mạch đại nhân cũng không phải trời sinh.”

“Không phải trời sinh? Nghĩa là sao?” Đường Thiên sửng sốt.

“Không phải kế thừa di truyền của cha mẹ.” Lão Phí giải thích.

“Nói cách khác là sau này mới thêm vào?” Đường Thiên hỏi.

“Đại nhân lý giải rất chính xác.” Sắc mặt lão Phí cũng nghiêm nghị: “Hư Không Ám Viêm này là thông qua nhân lực bị đánh tan vào huyết mạch đại nhân. Mặt khác, ta còn phát hiện một loại vật chất khác cùng loại với Hư Không Ám Viêm.”

Lão Phí chỉ tay vào một lồng thủy tinh khác.

Vừa rồi Đường Thiên còn không chú ý, lúc này nhìn lại mới phát hiện trong lồng thủy tinh bên kia lơ lửng một cục băng to bằng mũi kim màu xanh da trời. Nó thật quá nhỏ cho nên Đường Thiên vừa rồi không để ý tới.

Đường Thiên suy nghĩ xoay chuyển, chẳng lẽ…

“Cục băng màu xanh da trời này là một loại độc đáng sợ tên là BănG Lam Tâm, nó tác dụng trực tiếp lên tâm thần người ta. Trước kia có người dùng nó tu luyện một số võ kỹ mỵ hoặc tâm thần. Cũng như Hư Không Ám Viêm, nó do người khác dùng lực hòa vào. Hơn nữa nó hòa trộn cùng Hư Không Ám Viêm, tạo thành cân đối kỳ diệu, không còn độc tố, phương pháp kỳ diệu như vậy ta cũng lần đầu tiên được thấy.”

Lão Phí trầm giọng nói: “Khi ta tách Hư Không Ám Viêm cùng Băng Lam Tâm ra, huyết dịch đại nhân lại xảy ra biến hóa mới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.