Chiến Thần Bất Bại

Chương 317: Chương 317: Mùa thu hoạch




“Biến hóa gì?” Đường Thiên gấp rút hỏi.

“Đại nhân mời xem.” Lão Phí mở một hòm đông lạnh, lấy ra một ống nghiệm.

Chất lỏng trong ống nghiệm sáng bóng ánh bạc, uyển chuyển như thủy ngân, có cảm giác dính dính, bên trong lại có những điểm đen hỗn loạn, cực kỳ thần bí.

“Máu ta đây à?” Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi vào hai mắt của mình.

“Đúng vậy!” Lão Phí cuồng nhiệt trả lời: “Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ thấy thứ máu kỳ diệu như vậy, hơn nữa đây tuyệt đối không phải trạng thái nguyên bản của nó. Chất lỏng bạc cùng cát đen này tuy còn chưa tìm hiểu được thành phần, nhưng thuộc hạ dám khẳng định thật ra chúng cũng như Hư Không Ám Viêm và Băng Lam Tâm, tương đương với một cái khóa thứ hai.”

“Cái khóa thứ hai?” Đường Thiên giật mình.

“Huyết mạch đại nhân rất bất phàm.” Lão Phí tinh thần phấn chấn: “Hư Không Ám Viêm và Băng Lam Tâm là lớp khóa ngoài cùng của huyết mạch đại nhân, hai loại vật chất tính chất hoàn toàn tương phản đạt tới trạng thái cân bằng, như một cái khóa, cũng như một cái ô. Chất lỏng bạc và cát đen lại là một cân bằng hoàn toàn khác. Nếu đại nhân muốn kích phát lực lượng huyết mạch bản thân cần khai mở tất cả các ổ khóa.”

“Vì sao trong huyết mạch của ta lại có những thứ này?” Đường Thiên hỏi theo bản năng.

Lão Phí nhìn Đường Thiên một chút, do dự không nói.

Đường Thiên trừng mắt nhìn lão nói: “Có gì thì nói đi.”

Lão Phí ngượng ngùng nói: “Ai dám nói chắc chuyện này đây? Có điều tiểu nhân cũng có vài dự đoán.”

“Vài dự đoán?” Đường Thiên sửng sốt, mình tới một dự đoán còn chẳng có, lão Phí lại nghĩ ra tới vài cái, không khỏi tò mò hỏi: “Có những gì?”

“Chúng ta tra từ những ổ khóa này, theo thuộc hạ thấy, tác dụng lớn nhất của ổ khóa này là bảo hộ. Có một khả năng là bảo hộ huyết mạch của đại nhân không bị người ngoài lợi dụng. Huyết mạch của đại nhân cho dù người khác thu được cũng không thể sử dụng, trừ phi bọn họ có thể phá giải những ổ khóa này, nhưng điều này có độ khó cực cao. Cũng có khả năng là bảo vệ đại nhân không bị huyết mạch phản phệ.”

“Huyết mạch có thể phản phệ?” Đường Thiên lần đầu nghe nói, thần sắc kinh ngạc.

“Có thể.” Lão PHí giải thích: “Vì sao những chủng tộc cường đại thời viễn cổ giờ phần lớn đều mai một. Bởi huyết mạch thuần túy của bọn họ ẩn chứa lực lượng quá cường đại, một khi nó bùng nổ lực lượng mà thân thể không cách nào thừa nhận, sẽ nổ tan xác mà chết. Nhất là tại thời huyễn niên, thường xuyên xảy ra những vụ nổ như vậy. GIờ những chủng tộc chiến đấu huyết mạch không còn thuần khiết nữa, không còn nguy cơ nổ tan xác. Thật ra đây cũng là một loại tiến hóa giúp kéo dài chủng tộc.”

“Chẳng lẽ huyết mạch của ta rất lợi hại?” Đường Thiên tinh thần phấn chấn.

“Giờ còn không biết.” Lão Phí lắc đầu, cẩn thận nói: “Cái này cần phá giải xong khóa huyết mạch mới biết được. Hoặc có thể huyết mạch đại nhân không cường đại nhưng lại cực kỳ mẫn cảm, hay vì trốn tránh kẻ thù... đều có thể cả.”

“Tóm lại là chỉ cần phá khóa xong là hiểu được?” Đường Thiên bị một loạt câu trả lời của lão Phí làm cho muốn hôn mê bất tỉnh.

“Đúng vậy.” Lão Phí sợ Đường Thiên bắt mình làm nhanh, vội vàng nói: “Đây là một công việc dài ngày, cần thời gian rất lâu. Mỗi tầng khóa vật chất và lực lượng đều không biết được, muốn hiểu rõ rất khó. Băng Lam Tâm và Hư Không Ám Viêm là trùng hợp ta đã từngt hấy cho nên tiến độ tương đối mua.”

Đường Thiên cũng biết việc này không gấp được bèn an ủi: “Ngươi mau chóng là được.”

Lão Phí cũng thầm buông lỏng, cười nói: “Mấy hôm nay ta cũng nghiên cứu Hư Không Ám Viêm và Băng Lam Tâm, phương thức cân bằng này cực kỳ tinh tế, người ra tay không chỉ có thực lực cao siêu, còn có tay nghề cực cao về huyết mạch. Hai mặt này ngược lại thuộc hạ có chút thu hoạch.”

“Có thu hoạch gì?”

“Thuộc hạ suy nghĩ, vì sao hắn lại dùng Hư Không Ám Viêm và Băng Lam Tâm? Mà không phải thứ khác? Ngoại trừ tính chất hai thứ này hoànt oàn tương phản ra nhất định còn có nguyên nhân thâm sâu hơn. Băng Lam Tâm có thể khiến người ta tỉnh táo và sắc bén hơn, còn tác dụng của Hư Không Ám Viêm lại tương phản, nó có thể khiến người ta cuồng bạo, từ đó kích phát lực lượng thân thể...”

Lão Phí lảm nhảm một tràng mà Đường Thiên không hiểu gì cả, khiến gã choáng váng đầu óc.

Đường Thiên bị tra tấn mười lăm phút, không chống đỡ nổi suýt nữa nhắm mắt ngất xỉu, đành ra vẻ nghiêm trang chững chạc vỗ vỗ vai lão Phí: “Làm tốt, tốt lắm, tốt cực kỳ! Được, vậy giao hết cho lão!”

Lão Phí kích động không thôi: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực.”

Đường Thiên vừa ngáp vừa bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa phòng, một cánh tay trắng như tuyết ôm lấy cổ gã. Sylar như nữ lưu manh ôm lấy vai Đường Thiên, vẻ ngoài thì thân mật vô cùng, thực chất là kéo thẳng gã đi.

“Ai da, ai da, Tiểu Đường Đường, lâu lắm rồi không gặp, tỷ tỷ nhớ ngươi lắm.”

Giọng nói ngọt như mía lùi chui vào tai khiến Đường Thiên bất giác rùng mình: “Này này, có gì nói thẳng.”

Tính cách cô nàng này ra sao không ai rõ hơn gã, nói độc như rắn rết rõ là làm nhục rắn rết. Vừa thấy Sylar triển lộ tư thái, Đường Thiên thầm hô không xong.

“Ôi, tỷ tỷ có thể không nhớ ngươi sao?” Ngón tay trắng ngần như tuyết khiêu khích vuốt cằm Đường Thiên, hơi thở như hoa lan, gương mặt mê người buồn bã nói: “Phòng thí nghiệm mười lăm tỷ, đúng là một khảon chi lớn. Tỷ tỷ và gã mặt phẳng lỳ chia chung mới được có ba tỷ bọ, hắn còn chiếm phần lớn hơn nữa chứ. Tỷ tỷ thật đáng thương, giờ phòng thí nghiệm vừa nhỏ lại vừa âm u. Tiểu Đường Đường, ngươi nói xem, ngươi có nên cứu vớt tỷ tỷ một chút không?”

Móng tay sơn đỏ vuốt lên cằm Đường Thiên, toàn thân Đường Thiên tức khắc nổi da gà, nữ nhân này không định khai hoa yết hầu mình chứ...

Có điều, nam tử hán đại trượng phu, há lại để một cô gái hù dọa?

Đường Thiên cố trấn tĩnh lại, cười ha hả: “Đừng nói ngươi lại thiếu tiền nữa nhé!”

“Cái này mà ngươi cũng nhìn ra được à? Tiểu Đường Đường càng ngày càng lợi hại đó nha!” Vẫn giọng nói ngọt như mía lùi, đầu ngón tay vuốt vuốt, tựa như mũi đao sắc bén khiến Đường Thiên phát run: “Ta chỉ nghe nói ngươi kiếm được mười lăm tỷ tại thành Vĩnh yên, ngươi xem có phải cần tỷ tỷ giúp không? Ngươi cần điều kiện gì tỷ tỷ cũng có thể thỏa mãn ngươi!”

Giọng nói đầy khiêu khích mang theo mùi hương ấm áp chui lọt vào tai Đường Thiên.

Có ngu mới tin ngươi!

Đường Thiên ăn đòn này, tóc gáy cũng dựng thẳng đứng!

“Cái này... cái này, sắp tới Mặc Vị Thiên sẽ tới đây một chuyến, lão sẽ đem theo một vụ làm ăn lớn!” Đường Thiên vốn muốn chuyển họa sang cho kẻ khác, nhưng càng nói càng cảm thấy ý định này tuyệt điệu: “Lần trước chúng ta bán Ô Nha Kim cho Mặc Vị Thiên, hắn bán hết lại cho thành chủ Vĩnh Yên, kiếm được khoảng mười sáu tỷ.”

Xoạt!

Đường Thiên chỉ cảm thấy dưới cằm đau xót, hít một hơi lạnh, lại nghe Sylar nghiến răng nghiến lợi: “Tên gian thương này!”

Đường Thiên cố nhịn đau, vội vàng nói: “Có điều, hắn tính đưa mười sáu tỷ đó cho chúng ta cũng có điều kiện, chúng ta cần huấn luyện giúp hắn một số đệ tử. Theo lý thuyết chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Nhưng ngẫm lại, xây dựng cơ bản đều là công của ngươi. Phương tiện huấn luyện cũng do ngươi dựng, ngươi cũng bỏ công. Quan trọng nhất là giáp máy huấn luyện cũngc ần ngươi chế tạo, ta cảm thấy ít nhất ngươi nên cầm một nửa số mười sáu tỷ này!”

Đường Thiên bộ dáng son sắt.

“Đúng vậy, ta muốn một nửa!” Sylar đằng đằng sát khí: “Không thể để gã mặt phẳng lỳ kia nuốt tất được!”

Nàng quay sang cười tươi như hoa, lại sờ soạng trên mặt Đường Thiên một hồi: “Tiểu Đường Đường ngoan quá, không uổng công tỷ tỷ thương ngươi, khi nào Mặc Vị Thiên đến?”

“Hai ngày nữa chắc chắn sẽ đến!” Nụ cười của Đường Thiên cứng lại trên mặt.

Với việc Mặc Vị Thiên có tới hay không, gã dám chắc. Nếu mình thua thì không nói làm gì, nhưng mình thắng, Mặc Vị Thiên chắc chắn đứng ngồi không yên.

“Xem ra bà đây phải chuẩn bị cho tốt rồi!” Sylar kéo tay áo, thần sắc đằng đằng sát khí, bộ dáng như muốn làm thịt Mặc Vị Thiên.

Đường Thiên nhắc nhở: “Ngươi nhớ chuẩn bị một hai thiết kế giáp hồn máy mới, không khéo bán được giá cao.”

“Yên tâm, thủ đoạn buôn bán của bà đây tốt hơn tên gà con nhà ngươi nhiều.” Sylar vênh váo quay người bỏ đi.

Quả nhiên là kẻ qua sông đoạn cầu...

Đường Thiên âm thầm oán hận.

Có điều lần này gã cũng thu hoạch khá lớn, tuy còn chưa biết có giải được bí ẩm huyết mạch của mình không nhưng cuối cùng vẫn là tiến bộ thực chất. Cũng lại đang cần tới chỗ Đinh Đang nhờ hỏi thăm về chuyện Kiếm Thánh Vu Vương Hải, Hạc nói, thanh kiếm mà mình rút ra từ hư không tên là Ngục Hải.

Khi Đường Thiên thấy Đinh Đang, nàng đang cực kfy vui mừng.

“Ngươi gặp chuyện vui gì vậy?” Đường Thiên tò mò hỏi.

Đinh Đang cực kỳ đắc ý: “Thành Vĩnh Yên tổ chức đặt cược trận đánh vừa rồi ai thắng? Ta nghĩ dẫu sao nếu đại nhân thua kinh phí cũng chẳng có nghĩa lý gì nên đập hết kinh phí vào cửa đại nhân thắng. Cuối cùng kiếm được một khoản lớn!”

Đường Thiên càng thêm hứng thú: “Kiếm được bao nhiêu?”

Đinh Đang giơ năm ngón tay: “Năm tỷ!”

“Ai, giờ mình là người có tiền rồi, làm thế nào bây giờ?” Đường Thiên lắc đầu, cố ra vẻ đại gia.

“Đúng vậy, đúng vậy, làm thế nào bây giờ? Tiêu thế nào mới hết!” Đinh Đang cười hì hì phối hợp.

Đường Thiên vỗ vỗ ót: “Ta quên kiểm tra chiến lợi phẩm rồi!”

Dứt lời lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Gã như cơn gió xuyên qua thành Tam Hồn, lại như cơn gió xuất hiện trước doanh trại tân binh.

Thùng thùng thùng!

Tiếng chấn động dày đặc khiến Đường Thiên sửng sốt một hồi. Tới khi thấy rõ, gã lập tức vui mừng.

Mầm Mầm nhanh chóng quơ nắm tay nhỏ, như một cái máy khoan đột nhiên bay tới, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã đi được hơn mười thước, không hổ danh Thôn Quang Thiết Quyền!

Nhưng Đường Thiên lại nghĩ... cao nguyên... A ha, hôm nay thời tiết thật tốt!

Mầm Mầm thấy Đường Thiên, lập tức xuất hiện bên chân gã, cánh tay nho nhỏ kéo ống quần Đường Thiên, miệng chu lên, mắt đẫm nước.

Đường Thiên lại ra vẻ ho nhẹ một tiếng: “Nam tử hán nên khiêu chiến gian khổ! Lại càng phải học cách cùng huynh đệ đồng cam cộng khổ. Ngươi xem, ngươi còn có đồng bọn mà.”

Đường Thiên giơ ngón tay chỉ ba con thú máy đứng bên cạnh.

Ba con thú máy thần sắc hoảng sợ, quay người bỏ chạy, Mầm Mầm vẻ mặt bừng tỉnh, vèo cái biến mất.

Thấy Mầm Mầm kéo ba con thú nhỏ thần sắc kiên nghị đi về phía mình vừa “đục” vừa rồi, bắt đầu công việc tiếp, Đường Thiên vô cùng vui mừng.

Thật tốt quá!

Gã cảm thấy mỹ mãn, thoải mái quay lại bộ lạc Sài Lang, tới mùa thu hoạch rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.