Chiến Thần Bất Bại

Chương 281: Chương 281: Ngân hồn loa toàn kình




“Này! Thiếu niên như thần! thiếu niên như thần!”

Giọng nói của chú già Binh đánh thức Đường Thiên khỏi giấc ngủ say, Đường Thiên mở mắt nhập nhèm ngái ngủ, sắc mặt mờ mịt ngồi dậy. Khi thấy trước mặt là Binh, thần sắc hắn đầy vẻ bất thiện, nghiến răng nghiến lận: “Ta hận nhất là kẻ quấy rầy giấc ngủ của ta!”

Binh lúc này mới phản ứng lại, thầm hô không ổn, có điều gã cũng khá hiểu về Đường thiếu niên, giả như không nghe thấy, nói lảng sang chuyện khác: “Thần thiếu niên! Ta mang tới cho ngươi một vật rất quan trọng, áo luyện công phiên bản hoàn toàn mới! Ha ha ha, mô phỏng phòng năng lượng, Sylar dùng toàn bộ tình cảm chế tạo, bản mô phỏng mạnh nhất trong lịch sử, khai sáng ra một lưu phái hoàn toàn mới, đây là sản phẩm vượt xa thời đại, cực kỳ hoàn mỹ và thích hợp với tinh cầu có mật độ năng lượng kém, hiệu suất cao, hoàn toàn xứng với danh hiệu cao cấp nhất trong lịch sử...”

Đường Thiên bị Binh nói tới choáng váng, gã dứt khoát ngắt lời: “Dừng! Nói trọng điểm đi!”

“Mỗi ngày chỉ cần một viên đá ngôi sao cấp bảy!” Binh giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc.

“Thật không đấy?” Sắc mặt Đường Thiên nghi ngờ, nhìn dáng vẻ Binh như muốn tranh công.

“Đã lúc nào ta lừa ngươi?” Binh trợn tròn mắt, vẻ mặt lẫm liệt chính khí.

Đường Thiên nào bị bộ dáng gã lừa gạt, cười lạnh nói: “Chúng ta có thể tính lại sổ sách doanh huấn luyện không?”

Binh lập tức chịu thua, gương mặt phẳng lỳ mỉm cười nịnh nọt: “Thiếu niên như thần có thể thử một lần xem, một ngày chỉ cần một viên đá ngôi sao cấp bảy thôi. Sylar là thiên tài, phòng năng lượng có nhỏ mấy cũng không nhỏ hơn áo giáp. Nó có thể tránh lãng phí, tiết kiệm tới hoàn mỹ, thêm vào rất nhiều thiết kế tối ưu hóa của Sylar, sẽ không lãng phí tới một tia năng lượng. Sylar gọi nó là áo luyện công.”

Đường Thiên nửa tin nửa ngờ mặc áo luyện công mà Binh cầm tới vào. Áo luyện công quả giống một cái áo giáp, bao phủ lấy toàn thân. Vùa mặc vào Đường Thiên lập tức cảm thụ được một luồng năng lượng đậm đặc từ trong áo luyện công truyền lại, bao phủ toàn thân gã.

Tinh thần Đường Thiên rung động.

Bện suốt mấy ngày đêm, thân thể gã đã cực kỳ mệt mỏi, giờ năng lượng bao phủ quanh người khiến gã như ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái không nói nên lời. Thân thể gã tham lam hút lấy năng lượng đậm đặc, như lòng sông khô cạn được nước mưa tưới tắm, mỗi tế bào trên thân thể đều đắm chìm trong cảm giác vui sướng khó tả này.

Gã cảm giác thân thể như một vòng xoáy lớn điên cuồng hấp thu mỗi giọt năng lượng. Sau khi tu luyện ở cốc đói bụng, hiệu suất hấp thu năng lượng của Đường Thiên lớn hơn trước đây nhiều nhưng chưa lúc nào có cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng như lúc này.

Thật dễ chịu!

Phục hồi tinh thần từ cảm giác thoải mái, Đường Thiên kiểm tra tỉ mỉ cơ thể, không khỏi ồ lên một tiếng.

Sợi roi chân lực lóng lánh trong cơ thể như một con rắn bạc cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch của gã. Nó cực kỳ linh hoạt, kinh mạch như một dòng sông mà nó có thể tự do di chuyển ngao du trong đó. Nơi nó đi qua, năng lượng trong kinh mạch đều bị hấp thụ sạch sẽ.

Tốc độ của nó cực nhanh, giờ một chu thiên của Đường Thiên chỉ tốn một phần ba trước đây.

Chẳng trách hiệu suất hấp thu năng lượng của mình kinh khủng đến thế!

Đường Thiên bừng tỉnh hiểu ra!

Cạch!

Tiếng đá ngôi sao vỡ vun vang lên, Đường Thiên chỉ cảm thấy năng lượng bên ngoài đột nhiên biến mất.

Đường Thiên nâng mũ giáp áo luyện công lên, quay sang hỏi Binh: “Ngươi bảo duy trì được một ngày cơ mà?”

Binh trợn tròn hai mắt.

Hắn ngơ ngác nhìn viên đá ngôi sao vỡ vụn trên áo luyện công, Sylar đã thề là một viên đá ngôi sao một ngày, cho nên hắn mới chạy tới đây tranh công.

Không ai ngờ lại có kết quả như vậy.

Sắc mặt hắn đỏ bừng, ngơ ngơ ngác ngác cả nửa ngày, không nói môt lời nổi giận lao về phía võ hồn điện.

“Ha ha ha ha!” Làn khói cười hả hê.

Bước chân Binh cứng lại, hắn quay sang điềm nhiên nói: “Ta thấy ngươi chán sống rồi, võ hồn của ngươi là phân bón không tệ đây.”

Tiếng cười im bặt, làn khói đứng im không nhúc nhích, bị lời đe dọa của Binh chấn trụ.

Đường Thiên không buồn để ý, lực chú ý của gã đều đặt vào “rắn bạc” trong cơ thể. Được một viên đá ngôi sao cấp bảy bổ sung, “rắn bạc” lớn mạnh hơn không ít. Khiến Đường Thiên ngạc nhiên nhất là sau mỗi chu thiên giờ “rắn bạc” đều sẽ chui qua lửa bạc võ hồn của mình.

Điều này cũng nghĩa là sau mỗi chu thiên rắn bạc đều được võ hồn rèn luyện một lần.

Khi Đường Thiên bắt đầu thôi động chân lực, hắn ngạc nhiên phát hiện rất nhiều điểm bất đồng so với trước đây.

Khi rắn bạc di chuyển không phải trượt về phía trước mà xoay tròn với tốc độ cao, nhất là khi đi qua kinh mạch ở cánh tay, nó chẳng khác nào một mũi tên xoáy tròn bắn nhanh đi.

Võ kỹ của gã trở nên hung mãnh lạ thường, tia lửa Hỏa Liêm Quỷ Trảo khi thiêu đốt càng rực sáng, uy lực tăng lên gấp đôi. Uy lực các võ kỹ khác cũng gia tăng rất lớn.

Mà chân lực rắn bạc thay đổi thất thường cực kỳ thích hợp với Tàng Phong. Chân lực rắn bạc có thể đột nhiên đổi chiều đi ngược lại trong kinh mạch gã, nếu là trước đây chắc chắn sẽ hộc máu rồi. Bởi vậy Tàng Phong của Đường Thiên giờ càng thêm quỷ dị khó dò, những loại thân pháp vượt ngoài thường thức được Đường Thiên tiện tay thi triển khiến cả Phong Sửu và Đường Nhất trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng một lúc sau, Đường Thiên không thể không dừng lại, chân lực mới vô cùng cường đại nhưng tiêu hao cũng rất nhanh.

Mới mười lăm phút ngắn ngủi chân lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết. Nói cách khác, nếu chiến đấu toàn lực nhiều nhất cũng chỉ được mười lăm phút, đây không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng điểm ngạc nhiên càng lớn xuất hiện, Đường Thiên phát hiện mình không thể dùng Hạc Thân Kình.

Chân lực trong cơ thể đều bị kéo thành sợi rồi bện lại, đương nhiên không thể biến ảo thành hình hạc. Đường Thiên thử nghiệm cả nửa ngày rồi đành cười khổ. Hạc Thân Kình rất quan trọng với gã, uy lực Thiên Hạc Phản Không Sát cũng rất cường đại.

Mình mất đi một sát chiêu rồi.

Nhưng Đường Thiên nhanh chóng vứt bỏ tâm tình uể oải đó, gã có ngốc cũng hiểu mình đã tạo ra một thứ hoàn toàn mới. Rắn bạc trong cơ thể đã co nhỏ lại rát nhiều, chẳng phải cũng là một loại áp súc khác sao?

Để nhanh chóng khôi phục chân lực, Đường Thiên do dự một chút rồi vẫn sử dụng áo luyện công.

Thời gian đả tọa khôi phục chân lực của gã ngắn hơn trước nhiều, hiệu suất hút chân lực của rắn bạc trong cơ thể cao tới kinh người. Một viên đá ngôi sao cấp bảy đủ khiến nó khôi phục như thường. Đường Thiên suy nghĩ xoay chuyển, rắn bạc vẫn nhỏ hơn kinh mạch nhiều, không biết có thể to hơn được không?

Gã bỏ thêm một viên đá ngôi sao cấp bảy vào áo luyện công.

Rắn bạc lại to lên một chút.

Bỏ liền mười viên đá ngôi sao, thân thể nó đã lớn tới xấp xỉ kinh mạch. Lúc này Đường Thiên cũng đã hiểu, gã không nóng lòng, chỉ không ngừng vận chuyển chu thiên. Rắn bạc lưu chuyển không ngừng trong cơ thể gã, sau mỗi vòng lại nhỏ đi một chút, nhưng ánh bạc lại trầm tĩnh thêm một phần.

Quả nhiên.

Đường Thiên âm thầm gật đầu, đúng như gã nghĩ, võ hồn có thể không ngừng rèn luyện chân lực của gã. Loại rèn luyện này còn xuất sắc hơn lúc trước.

Hơn nữa chân lực của gã có liên hệ thần bí với võ hồn trong cơ thể.

Rắn bạc tiến vào kinh mạch chật hẹp, thân thể sẽ kéo dài ra, đường kinh thu nhỏ lại, nhưng tốc độ không hề thay đổi, cực kỳ nhanh chóng.

Tốc độ vận hành chân lực càng nhanh cũng nghĩa là Đường Thiên biến chiêu càng nhanh, sức bật của võ kỹ càng mạnh.

Nhưng lúc này Đường Thiên không có tâm tình xác minh, rắn bạc trong cơ thể gã được rèn luyện không ngừng đã lộ chút năng lực, hình thể to gấp vài lần, gã có dự cảm nó không cách nào gia tăng nữa rồi.

Gã quyết định đặt tên cho nó.

“Vậy gọi ngươi là Ngân Hồn Loa Toàn Kình đi!”

Đường Thiên bỗng cởi áo luyện công, gọi Đường Nhất lại, bỏ một đống đá ngôi sao ra dặn: “Ngươi giúp ta đổi đá ngôi sao, chỉ cần đá ngôi sao trên áo luyện công nát, ngươi lập tức thay một viên cho ta.”

Đường Nhất không hỏi vì sao, dứt khoát tuân mệnh :”Rõ!”

Đường Thiên hít sâu một hơi, khép chặt áo luyện công lại, gã muốn xung kích cấp bảy.

๑๑۩۞۩๑๑

Sa mạc náo nhiệt chưa từng có, vô số người từ mọi ngóc ngách chòm sao Sài Lang xuất phát về sa mạc. Từ khi Ô Thiết Vũ lập trọng thệ tuyên bố muốn đồ diệt các bộ lạc sa mạc, toàn bộ chòm sao Sài Lang đều sôi trào.

Ô Thiết Vũ không giấu diếm hành tung của mình, võ giả khắp nơi đi theo sau hắn, hắn cũng coi như không thấy, vẫn không nhanh không chậm xuất phát về phía bộc lạc Hỏa Lang.

Vừa đại thắng Khang Đức, Ô Thiết Vũ như mặt trời ban trưa, xếp hạng trên Thiên Bảng của gã đa lên tới con số 9102. Trong lịch sử chòm sao Sài Lang, đây là thứ hạng trước giờ chưa từng có, danh vọng cá nhân của Ổ Thiết Vũ cũng đạt tới mức tối cao.

Nếu không phải bọn Dư Thuận thất bại, Bá Võ đã sớm trở thành thế lực đệ nhất.

Không ai ngờ bọn Đường Thiên lại đột nhiên xuất hiện.

Rất nhanh chóng, tình báo về đám người Đường Thiên cũng lộ ra. Không ai ngờ đám người Đường Thiên cũng là cường giả Thiên Bảng, mà xếp hạng của Đường Thiên còn đạt tới 9637.

Vừa đánh bại Dư Thuận, xếp hạng của nhóm Đường Thiên cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ có điều báo Tiên Võ kỳ mới còn chưa xuất hiện, vẫn chưa biết xếp hạng của nhóm Đường Thiên là bao nhiêu.

Nhưng rất nhiều võ giả dự đoán xếp hạng của Đường Thiên vào khoảng 9500.

Nhóm Đường Thiên chiếm hạ phong tuyệt đối, chênh lệch bốn trăm hạng trên Thiên Bảng, vậy thực lực cách xa không biết bao nhiêu cấp. Không ai cảm thấy bọn Đường Thiên sẽ thắng nhưng mọi người vẫn vô cùng hứng thú với trận chiến lần này.

Mọi người muốn xem xem, Ổ Thiết Vũ, cường giả đệ nhất mới của chòm sao Sài Lang rốt cuộc mạnh tới mức nào.

Mọi người cũng muốn xem xem, Ổ Thiết Vũ dùng cái gì đánh bại Khang Đức!

Hơn nữa không phải lúc nào cũng được thấy cường giả như Ô Thiết Vũ xuất thủ. Rất nhiều võ giả mộ danh mà tới, với bọn họ Ô Thiết Vũ đã là mục tiêu cao tới mức không thể đạt tới, là người mà bọn họ chỉ có thể thấy bóng lưng.

Có thể thấy cường giả như vậy chiến đấu là một kinh nghiệm cực kỳ quý giá.

Nhất là khi tin tức Ô Thiết Vũ không xua đuổi những võ giả khác lan ra, các võ giả tới đây càng lúc càng nhiều. Vô số võ giả dãi nắng dầm mưa chỉ để tận mắt chứng kiến trận chiến này.

Tốc độ của Ô Thiết Vũ không nhanh, hắn không ngồi xe chỉ mang theo Thủy Thừa bình thản đạp lên cát sa mạc đi tới. Thân hình khôi ngô cường tráng, ánh mắt thâm thúy trầm ổn, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Các võ giả phía sau nhìn bóng lưng to lớn này cũng không khỏi kính nể và sùng bái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.