Chiến Thần Bất Bại

Chương 273: Chương 273: Nghi hoặc




Chòm sao Khổng Tước.

Lang Ngọc nhìn Hoàng Kim Khổng Tước Linh đặt trên kệ cách đó không xa, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Chiếc lông đuôi khổng tước vàng óng rực rỡ kia chính là thánh bảo chòm sao Khổng Tước, Khổng Tước Linh! Lang Ngọc thân là người đứng đầu chòm sao Khổng Tước, có được Khổng Tước Linh đã mười lăm năm.

Chính nhờ thánh bảo cấp hoàng kim này hắn mới thống trị chòm sao Khổng Tước.

Trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, thực lực chòm sao Khổng Tước chỉ xếp ở mức giữa, nhưng nó cũng có điểm đặc biệt. Bí bảo của chòm Khổng Tước nhiều giáp nhất trong số Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc chính bởi vậy chòm sao Khổng Tước tập trung kha khá võ giả thực lực hùng hậu.

Thế nhưng...

Ánh mắt hắn lúc này đầy hoảng sợ, trên Khổng Tước Lam óng ánh ánh vàng kia giờ đã chi chít những vết rạn rất nhỏ.

Thánh bảo của các chòm sao liên quan trực tiếp tới hưng suy mạnh yếu của chòm sao. Lực lượng thánh bảo xưa nay khá ổn định, bởi lực lượng chòm sao cũng thường rất ổn định.

Mười lăm năm rèn luyện, liên hệ giữa Khổng Tước Lam và Lang Ngọc vô cùng khăng khít chặt chẽ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng Khổng Tước Linh suy giảm trên phạm vi lớn!

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng Lang Ngọc vô cùng sợ hãi, bàn tay duỗi ra hơi run run, khi bàn tay hắn chạm tới Khổng Tước Linh, bộp, một mảnh vụn hoàng kim rơi từ trên Khổng Tước Linh xuống.

Trong lòng Lang Ngọc càng thêm sợ hãi, Khổng Tước Linh đã sắp nứt vỡ...

Tới khi tinh thần của hắn thông qua Khổng Tước linh liên thông cùng chòm sang Khổng Tước, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệt xuống đất, trong mắt vô cùng sợ hãi.

Ban đêm, cả mười một ngôi sao của chòm Khổng Tước đại loạn.

Bí bảo hệ Khổng Tước suy yếu trên phạm vi lớn, người ít thì một phần tứ, người nhiều thì tới một nửa.

Cả chòm sao Khổng Tước rộng lớn chìm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có, mọi người bất giác liên tưởng tới chòm sao Anh Tiên đột nhiên suy sụp vài chục năm trước, tới nay chòm sao Anh Tiên vẫn chưa khôi phục nguyên khí.

Võ giả của chòm sao Khổng Tước điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân, tới lúc họ tra ra nguyên nhân, sắc mặt ai nấy đều xám tro.

Lực lượng chòm sao Khổng Tước không biết vì sao lại đột nhiên mất đi một phần tư!

Lực lượng một chòm sao đột nhiên suy giảm với biên độ lớn như vậy, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

Khủng hoảng lan tràn trong chòm sao Khổng Tước.

Trong sa mạc.

Lăng Húc tỉnh dậy, đầy náy náy: “Đường thần kinh, vừa rồi nổi điên thật co lỗi, ngươi không sao chứ?”

Nhất là khi thấy mắt đỏ mắt xanh của Đường Thiên, trong lòng hắn càng thêm áy náy.

“Không sao không sao!” Đường Thiên nhếch miệng cười sáng lạn như ánh mặt trời, tùy ý nói: “Trong lòng ai mà chẳng có chút chuyện, chúng ta đâu phải người cô đơn, ngươi còn có chúng ta mà! Có thù, chúng ta sẽ cùng người báo, có tâm nguyện gì mọi người cùng nhau làm, lực lượng của nhiều người dẫu sao cũng mạnh hơn một người! Tiểu Hạc Tử, ngươi nói xem, đúng không? Ba cây chụm lại, nên tảng đá to!”

Mặc dù ba chữ “Tiểu Hạc Tử” lại khiến ót Hạc nổi gân xanh: “Là ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Hắn quay sang, thần sắc chăm chú: “Lăng Húc, nếu cần chúng ta xin đừng khách khí.”

Nhìn vẻ mặt không tim không phổi của Đường Thiên và vẻ nghiêm túc khiêm tốn của Hạc, Lăng Húc cắn môi, không nói một lời.

Im lặng một lúc, Lăng Húc mới hỏi: “Mắt ngươi làm sao vậy?”

Giờ mắt trái Đường Thiên có màu lam nhạt còn mắt phải lại là màu đỏ lửa nhạt.

Đường Thiên cũng không giấu diếm, kể lại tỉ mỉ tình hình lúc đó, hắn không nghĩ ra được gì. Trong ba người Hạc thông minh nhất, đầu óc tốt nhất, Đường Thiên ôm một bụng nghi hoặc ra hỏi Hạc.

Hạc thần sắc nghiêm nghị: “Nghe như huyết mạch thức tỉnh.”

“Huyết mạch thức tỉnh?” Giọng của Binh đột nhiên vang lên, hắn cũng đã chạy tới.

“Ừm.” Hạc trầm giọng nói: “Lực lượng của Đường thần kinh phun trào từ trong thân thể của hắn, có khả năng nhất là huyết mạch. Huyết mạch càng cường đại, lực lượng bản thân nó ẩn chứa cũng càng cường đại. Nhưng những lực lượng này chỉ như ngọn núi lửa ngủ say, vì một số nguyên nhân mới có thể thức tỉnh. Giờ khác với thời viễn cổ, những huyết mạch còn lưu lại đều có điều kiện khai mở rất hà khắc.”

“Vì sao?” Đường Thiên trợn tròn hai mắt, khó hiểu.

“Hắc Hồn nghiên cứu sử dụng huyết mạch đã lâu, cho nên những huyết mạch dễ thức tỉnh trở thành mục tiêu săn bắn chủ yếu của bọn họ. Huyết mạch trời sinh cường đại gần như đã đoạn tuyệt hết.” Hạc khẽ thở adì: “Không gì ngăn được dục vọng của con người, cho dù là chính bản thân con người.”

Đường Thiên và Lăng Húc nghe vậy đều trợn tròn hai mắt.

“Chẳng lẽ trong mắt bọn họ người không khác gì tinh hồn thú sao?” Lăng Húc không thể tin nổi.

“Thực ra là không.” Hạc lắc đầu: “Tới giừo huyết mạch đỉnh cấp chính thức trong Hắc Hồn hầu như đều đến từ huyết mạch chiến đấu viễn cổ, sau nhiều lần đào tạo tinh luyện mà thành, càng cường đại hơn. Lý giải của bọn họ về huyết mạch vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ có thể dùng hai loại huyết mạch để tinh luyện ra huyết mạch cao cấp hơn. Huyết mạch tươi mới luôn là mục tiêu săn bắn của bọn họ, chuyện lần này ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài.”

Hạc liếc mắt sang Hỏa Mã Nhĩ.

Hỏa Mã Nhĩ biến sắc, vội giơ tay lên thề độc: “Nếu ta tiết lộ một câu nửa chữ, Hỏa Mã Nhĩ này sẽ thần hồn câu diệt.”

Nàng đang nóng lòng muốn ôm bắp chân vàng kim này.

“Chẳng lẽ ta có huyết mạch gì thật?” Đường Thiên thần sắc biến đổi.

Hắn chợt nhớ tới thân thế của mình, mẹ gã dáng vẻ nhu nhược không nơi nương tựa, xem ra chỉ là người bình thường.

Thế nhưng cái gã khốn nạn bỏ vợ bỏ con kia...

Thẻ đồng Nam Thập Tự cũng do tên khốn kia đưa cho mẹ.

Chẳng lẽ hắn là người tai to mặt lớn?

Ánh mắt Đường Thiên trở nên kiên định, cho dù tên khốn kiếp kia có là người quyền thế nhất cường đại nhất trên thế giới này, mình cũng sẽ đánh hắn một trận, áp giải hắn tới trước mộ mẹ sám hối!

Đường Thiên đột nhiên hỏi: “Có cách nào tra ra huyết mạch của ta không?”

Nếu tra ra huyết mạch bản thân vậy có thể tìm ra manh mối về tên khốn kiếp kia!

Hạc lắc đầu: “Chỉ Hắc Hồn mới tinh thông về tra xét huyết mạch. Nhưng ta không đề nghị làm thế vì quá nguy hiểm. nếu tỏng cơ thể ngươi huyết mạch rất mạnh, ngươi sẽ là một con cừu non cho chúng sâu xé. Giờ chúng ta không thể chống lại cường giả Hắc Hồn.”

Thấy ánh mắt kiên định của Đường Thiên, Hạc cũng biết mình khuyên uổng công, có điều nghĩ lại hắn cũng thoải mái. Nếu đổi lại là mình, tìm ra manh mối có liên quan tới thân thế bản thân, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng sẽ không buông tha.

Hắn trầm ngâm nói: “Nếu ngươi thật sự muốn biết thì tới tìm Đinh Đang, nàng là Hắc Hồn Mã, am hiểu thăm dò thông tin nhất, không khéo nàng có cách.”

Đường Thiên thầm ghi nhớ.

Hạc lại nói tiếp: “Về phần ánh mắt ngươi, ta có một chút suy đoán về mắt trái ngươi.”

Đường Thiên hai mắt bừng sáng: “Mau nói đi?”

“Mắt trái ngươi rõ ràng đã hấp thu lực lượng chòm sao Khổng Tước. Ta nhớ trong võ kỹ chòm sao Khổng Tước có một loại võ thuật về mắt, tên là Khổng Tước Minh Vương Nhãn, có thể khám phá sơ hở vạn pháp trên thế giới.” Hạc chậm rãi nói, học thức uyên bác của hắn phát huy tác dụng vào lúc này, gương mặt anh tuấn ôn hòa khiến Hỏa Mã Nhĩ bất giác si mê.

“Đương nhiên câu khám phá sơ hở vạn pháp khá đáng nghi ngờ. Nhưng so với miêu tả của Đường thần kinh lại khá ăn khớp, môn võ kỹ này quá thiên lệch, rất ít người biết, số người luyện thành lại càng ít.” Hạc giải thích: “Võ kỹ của chòm sao đại thể có liên quan với bí bảo, nói cho cùng cũng là một cách thể hiện lực lượng chòm sao. Có điều có thể khiến võ kỹ dung nhập vào ánh mắt ngươi, ta thật muốn biết ngươi hấp thu bao nhiêu lực lượng của chòm Khổng Tước.”

“Chắc không nhiều đâu.” Đường Thiên gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Thời gian ngắn vậy mà.”

“Không ít.” Hạc nói rất chắc chắn: “Khổng Tước Minh Vương Nhãn là võ kỹ cấp tám, chân lực ngươi chỉ có cấp sáu, vốn không thể sử dụng được. Huống hồ còn khiến loại võ kỹ này cố hóa trên con mắt ngươi. Vậy cũng tương đương với dùng lực lượng một chòm sao biến con mắt ngươi thành một bí bảo Khổng Tước, lực lượng chòm sao tiêu tốn ta không thể tưởng tượng được.”

“Ngươi nói khiến ta nhớ lại, lúc ấy chùm sáng kia có vẻ muốn chạy trốn nhưng không thành công.” Đường Thiên cau mày suy nghĩ cẩn thận.

Suy nghĩ Hạc bỗng xoay chuyển: “Lúc trước ngươi nói có một chút khí lam từ trong sức mạnh màu đỏ bốc lên, sau đó lẫn vào chân lực Khổng Tước?”

“Đúng vậy!” Đường Thiên gật đầu: “Ta nhớ rất rõ.”

“Đường thần kinh, xem ra ngươi cần kiểm rta huyết mạch thật rồi.” Sắc mặt Hạc nghiêm nghị hẳn lên: “Khổng Tước Lam có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một bí bảo cấp bạc, chỉ xếp hạng trung trong số bí bảo hệ Khổng Tước. Nó phải thiêu đốt võ hồn mới triệu hoán được lực lượng chòm sao Khổng Tước, nhưng lực lượng chòm sao Khổng Tước cao hơn Khổng Tước Lam nhiều bậc, nó không thể cưỡng chế hút lực lượng chòm sao Khổng Tước. Hơn nữa theo lý thuyết, sau khi Khổng Tước thiêu đốt nó sẽ hoàn toàn biết mất, nhưng nó vẫn tồn tại, điều này cũng rất bất thường.”

Đường Thiên gật đầu, ghi nhớ cẩn thận từng lời phân tích của Hạc, Hạc phân tích rất có lý.

Gã bỗng nghĩ tới một vấn đề khác: “Hỏa nhãn thì sao?”

Hạc suy nghĩ: “Ngươi nói trong mắt ngươi có rất nhiều tia đỏ bồng bềnh giữa không trung?”

“Đúng vậy!” Đường Thiên phấn chấn, lấy tay che mắt trái, thế giới đỏ rực bên mắt phải càng thêm rõ ràng: “Giờ thì ít hơn trước nhiều rồi, chỉ một chút thôi, lơ lửng giũa không trung, mấy người thì lại tối.”

“Người thì tối ư?” Hạc lộ vẻ suy tư, bỗng nảy sinh ý tưởng mới, trên tay nhiều thêm một viên đá ngôi sao, hắn bóp nát đá ngôi sao: “Giờ thì sao?”

“Ồ, thiệt nhiều tia lửa.” Đường Thiên phấn chấn hẳn lên.

Hạc suy tư: “Chẳng lẽ những tia lửa kia là năng lượng lơ lửng trong không trung?”

Đường Thiên vội vàng nói: “Dùng con mắt này ta sẽ rất muốn đánh nhau!”

“Ảnh hưởng tới tâm thần?” Hạc lắc đầu: “Ngươi thử vận dụng chân lực xem?”

Đường Thiên nghe vậy vận chuyển chân lực, thế giới trước mắt lập tức đỏ rực. Một tâm trạng cuồng bạo như dã thú tràn ngập trong lòng gã, gã thầm cả kinh, vội ngừng vận chuyển chân lực.

Đám người Hạc không khỏi kinh hãi, khoảnh khắc vừa rồi bọn họ như đối mặt với một con hung thú.

Hạc sắc mặt nghiêm nghị nói: “Đường thần kinh, tạm thời đừng dùng mắt phải, chúng ta phải tra rõ lai lịch huyết mạch của ngươi đã.”

Đường Thiên vội vàng gật đầu, gã cũng không thích tâm tình cuồng bạo này.

Nhưng đúng lúc này, Lăng Húc đột nhiên mở miệng: “Hạc.”

“Hả?” Hạc ngạc nhiên nhìn Lăng Húc.

Lăng Húc do dụt một lát: “Vừa rồi khi chiến đấu hình như ta nghe thấy một bài hát.”

Hạc hơi ngạc nhiên, nghiêm túc hỏi: “bài hát gì?”

Lăng Húc lộ vẻ hồi tưởng rồi thuật lại: “Thương bạc như tuyết, tựa mây vô trần. Chuông gió sừng dê, theo gió vang xa. Theo sau bóng ta, thương thẳng không cúi. Trái tim chính chực, bảo vệ sao ta. Trước chòm Bạc Dương, thương quan thiên hạ...”

Hạc biến sắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.