Chiến Thần Bất Bại

Chương 349: Chương 349: Ông lão họ Diệp




“Ô, đây chẳng phải Diệp trưởng lão sao? Sao rồi? Thương thế Diệp lão lục nhà ngươi sao rồi?” Một trưởng lão giọng điệu châm chọc.

Một trưởng lão khác tiếp lời: "Lão Diệp đúng là đen đủi, gặp phải một con ngựa đen như vậy, gần đây có phải ngươi không bái lạy không?"

"Bái lạy? Hắn bái lạy ai? Đường đường Diệp trưởng lão cần bái ai kia chứ? Đừng coi thường Diệp trưởng lão của chúng ta!"

. . .

Diệp Cửu coi như không nghe thấy, sắc mặt vẫn nhẹ tựa mây gió, thế nhưng nắm đấm giấu trong tay áo đã xiết chặt tới mức đốt ngón tay trắng bệch. Xuyên qua hành lang, hắn đi tới một gian phòng thiền, cửa phòng rủ màn treo, hắn lặng lẽ quỳ chân trước cửa.

Nửa canh giờ qua đi.

Trong phòng thiềng vang lên giọng nói già nua: "Vào đi!"

Lúc này Diệp Cửu mới thở phào một hơi, đứng dậy, thân hình lung lay, vừa rồi quỳ chân quá lâu, hai chân hắn đã tê dại. Hắn xoa xoa đầu gối, đẩy màn trúc, bước vào.

Trong phòng, một ông lão nhắm mắt ngồi, không khí thoang thoảng mùi đàn hương.

Ông lão không mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Ngươi tìm ta, nói vậy hẳn đã có chuyện, nói đi."

Diệp Cửu bèn thuật lại những chuyện đã xảy ra.

Sắc mặt ông lão vẫn không hề thay đổi: "Vậy ngươi có gì muốn hỏi?"

Diệp Cửu cắn răng, cúi đầu nói: "Những người này cháu đều không để trong mắt, điều băn khuoăn duy nhất chỉ có Thiên Hậu."

Ông lão không nói một lời, lại như không nghe thấy, Diệp Cửu quỳ chân ở đó, cúi đầu chờ đợi.

Một lát sau ông lão mới chậm rãi nói: "Bên Thiên Hậu ngươi không cần phải lo, chỉ cần ngươi không làm tổn thương tính mạng Hạc, những chuyện khác đều không đáng kể."

"Bị thương cũng không sao?" Diệp Cửu thăm dò.

"Bị thương cũng không sao." Ông lão thở dài: "Chuyện này liên quan tới quá khứ. Hậu Diệc Thiên khi còn chưa leo lên tới vị trí cung chủ đã cực lực cản trở phụ thân của Hạc và muội muội nàng kết hôn. Phụ thân Hạc đang tuổi tráng niên mất sớm cũng có liên quan nhất định tới Hậu Diệc Thiên khoanh tay đứng nhìn. Quan hệ giữa gia đình Hạc và Hậu Diệc Thiên rất căng thẳng, Thiên Hậu cường thế cũng chẳng thể làm gì. Ngươi gõ Hạc một chút, Hậu Diệc Thiên chẳng những không giận ngươi còn có thể cao hứng."

Diệp Cửu sắc mặt vui mừng, Thiên Hậu đột nhiên nhúng tay vào chẳng khác gì gác đao lên cổ hắn, hắn không dám buông tay tổng tấn công cũng bởi không biết đâu là giới hạn của Thiên Hậu.

"Có điều, ngươi phải hiểu, Hậu Diệc Thiên không có con, vãn bối duy nhất chính là Hạc, hắn là người có thể tiếp nhận chòm Xạ Thủ nhất. Ngươi gõ Hạc, nàng đương nhiên thoải mái, thế nhưng nếu Hạc thật sự leo lên vị trí cung chủ chòm Xạ Thủ, ngươi sẽ có thêm một đại địch." Ông lão giọng điệu bình thản nói.

Diệp Cửu sắc mặt kinh sợ, hắn bị những lời này của ông chú làm cho kinh sợ tới ngây người, Hạc là vãn bối duy nhất của Thiên Hậu. Gương mặt hắn giãy dụa do dự, thế nhưng một lúc sau lập tức quyết đoán: "Diệp gia không phải Diệp gia năm đó, nếu lần này gặp khó tất sẽ tổn thương nguyên khí, lòng người tan rã, nói gì tới tương lai!

Diệp Cửu giọng điệu chắc chắn, mang đầy bi thương: "Trong Diệp gia hiện giờ ngoại trừ cháu ra không còn ai khác. Trong giới trẻ lại chỉ có Triều Ca. Nhưng nghịch tử này tính như con sói cô độc, không thích dính líu chuyện thế tục. Diệp gia chỉ dựa vào dư âm năm xưa, việc cháu có thể làm chỉ là khổ sở chống đỡ. Trận chiến này bại, Diệp gia suy yếu, lọt vào mắt thiên hạ, địa vị sao bảo tồn được?"

Nghĩ tới những khổ sở thời gian qua, nước mắt Diệp Cửu bất giác chảy dài.

Một tiếng thở dài nhẹ u oán vang lên trên đỉnh đầu hắn.

"Ta biết các ngươi đang trách ta."

"Cháu không dám!" Diệp Cửu không nhịn nổi, sụp xuống khóc lớn.

"Đường đường một thánh vực mà lấy phòng ốc làm lao tù, tự trói buộc bản thân, chuyện nơi này cháu không hiểu đâu." Ông lão chậm rãi mở mắt.

Diệp Cửu vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mắt của chú, hắn như bị chớp giật. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con mắt chú mình, một cặp mắt rắn màu vàng như lưu ly.

"Bảo Triều Ca tới đây, ta chỉ điểm nó một tháng." Ông lão bình thản nói.

Diệp Cửu sửng sốt, gương mặt khó nén nổi vui mừng: "Cám ơn chú! Cám ơn chú!"

"Đi đi!" Ông lão lại nhắm mắt lại.

Diệp Cửu cung kính khom lưng, lui khỏi căn phòng.

"Ha ha ha ha, Diệp trưởng lão, ngươi tới chỗ ông già họ Diệp kia nói chuyện gì vậy..." Một trưởng lão cười hì hì chào đón, sắc mặt không hề che giấu vẻ châm chọc.

Thế nhưng lời của hắn im bặt lạ.

Không chút dấu hiệu, đầu của trưởng lão trước mặt nổ tung như quả dưa hấu.

Diệp Cửu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức vui mừng, là chú ra tay!

Các trưởng lão khác cũng phản ứng lại, sắc mặt không còn chút máu, bọn họ đứng yên tại chỗ không dám cử động, chỉ sợ đưa tơi hoạ sát thân. Những trưởng lão trước đó cười nhạo Diệp Cửu toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Diệp Cửu khinh bỉ nhìn lướt qua đám người, ngẩng đầu ra khỏi nơi này.

Hắn biết chuyện này sẽ như làn gió truyền khắp võ hội Quang Minh. Hắn không biết rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết, ông chú đã ra tay, cục diện Diệp ra vốn bất ổn sẽ lập tức ổn định lại. Đám người vốn định bỏ đá xuống giếng sẽ câm như hến.

Nguy cơ của Diệp gia đã giải trừ, thế nhưng Diệp Cửu không muốn chỉ như vậy.

Hắn muốn những người khác thấy thủ đoạn của Diệp Cửu hắn, có điều ông chú nhắc rất đúng, vì đám Đường Thiên mà đắc tội với người thừa kế như Hạc thật quá lỗ vốn. Thế nhưng hắn cần phô bày sức mạnh bản thân. Ông chú nói rất ít, nhưng tin tức ẩn chứa lại rất nhiều.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng đã có chút ý.

๑๑۩۞۩๑๑

Mầm Mầm dẫn theo một đám thú máy hô hào bước đi trong sa mạc. Lần trước khi nó tới chiến đấu đã kết thúc, Mầm Mầm đằng đằng sát khí không cam lòng, bèn dẫn theo một đám tiẻu đệ chạy vào sa mạc diễu võ dương oai.

Thế nhưng giờ sa mạc đã sớm trở thành địa bàn của Đường Thiên, ai mù mắt dám chạy đến đây gây sự? Hơn nữa kể từ khi biết Mầm Mầm là thú cưng của đại nhân, đám Mầm Mầm lập tức thành bá chủ sa mạc. Đại đội nhân mã chỉ nhìn xa thấy bóng dáng chúng lập tức né tránh.

Trong lòng Mầm Mầm rất ấm ức, Thôn Quang Thiết Quyền của Mầm Mầm chẳng lẽ chỉ dùng để đào đất?

Nhưng đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cát thì chỉ có cát, tới nửa cái bóng địch cũng chẳng thấy.

Điều duy nhất khiến Mầm Mầm cảm thấy có chút ý nghĩa là sa mạc rất lớn, cảm giác dẫn một đám tiểu đệ rong ruổi vẫn thật sảng khoái.

Nguyện vọng vĩ đại của Mầm Mầm chính là chạy khắp sa mạc trước khi chủ nhân xuất quan. Một khi chủ nhân xuất quan chắc chắn sẽ bắt Mầm Mầm đi đào hố, vừa nghĩ tới đây, Mầm Mầm lập tức cảm thấy thời gian cấp bách.

"Y y a a!"

Mầm Mầm đứng trên sừng dê đồng thau, tay nhỏ chỉ thẳng phái trước.

Ầm ầm ầm!

Đòng lũ vài trăm con thú máy, thanh thế khá doạ người.

Đột nhiên sóc đồng sau lưng Mầm Mầm gương mặt xoay chuyển, mũi nhỏ nhíu nhíu, con mắt như bảo thạch bỗng sáng lên. Nó nhảy tới người Mầm Mầm, kéo kéo Mầm Mầm, thấy Mầm Mầm quay sang, bèn vung tay, chỉ thẳng vào bên phải đội ngũ.

Mầm Mầm lập tức hưng phấn hẳn lên.

Đại quân thú máy ầm ầm chuyển hướng theo hướng sóc đồng đã chỉ.

Không bao lâu sau, chúng tới trước một cồn cát, cồn cát này nhìn qua không chút điểm lạ, cồn cát như vậy nhìn đâu cũng có thể thấy được. Mầm Mầm sắc mặt ngơ ngác, tay phải vung lên, nhắm thẳng vào dưới cồn cát.

"Y a!"

Mầm Mầm ra lệnh, tất cả thú máy ầm ầm đột kích.

So với cát thời gian, cồn cát trong sa mạc thật quá dễ đào. Một canh giờ sau, cồn cát đã biến mất không còn tăm hơi, dưới đáy còn cát lộ ra một cửa hang lớn. Đây là một cửa động làm bằng đá, độ dài mỗi tảng đá lớn đều hơn mười trượng, trên vách đá có viết chữ.

Mầm Mầm tiến tới trước dòng chữ nhìn cả nửa ngày, vẫn kjo nhận ra.

Mầm Mầm tức giận, quyết định vào động thám hiểm, nó cực kỳ hưng phấn, cửa động sâu không thấy đáy, xem ra rất thần bí.

Trong này liệu có bảo tàng không?

Trong đầu Mầm Mầm hiện lên hình từng viên hồn hạch, nó liếm môi, cái nào cũng có vẻ rất ngon.

Mầm Mầm nghiêng đầu suy nghĩ, cho dê đồng trở lại báo tin, sau đó nó lệnh cho thú máy đi trước đội ngũ.

Có thứ gì thích hợp dò đường hơn thú máy đây?

Mầm Mầm cực kỳ đắc ý.

Rầm rập, thú máy chậm rãi bước vào trong động. Thú máy đi đầu mở đèn, trong động sáng rực lên.

Song bất ngờ là ven đường không hề có máy móc cạm bẫy. Trong động chỉ là một thông đạo thẳng tắp không thấy cuối. Đại quân của Mầm Mầm cất bước bên trong không hề có cảm giác chen chúc. Thông đạo trong động rộng hơn hai mươi trượng, cao cũng hơn mười trượng.

Thông đạo rộng rãi bằng phẳng, hướng thẳng về phía trước.

Chủ nào tớ nấy, Mầm Mầm căn bản không biết sợ hãi là gì, hai mắt nó bừng sáng, nhìn hai bên nóng lòng muốn thử.

Sao không có máy móc cạm bẫy gì?

Ầm ầm ầm ầm.

Thông đạo trống trải, tiếng động vang vọng.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên bước ra khỏi trại tân binh, toàn thân khoan khoái. Gã không hề cảm thấy mệt nhọc, ngược lại kình lực dâng trào không thôi. Không vung vẩy tay chân một chút thì người thấy không thoải mái.

Không dừng lại được...

Gã chẳng hề để ý, bước từ phòng vẫn thạch ra vẫn vừa đi vừa hoá giải chiêu thức.

Gã đã quên vì sao vào phòng vẫn thạch.

Gã chỉ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, mọi tâm trạng đè nén lúc trước đều bị quét sạch, thân thể cực kỳ nghe lời, xuất chiêu chính là một loại hưởng thụ. Chỉ cần đầu gã nghĩ ra được chiêu số, tay chân sẽ dễ dàng thực hiện.

Chẳng bằng tìm ai đó đánh một trận.

Suy nghĩ này lập tức khiến gã hưng phấn. Lăng Húc? Hạc? Ai da, đánh cả hai chẳng thoải mái hơn sao.

Gã không nhịn nổi chui ra khỏi trại tân binh, gã đã quên chuyện vài ngày trước còn ủ rũ nghĩ cách đối phó Diệp Triều Ca, giờ gã chỉ muốn tìm Lăng Húc và Hạc đánh một trận.

Gã vừa nhảy tới đã thấy đám người Lăng Húc và Hạc

Hạc sắc mặt nghiêm nghị: "Không thấy Mầm Mầm đâu."

Đường Thiên ngây người: "Không thấy?"

"Chỉ có nó trở về." Hạc chỉ vào dê đồng.

Đường Thiên lập tức quên luôn chuyện đánh nhau, vội vàng hỏi dê đồng: "Mầm Mầm đâu? Sao chỉ mình ngươi về?"

"Nó không phải là người." Lăng Húc thẳng thắn nói.

Dê đồng ánh mắt sáng lên, xoay người chạy đi.

Đường Thiên thấy vậy không nói hai lời đuổi theo. Lăng Húc, Hạc và Hoả Mã Nhĩ cũng đuổi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.