Chiến Thần Bất Bại

Chương 288: Chương 288: Phán đoán của Đường Thiên




Ánh đao hợp thể, khiến hai người không khỏi kinh hãi.

Hai người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết đã đến lúc phải liều mạng.

Ánh sáng trên người An Bạch lóe lên, chia ra làm sáu, sáu cái bóng giống hệt nhau đột nhiên lao về sáu hướng khác nhau.

Mao Quân hét lên một tiếng, sau lưng bỗng hiện lên dấu ấn chim én màu máu, gương mặt hắn đỏ bừng như muốn xuất huyết, hai cặp cánh đỏ rực xuất hiện sau lưng, tốc độ tăng vọt, lao đi như một tia chớp.

Hai người đều biết không thể không liều mạng, lập tức dùng tuyệt kỹ bỏ trốn.

Nhưng ánh đao trầm tĩnh lạnh lẽo kia còn nhanh chóng hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Sáu An Bạch vừa chạy được ba bước, ánh đao đã lướt qua cổ ba bóng người từ phía phải, không chút trở ngại.

Mao Quân đang lao đi như tia chớp cũng bị quét phải, kêu thảm một tiếng, múa tươi bắn ra đầy trời, thế nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại tiếp tục tăng tốc, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Đúng lúc này, rầm một tiếng, nửa dưới thân thể của An Bạch ngã sấp xuống cồn cát, đầu văng ra xa. Hắn quá xui xẻo, nằm ngay trong ba bóng người đầu tiên bị ánh đao quét qua.

Những An Bạch khác dần dần biến mất giữa không trung.

Sắc mặt Đường Nhất không chút biểu tình, tốc độ ngựa giảm dần, lập tức hoành đao, không giận mà uy.

Động tĩnh vừa rồi đã sớm kinh động không ít người trong các bộ lạc, bọn họ chạy tới vừa lúc thấy một đao vừa rồi của Đường Nhất, đều kinh hãi tới thất sắc.

Trong không khí im ắng đó, giọng nói lạnh nhạt của Đường Nhất vang lên: “Tiếp tục huấn luyện.”

Đường Thiên và Lăng Húc cũng phải kinh sợ trước đao vừa rồi của Đường Nhất.

Đao vừa rồi tập trung lực lượng của hai mươi võ giả sau lưng hắn, lực lượng vượt xa tưởng tượng hai người. Hai cường giả Tỳ Ba mà dưới một đao đó cũng một chết một bị thương.

Ánh mắt Đường Thiên rực sáng, không biết nếu Hỏa Liêm Quỷ Trảo của mình đụng phải ánh đao của Đường Nhất sẽ ra sao?

Trong lòng Lăng Húc lại cực kỳ kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại nhớ tới độ Ngân Sương Kỵ kia, nhớ tới tiếng ca mờ ảo kỳ quái. Hắn lúc lắc đầu, muốn bỏ những suy nghĩ này lại, bỗng đứng dậy, cầm thương rời đi, bỏ lại một tiếng hừ lạnh: “Lấy nhiều đánh ít, có gì đáng ngạc nhiên.”

Sắc mặt Đường Thiên vẫn mờ mịt, gãi đầu nói: “Ta thấy rất lợi hại mà.”

Lăng Húc tự bỏ đi, không để ý tới hắn.

Hai mắt Đường Thiên bỗng sáng lên, hú lên một tiếng quái dị, nhảy bật lên: “Chiến lợi phẩm!”

Lập tức hóa thành một làn khói, lao thẳng tới nơi kẻ địch vừa ngã xuống.

Cường giả Thiên Bảng gia sản phong phú. Ngoại trừ vài món đồ linh tinh, thu hoạch quan trọng nhất là một bộ giáp cấp bạc. Thương Lan Chi Dăng của chòm sao Thương Dăng.

An Bạch huyễn hóa ra sáu người khi bỏ trốn là một tuyệt kỹ của bộ giáp này, Thương Thằng Phân Thân.

Vừa thấy bộ giáp, suy nghĩ đầu tiên của Đường Thiên chính là Amaury.

Chòm Thương Dăng (con ruồi) rõ là hợp với ruồi trâu rồi.

Sau khi đột phá cấp bảy, thực lực của Đường Thiên tiến bộ kinh người, Ngân Hồn Loa Toàn Kình trong cơ thể hắn mạnh mẽ bá đạo, giáp bạc của Nam Thiên đã không cách nào chịu nổi chân lực của hắn.

Xem ra tốt nhất nên nghĩ cách mua một bộ giáp cấp bạc của Bắc Thiên.

Nghĩ tới đây, Đường Thiên lại rục rịch.

Trong võ hội Quang Minh cũng có bán giáp của Bắc Thiên, thế nhưng giá cả mỗi món đều rất đắt đỏ, giá khởi điểm cũng phải từ trăm triệu tinh tệ trở lên. Đường Thiên tự thấy có chút của cải, nhưng xem một lượt xong không khỏi chột dạ. Đồ quý như vậy có mua cũng đáng, nhưng nhất định phải mua được thứ hợp với mình nhất.

Hắn quyết định tới thành Tam Hồn tìm Đinh Đang hỏi thử, vừa vặn đang rất nghi hoặc với huyết mạch của bản thân.

Khi trở lại thành Tam Hồn, Sylar thấy Đường Thiên bịt mắt, không khỏi ngẩn ra: “Mắt ngươi sao vậy?”

“Xảy ra chút chuyện.” Nói tới bịt mắt Đường Thiên cũng thấy phiền não, hắn không hiểu rốt cuộc con mắt mình bị làm sao, bèn bỏ bịt mắt ra nói: “Ngươi xem này.”

Sylar áp lại nhìn, tấm tắc kêu lạ: “Ồ, thú vị, một xanh một đỏ, ngươi quả nhiên là kẻ kỳ kỳ quái quái!”

“Thế nào là người kỳ kỳ quái quái?” Đường Thiên bất mãn: “Rõ ràng ta rất bình thường mà!”

Sylar khịt mũi coi thường: “Người bình thường mà mắt đỏ mắt lam?”

Đường Thiên rầu rĩ: “Có lẽ là do huyết mạch của ta.”

“Huyết mạch?” Ánh mắt Sylar lộ vẻ kinh ngạc, nàng nhớ lại đủ chuyện kỳ quái xuất hiện trên người Đường Thiên, thầm suy nghĩ: “Chuyện này cũng nên điều tra rõ.”

“Cho nên ta tới tìm Đinh Đang.” Đường Thiên bất đắc dĩ nói.

“Đinh Đang vẫn chưa về.” Tỳ Ba đi ngang qua, nghe giọng Đường Thiên bèn xin lỗi: “Có điều chắc chị ấy sắp về rồi.”

“Bịt mắt của ngươi xấu quá!” Sylar vỗ tay tới bộp một tiếng: “Để ta làm cho ngươi một cái.”

Dứt lời nàng chui thẳng vào phòng làm việc, mười lăm phút sau mới bước ra, tay cầm một món đồ.

“Kính mắt?” Đường Thiên hiểu ra, nhận lấy cái kính từ tay Đường Thiên, đeo lên.

Mắt kính màu xám vừa vặn che khuất màu sắc của ánh mắt hắn. Khiến Đường Thiên vui mừng nhất là mắt kính màu xám đậm này khiến tầm mắt hắn khôi phục bình thường.

“Kính mắt ta dùng là hôi thủy tinh, rất nhiều người khi tu luyện võ kỹ luyện mắt, con mắt sẽ xuất hiện điểm lạ, bình họ đều dùng kính mắt bằng hôi thủy tinh.” Sylar đắc ý: “Đẹp hơn cái bịt mắt của ngươi nhiều.”

“Đúng thế thật!” Đường Thiên nhìn mình trong gương, lần đầu tiên thấy bản thân đeo kính, hình ảnh trong gương khiến hắn cảm giác xa lạ. Thân hình hắn cân đối, góc cạnh rõ ràng, bình thường khiến người ta có cảm giác cường tráng, nhưng lúc này kính mắt khiến đường nét hắn nhu hòa hơn nhiều, thậm chí toát lên vẻ nhã nhặn.

Không riêng gì hắn, cả Sylar và Tỳ Ba cũng đều kinh ngạc.

“Cấp trên có vẻ nhã nhặn hơn nhiều.” Tỳ Ba cũng kinh ngạc.

Sylar vuốt vuốt cằm, vẻ mặt bất ngờ: “Đúng là vậy thật. Không ngờ tên lưu manh nhà ngươi còn có khí chất như vậy.”

Vẻ kinh ngạc của Tỳ Ba và Sylar khiến Đường Thiên cực kỳ đắc ý.

Nhã nhặn, nghe là biết có văn hóa thông minh rồi!

Đường Thiên nhà quê đã lâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, cố khiến mình ra dáng có văn hóa thông minh!

“Ta về rồi đây.” Giọng của Đinh Đang vang lên từ ngoài cửa.

Đường Thiên lập tức quên giả bộ nhã nhặn, vui mừng gọi nàng: “Đinh Đang, Đinh Đang!”

Đinh Đang thấy Đường Thiên, mặc dù vô cùng kinh ngạc trước trang phục của Đường Thiên cũng ko lo nổi, thở dài một tiếng: “Cấp trên, vừa hay ta đang cần báo lại với ngươi hai tin tức không tốt. Thế lực sau lưng Ô Thiết Vũ là Tộc Minh, bọn họ kiếm được tin từ một kẻ tên là Địch Hàn, thánh bảo chòm sao Nam Thập Tự đang trên tay ngươi, chuyện này liên lụy tới bảo tàng của chòm sao Nam Thập Tự. Một tin tức xấu khác là Hắc Hồn cũng đã có người ra tay, đối tượng bọn họ lựa chọn là Hoài Bạch Hoa, mục tiêu của bọn họ cũng là thánh bảo chòm sao Nam Thập Tự!’

“Địch Hàn? Vũ Nhân Địch Hàn?” Đường Thiên kinh ngạc: “Hắn vẫn còn sống à?”

“Hắn gia nhập Tộc Minh!” Đinh Đang nói.

“Ừ.” Đường Thiên hiểu được, có điều hắn cũng không phản đối: “Bảo tàng chòm sao Nam Thập Tự? Ta nhổ vào! Ta chẳng thấy được tới một tinh tệ, tên khốn kiếp Binh còn lừa của ta nhiều tiên như vậy! Hừ hừ! Tốt nhất hắn đừng có bảo tàng gì, nếu không ta muốn hắn phải phun cho bằng sạch ra!”

Binh vừa đi tới cửa, nghe Đường Thiên nói vậy trong lòng run rẩy, lặng lẽ rụt trở lại.

“Lực lượng của Tộc Minh và Hắc Hồn đều rất cường đại!” Đinh Đang không nhịn nổi nhắc nhở Đường Thiên, đầu óc cấp trên vẫn kém vậy sao?

Đường Thiên vung tay: “Bất kể bọn họ có mạnh hay không, một thương đâm chết!”

Đinh Đang không biết nên nói gì, nàng không hiểu thiếu niên trước mắt làm thế nào gây dựng nên cơ nghiệp trước mắt? Chẳng lẽ hắn không biết tình hình mình đang ưucj kỳ nguy hiểm hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết thực lực Hắc Hồn và Tộc Minh cường đại tới mức nào sao?

Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng Đường Thiên trước mặt lại chẳng hề để ý.

“Lần này ta tới đây có hai việc.” Đường Thiên nói thẳng: “Một là ta muốn làm rõ rốt cuộc trên người ta có huyết mạch gì? Một việc khác, ta muốn mua một bộ giáp cấp Bắc Thiên, Đinh Đang, ngươi có ý kiến gì không?”

Đinh Đang hơi ngạc nhiên: “Huyết mạch? Cấp trên, huyết mạch của ngươi?”

Đường Thiên tháo kính xuống, lộ ra hai mắt một xanh một đỏ.

Đinh Đang thất kinh: “Cấp trên, mắt ngươi?”

“Cho nên ta muốn tra xét.” Đường Thiên trầm giọng nói: “Hắc Hồn nghiêm cứu huyết mạch đã lâu, ta nghĩ chắc bọn họ có thể tra ra trên người ta rốt cuộc có huyết mạch gì.”

“Ta hiểu.” Đinh Đang gật đầu: “Khi chuyện này kết thúc chúng ta lập tức lên đường, không cần xa lắm, ba ngày là đủ. Ta biết một chuyên gia huyết mạch rất giỏi.”

“Chúng ta đi luôn đi.” Đ tnói.

“Lúc này...” Đinh Đang cảm giác như muốn ngất, chẳng lẽ cấp trên không nhận ra tình thế đang rất nguy hiểm ư? Cấp trên, xin tập trung chút được không? Đây là Hắc Hồn và Tộc Minh đấy!

Không ngờ Đường Thiên lại lắc đầu: “Nếu ngươi nói Hắc Hồn và Tộc Minh đều dính líu vào vậy chuyện này tạm thời sẽ không có động tĩnh gì.”

“Vì sao?” Đinh Đang bật thốt lên.

“Vì bọn họ đều đang cố kỵ lẫn nhau, con mồi chỉ có một, thợ săn lại có hai. Không thể lập tức bắt đầu săn bắn được.” Đường Thiên chậm rãi nói, hắn không biết bản thân lúc này như thay đổi thành một người khác, khí tức toát lên vẻ thâm trầm thong dong.

Cả Đinh Đang hay Sylar đều kinh ngạc trước Đường Thiên trước mắt.

Ánh mắt Tỳ Ba lại sáng lên: “Cấp trên phân tích rất có lý!”

Được Tỳ Ba thông minh nhanh trí khen ngợi, Đường Thiên vui như mở cờ, càng thêm đắc ! Hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời, cười ha hả: “Ha ha! Đương nhiên rồi! Thiếu niên như thần thật ra rất thông minh!”

Đinh Đang vừa chấn động lập tức bổ nhào, nàng hoàn toàn không hiểu đâu mới thật sự là cấp trên của mình.

Nhưng Tỳ Ba cũng nói có lý, vậy nhất định là có lý, Đinh Đang luôn tin vào phán đoán của Tỳ Ba.

Đinh Đang như dùng ảo thuật lấy ra một ống thủy tinh, bên trong lơ lửng một giọt máu.

“Đây là máu Vĩnh Yên!” Đinh Đang giải thích: “Cấp trên hấp thu giọt máu này là có thể tiến vào thành Vĩnh Yên. Chuyên gia huyết mạch kia đang ẩn cư tại thành Vĩnh yên!”

Đinh Đang nhổ nút ống nghiệm, đổ giọt máu Vĩnh Yên lên lòng bàn tay Đường Thiên.

Máu Vĩnh yên vừa rơi xuống da Đường Thiên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể như nhiều thêm một luồng liên hệ như có như không.

“Muốn vào thành Huyết Hồn như Vĩnh Yên cần ở hồn khu. Được rồi, cấp trên, giờ tập trung chú ý, nắm lấy liên hệ kia, sau đó niệm Vĩnh Yên trong lòng...”

“Một giọi máu Vĩnh Yên thế này cần tám trăm ngàn tinh tệ đó, cấp trên nhớ trả cho ta...”

Nàng còn chưa nói hết, Đường Thiên trước mặt đã xoạt một cái biến mất không còn tăm hơi.

Đinh Đang trợn tròn mắt, không đến nỗi thế chứ, ta mới nói trả tiền thôi mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.