Chiến Thần Bất Bại

Chương 343: Chương 343: Phân tích của Tiểu Hắc (2)




“Võ giả có chiến lực phức tạp nhất?” Trương Minh Hách sửng sốt.

“Hừ, ngươi xem vũ khí của hắn kìa, tay phải là hình chiếu thánh Kiếm Ngục Hải, tay trái là Bình An kiếm, nhưng ngươi xem kỹ đi, kiếm pháp của hắn không được nhuần nhuyễn.” Khả năng quan sát của Tiểu Thất cực tốt.

“Ngươi nhắc ta mới nghĩ tới.” Trương Minh Hách vội nói: “Trước đây Đường Thiên dùng Hỏa Liêm Quỷ Trảo.”

“Hỏa Liêm Quỷ Trảo?” Tiểu Thất hơi ngạc nhiên,hắn hiểu rõ võ kỹ võ hội như lòng bản thân, đương nhiên hiểu Hỏa Liêm Quỷ Trảo là võ kỹ ra sao. Tuy Hỏa Liêm Quỷ Trảo là võ kỹ không tồi trong số cấp sáu, nhưng trong mắt hắn thật sự không đủ tư cách.

“Hừm, hắn chuyển nó thành võ kỹ vô song.” Trương Minh Hách đàng hoàng nói.

“Võ kỹ vô song!” Tiểu Thất mở to hai mắt, giật mình: “Hỏa Liêm Quỷ Trảo có tiềm chất trở thành võ kỹ vô song! Ai da, xem ra nghiên cứu quả ta vẫn bỏ qua nhiều thứ tốt.”

“Võ kỹ vô song thì võ kỹ vô song, có gì mà ngạc nhiên?” Trương Minh Hách khịt mũi coi thường, nhưng nói tới Đường Thiên vẫn phải tán thưởng: “Có điều Đường Thiên có thể chuyển nó thành vô song, thật lợi hại.”

Võ kỹ vô song là viên minh châu chói lọi trên hệ thống võ kỹ, thế nhưng cũng phải xem là với ai. Như bọn Trương Minh Hách, từ nhỏ đã tiếp xúc với không ít võ kỹ vô song, có sư phụ tới giải thích cho bọn họ các loại võ kỹ vô song, nếu bọn họ muốn tu luyện cũng có rất nhiều chủng loại để lựa chọn.

Tiểu Thất lắc đầu, hắn biết giảng giải với Trương Minh Hách chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

“Nói vậy ta lại có một số suy đoán. Trong cơ thể hoặc trong kiếm của Đường Thiên ẩn chứa một chút truyền thừa kiếm kỹ cho nên mới thành ra như vậy, kiếm kỹ của hắn có phần mới lạ. Điều này cũng không có gì lạ, trong Thánh Kiếm ẩn hàm kiếm kỹ, Kiếm Thánh đều thích làm vậy. Lửa đen trong tay phải hắn là Hư Không Ám Viêm, nhưng ngươi chú ý ánh xanh bên kiếm trái của hắn.”

“Ánh xanh đó không phải do Bình An kiếm phóng thích ư?” Trương Minh Hách biết nhãn lực mình không bằng Tiểu Thất nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

“Không phải. Ngươi nhìn kỹ đi, ánh xanh của nó thật ra do vố số những điểm sáng màu xanh tạo thành, đó là Băng Lam Tâm.” Tiểu Thất bình tĩnh nói: “Băng Lam Tâm là một loại kịch độc hiếm thấy.”

“Kịch độc?” Trương Minh Hách giật mình.

“Ừ, giờ đã rất ít người biết biết tới, nó có thể ăn mòn tâm thần con người. Thế nhưng nếu ngươi có thể chống lại loại ăn mòn này nó có thể khiến tâm thần ngươi bình tĩnh tới dị thường. Trước đây võ giả từng dùng nó tu luyện tâm thần, thế nhưng tác dụng phụ của nó rất lớn, lại rất nguy hiểm, cho nên người dùng càng ngày càng ít.”

Tiểu Thất liến môi, hắn cũng có phần phấn khởi. Nhiều thứ mới lạ như vậy xuất hiện thật khiến người ta mong chờ.

“Băng Lam Tâm và Hư Không Ám Viêm đều rất thiên lệch, rất ít người biết tới hai thứ này, mà biết kết hợp cả hai lại càng ít. Nếu không phải ta từng đọc ghi chú của một tiền bối chắc chắn cũng không biết. Tính chất hai thứ này vừa vặn trái ngược, Hư Không Ám Viêm nóng nảy, Băng Lam Tâm bình tĩnh, mà kết hợp hai thứ sức mạnh tính chất trái ngược lại làm một, tài nghệ như vậy cũng không dễ thấy.”

“Ta nhớ võ kỹ phương đông cũng có kỹ xảo như vậy.” Trương Minh Hách cảm giác rốt cuộc mình cũng không uổng công đi học.

“Đúng vậy, võ kỹ phương đông có loại kỹ xảo này, trên thực tế trong lưu phái cổ đại tổng cộng có mời bảy loại kỹ xảo như vậy.” Con số mọt sách đưa ra lập tức khiến Trương Minh Hách thán phục không thôi.

Tiểu Thất duỗi đầu ngón tay ra, vô cùngt hần bí nói: “Hơn nữa ngươi đừng quên một điều.”

“Điều gì?” Trương Minh Hách trợn tròn mắt.

“Chòm sao Song Tử trong Mười Hai Cung Hoàng Đạo.” Tiểu Thất chậm rãi nói.

“Chòm sao Song Tử?” Trương Minh Hách bất ngờ: “Nó đã phong bế nhiều năm rồi.”

“Ừ, hai mươi năm.” Tiểu Thất cau mày. “Năm đó bọn họ đột nhiên đóng tất cả các cửa sao, thật kỳ lạ. Trước đó không nghe chút tin đồn nào, không biết giờ chòm Song Tử sao rồi.”

“Ngươi cảm thấy Đường Thiên có liên quan tới vị kia của chòm Song Tử?” Vẻ mặt Trương Minh Hách như nghe thấy chuyện nực cười nào đó.

“Ta chỉ nói vậy thôi.” Tiểu Thất liếc sang Trương Minh Hách: “Vẻ mặt ngươi để ai nhìn?”

Sắc mặt Trương Minh Hách cứng đờ.

“Chú ý bộ pháp Đường Thiên.” Tiểu Thất nói tiếp: “Cũng là võ kỹ vô song rồi, ngươi nên tới Tiên Võ hỏi thăm một chút. Phương diện này tin tức của Tiên Võ linh hoạt hơn chúng ta. Lại nhìn Thập Tự Trảm kia, rất giống hồn tướng của Đường Thiên. Nếu ta không nhìn nhầm, hồn võ tướng của Đường Thiên rất có thể là thành viên còn sống sót của binh đoàn Nam Thập Tự.”

“Binh đoàn Nam Thập Tự? Nó chẳng phải vạn năm trước rồi ư? Hồn tướng nào sống được lâu như thế?” Trương Minh Hách không tin.

“Hắn dùng chiến pháp điển hình của binh đoàn Nam Thập Tự, cực kỳ điển hình. Ngoại trừ suy đoán này ra ta không nghĩ ra khả năng nào khác.” Tiểu Thất lắc đầu.

“Binh đoàn Nam Thập Tự là giáp máy, giờ kỹ thuật máy móc xuống dốc vậy rồi.” Trương Minh Hách tiếp tục phản đối.

Tiểu Thất nói: “Ngươi biết quá ít về chuyện kỹ thuật máy móc. Mặc gia khai phá ra một loại giáp máy hoàn toàn mới, gia tăng võ hồn, gọi là giáp hồn máy. Mà Hắc Hồn cũng nghiên cứu ra một loại giáp huyết mạch rất cường đại. Những dấu hiệu này cho thấy thời hoàng kim thứ hai của máy móc sắp tới.”

Trương Minh Hách lau mồ hôi: “Tiểu Thất, ngươi nghiên cứu cả kỹ thuật máy móc?”

“Một chút thôi.” Tiểu Thất nói tiếp: “Nói chung, thực lực Đường Thiên cực kỳ mạnh mẽ, tiềm lực khổng lồ, không kém hơn ngươi.”

Trương Minh Hách đột nhiên nhíu mày: “Đường Thiên nếu chỉ xếp hạng năm mươi mà Lăng Húc và Hạc hạng hai trăng. Vậy cũng không đúng, cho dù thêm cả Tỉnh Hào, đám người đó cũng không thể đánh Diệp lão lục thành như vậy được.”

Tiểu Thất bình tĩnh nói: “Diệp Triều Ca quá khinh địch. Ừm, cũng có thể do hắn bị đè nén quá lâu, ta phân tích ra Diệp Triều Ca có thể đã nghiện bị thương rồi, dường như hắn thấy sung sướng khi bị thương. Một nguyên nhân khác là khả năng liên kết của bọn Đường Thiên rất mạnh, cực kỳ đoàn kết. Đoàn đội có thể đồng lòng liều mạng như vậy rất hiếm thấy, ta coi trọng bọn họ.”

“Nghiện thụ thương?” Trương Minh Hách thầm ghê tởm, nhưng nghĩ tới Diệp Triều Ca lại cảm thấy Tiểu Thất nói đúng.

Tiểu Thất liếc nhìn Trương Minh Hách: “Cũng như ngươi thích nhìn con gái tắm vậy.”

Trương Minh Hách như con mèo bị đạp phải đuôi: “Này này này, Tiểu Thất, không thể nói lung tung vậy được.”

“Ngươi muốn ta đưa chứng cứ cho Vũ tiểu thư không? Có cả ảnh đấy.”

“A a a a! Tiểu Thất, ngươi là đại ca ta, đại ca có gì dặn dò, tiểu đệ có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nguyện hoàn thành!”

“Đưa cái này cho ta mượn nghiên cứu vài ngày.”

“Không vấn đề, tuyệt đối không vấn đề!”

Tiểu Thất yên tâm cất đoạn phim vào trong lòng, nhìn sang Trương Minh Hách: “Sao vậy? Ngươi muốn nhúng tay avò chuyện này?”

Trương Minh Hách vừa chịu thiệt lại lập tức vui vẻ: “Mắc mớ gì tới ta? Ta chỉ hiếu kỳ thôi. Ta ước gì Lăng Húc, Đường Thiên càng manh hơn, chà chà, Diệp lão lục và Tề lão tam gặp phiền phức càng sảng khoái.”

“Lần sau lúc rình trộm con gái tắm nhớ dùng bí bảo loại quấy nhiễu.”

Dứt lời Tiểu Thất nghênh ngang rời đi.

Trận chiến này khiến danh tiếng của Đường Thiên vang xa. Với Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, Diệp Triều Ca ở cấp bậc cao xa vời vợi. Một cọng lông của người ta cũng to hơn bắp đùi bọn họ.

Cường giả nghịch thiên nhất của Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc có thể mở một đường máu ở Bắc Thiên đã cực kfy cường hãn rồi.

Còn cấp bậc như Diệp Triều Ca?

Cao, quá cao, cao tới không thể với tới!

Nhưng chòm Sài Lang với Đường Thiên là đại biểu lại tập kích Diệp Triều Ca thành công, đây là chuyện mọi người đều phải để ý. Rất nhiều người khi vừa nghe được tin này lập tức phản đối, cho rằng Diệp Triều Ca hạ thủ lưu tình, sau biết Diệp Triều Ca kéo thân thể gần như tàn phế về võ hội Quang Minh mới ngừng nói.

Theo sự can thiệp của Thiên Hậu, võ hội Quang Minh trầm mặc khiến mọi người hiểu, đại cục đã định. Cho dù võ hội Quang Minh không cam tâm cũng là chuyện sau này.

Sau chiến dịch lần này, chòm Sài Lang nhảy thẳng lên thành chòm sao mạnh mẽ nhất trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc.

Gần như không hẹn mà gặp, các chòm sao khác của Nam Thiên dồn dập phái sứ giả chúc mừng Đường Thiên trở thành chủ nhân chòm Sài Lang.

Mọi người đều hiểu, tuy chòm Sài Lang cằn cỗi nhưng chỉ cần bọn Đường Thiên còn sống, đây đương nhiên sẽ là chòm sao đệ nhất Nam Thiên. Thế nhưng mọi người cũng hiếu kỳ, tiếp đó nhóm Đường Thiên sẽ làm gì? Với thực lực nhóm Đường Thiên, chòm Sài Lang nho nhỏ không cách nào chứa nổi.

Chòm sao Sài Lang cực kỳ cằn cỗi, năng lượng mỏng manh, ngoại trừ nhân khẩu nhiều ra không có bất cứ ưu điểm nào.

Mà nghe nói chòm Anh Tiên trong Bắc Thiên Thập Cửu Châu cũng có quan hệ không tệ với Đường Thiên.

Đường Thiên có thể dùng chòm Sài Lang làm hậu thuẫn, chòm Anh Tiên làm điểm tựa, gặp tiếp một miếng tại Bắc Thiên không?

Đủ các lời đồn nhốn nháo, không ít chòm sao Bắc Thiên cũng phái sứ giả tới chòm Sài Lang, muốn xây dựng quan hệ cùng Đường Thiên.

Lúc này Đường Thiên lại không có thời gian để ý tới sứ giả.

Hắn đang bế quan, trận chiến cùng Diệp Triều Ca tuy cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn được lợi không nhỏ. Nếu bàn về cường đại, Diệp Triều Ca không bằng Ẩn Kiếm Thánh, thế nhưng chính vì Diệp Triều Ca kém xa Kiếm Thánh cho nên Đường Thiên ngược lại lại nhận thức rõ ràng chênh lệch của mình.

Trận chiến này, hắn cảm thấy rất may mắn.

Nếu không phải Diệp Triều Ca bị thương nặng từ trước, nếu không phải Bình An kiếm bộc phát, kết quả cuối cùng ra sao gã cũng không dám xác định.

Thoát khỏi trạng thái kỳ dị kia, cảm giác quen thuộc với kiếm kxy cũng biến mất không còn tăm hơi.

Không biết vì sao Đường Thiên không chỉ không thấy khổ sở mà còn thở phào một hơi, phảng phất như cuộc sóng trở lại với quỹ tích nguyên bản. Gã luôn có cảm giác chống cự bản năng với sức mạnh thần bí trong cơ thể.

Trận chiến cùng Diệp Triều Ca khiến gã lĩnh ngộ trực quan về sức mạnh.

Diệp Triều Ca không dùng bí bảo, võ kỹ cũng chỉ có kiếm khí vô hình, hắn mạnh như vậy một là vì thân thể bất tử, hai là thành tựu cực cao về kiếm khí vô hình, ba là khí thế.

Không có bất cứ chỗ phức tạp nào, thế nhưng tổ hợp đơn giản thô bạo đó hun đúc ra một cường giả cực kỳ hung bạo.

So sánh ra, sức mạnh của mình phức tạp đẹp đẽ hơn nhiều, hiệu quả lại chẳng bằng đối phưng.

Đường Thiên dự định dùng khoảng thời gian này chỉnh lý võ kỹ bản thân. Võ kỹ của mình không yếu nhưng rõ ràng mình chưa kết hợp chúng lại, hình thành phương thức chiến đấu của bản thân.

Rốt cuộc gã cũng hiểu chênh lệch của mình và những thiên tài chân chính rốt cuộc ở đâu.

Cho dù bên ngoài nhốn nháo dồn dập nhưng trong lòng Đường Thiên không chút dao động, chỉ có sức mạnh mới là trọng tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.