Chiến Thần Bất Bại

Chương 318: Chương 318: Quyết định




Khi Đường Thiên trở lại bộ lạc lại phát hiện bầu không khí có vẻ nặng nề. Hạc, Lăng Húc và Amaury ngồi quây lại một chỗ, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

Gã cũng phải lấy làm lạ, không khỏi hô lên: “Này này này, các ngươi sao thế? Người không biết sẽ tưởng chúng ta thất bại đấy.”

Mọi người im lặng không nói.

Amaury do dự một chút rồi nói: “Đường cơ bản, có chuyện cần nói với ngươi.”

“Chuyện gì?” Đường Thiên vẻ mặt kỳ quái: “này ruồi trâu, ngươi bắt đầu ấp a ấp úng như vậy từ hồi nào thế?”

Trong mắt Amaury lóe lên vẻ phẫn nộ, hắn ráng nói: “Trưởng lão muốn ngươi giao Bình An kiếm cho võ hội.”

“Vì sao?” Đường Thiên ngây người.

Lúc này Lương Thu đứng dậy, thở dài một tiếng: “Chòm sao Kình Ngư tạo áp lực, bọn họ cho rằng hành động nhằm vào chòm sao Kình Ngư cửa chúng ta là không thích hợp. Bọn họ muốn đoạt lại kiếm Bình An rồi hủy diệt nói. Trưởng lão nói nếu ngươi nguyện ý, võ hội sẽ bồi thường tương ứng.”

Thần sắc Đường Thiên lạnh đi: “Xem chòm Kình Ngư làm được gì?”

Amaury cũng tức giận nói: “Hừ, trưởng lão quá mềm yếu! Nếu Tỉnh Hào sư huynh có mặt ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy!”

Lương Thu hiểu khá rõ tính cách Đường Thiên, dẫu sao bọn họ cũng xuất phát từ cùng một nơi, với tính cách kiệt ngạo bất tuân của Đường Thiên, sao có thể khuất phục? võ hội Quang Minh sợ rằng định thông qua phương thức này chèn ép danh tiếng đang lên của Đường Thiên. Đẳng cấp trong võ hội Quang Minh sâm nghiêm, người trên đối đãi với kẻ dưới cực kỳ nghiêm khắc.

Đừng nhìn danh tiếng Đường Thiên như mặt trời ban trưa, thế nhưng thân phận cấp đồng, trong võ hội địa vị chẳng hề đáng nói.

Nhưng Lương Thu thất vọng nhất lại là trưởng lão. Chẳng trách phe phái trung lập của bọn họ không mấy cường đại, trưởng lão đã biết quan hệ của Đường Thiên và Tỉnh Hào, đã đồng ý chiếu cố, cuối cùng lại dễ dàng lui bước như vậy, thật khiến lòng người nguội lạnh.

Hơn nữa lần này bọn họ ra ngoài bị mai phục chắc chắn do có kẻ cấu kết với người ngoài.

“Ý của chòm sao Kình Ngư là nếu chúng ta cực tuyệt bọn họ sẽ đóng cửa sao từ chòm Sài Lang đi thông tới chòm Kình Ngư.” Lương Thu kiên trì nói tiếp.

Ánh mắt Đường Thiên càng lạnh lẽo, sắc mặt tái xanh.

“ Chòm sao Kình Ngư.” Trong mắt Hạc lóe lên hàn ý, thấy dáng vẻ Đường Thiên bèn trầm giọng nói: “Đường Thiên, thanh kiếm này thuộc về ngươi, ngươi định làm gì cứ quyết.”

“Đúng vậy!” Lăng Húc hừ lạnh: “Một con cá nát, một thương đâm chết!”

Đột nhiên, Hàn Băng Ngưng mở miệng: “Ta sẽ không về võ hội.”

Amaury hưng phấn nhảy dựng lên: “Băng muội muội cũng không về à? Tốt quá tốt quá! Ta cũng không về, tức chết mất! Ngồi trong cái võ hội rách chẳng biết nói nghĩa khí như vậy ủy khuất chết người! Võ hội rách rách rách rách!

Lương Thu mỉm cười ôn hòa: “Mọi người sẽ ở chung một chỗ.”

Tư Mã Hương Sơn đột nhiên nói: “Vậy chờ võ hội truy sát đi!”

Amaury mặt đỏ lên: “Truy sát thì truy sát! Nam nhân nếu phải sống ủy khuất như vậy chẳng bằng chết cho xong. Tư Mã, sợ chết thì cứ nói thẳng ra.”

“Ta vốn sợ chết mà.” Tư Mã Hương Sơn giọng đầy quỷ khí: “May mà ta sớm động tay động chân lên tất cả thẻ Quang Minh bằng không đã sớm bị tên ngu ngốc nhà ngươi làm liên lụy rồi.”

“Ngươi nói ai ngu ngốc?” Amaury trợn to đôi mắt như chuông đồng, nổi giận đùng đùng.

Lương Thu vội vàng ngăn cản hai người.

Đường Thiên trong lòng cảm động, bất luận ra sao sự tín nhiệm của mọi người đều khiến gã cảm thấy ấm áp. Gã trầm giọng nói: “Ta không hiểu chuyện lắm, nhưng ta tuyệt đối không giao thanh kiếm đó cho bọn họ. Ta cũng sẽ không ủy khuất bảnt hân chỉ để cầu toàn, lấy đại cục làm trọng vân vân. Ta chỉ nói một câu thôi, ăn miếng trả miếng! Ăn miếng trả miếng! Bọn họ tôn trọng ta, ta sẽ tôn trọng bọn họ. Ai dám khi dễ ta, ta sẽ dùng nắm tay đáp lễ hắn. Này, Tiểu Húc Húc, ngươi không sợ thật không?”

Lăng Húc giận tím mặt: “Cút!”

Mọi người cười ha hả.

“CHòm sao Kình Ngư đóng chặt cửa sao, chúng ta cũng đóng cửa sao lại.” Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sai, giờ chúng ta còn rất yếu, nhưng nếu cứ tiếp tục tiến lên chúng ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ! Chúng ta có thể bị đánh bại, bị giết chết chứ chắc chắn không bị dọa chết! Nếu rút lui tại đây sẽ còn biết bao nguy hiểm và trắc trở ở phía trước đợi chúng ta lui bước?”

“Một ngày nào đó ta sẽ dùng nắm tay của mình đánh lên cửa chòm Kình Ngư!”

Đường Thiên nói chắc như đinh đóng cột.

“Nói đúng lắm!”

“Làm thịt bọn chúng!”

“Cùng lắm thì đánh một trận! Ai sợ ai!”

“Một thương đâm chết!”

Hạc nhìn đám người hô hào như chỉ hân không thể đánh ngay một trận, đầu óc nhưng nhức, day day trán, đúng là một đám thô lỗ dễ xúc động, chẳng có sách lược gì cả. Hắn đành hỏi: “Bên võ hội Quang Minh làm sao đây?”

“Ta thoát lý võ hội Quang Minh.” Đường Thiên dứt khoát trả lời: “Tổ chức như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hạc không phản đối chỉ trầm tĩnh nói: “Giờ danh tiếng ngươi đang thịnh, công nhiên thoát ly võ hội Quang Minh, võ hội Quang Minh chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần chuẩn bị thật tốt. Đầu tiên, chúng ta cần đóng cửa sao thông tới chòm Kình Ngư, chặt đứt đường tấn công của chòm Kình Ngư để tránh hai mặt thụ địch. Thứ hai, chúng ta cần bình định các thế lực khác tại chòm Sài Lang trong thời gian ngắn nhất, ổn định đại bản doanh cua rmình. Thứ ba, cần chuẩn bị đợi võ hội Quang Minh tới.”

Hạc trình bày trật tự rõ ràng, khiến mọi người đều gật đầu liên tục.

“Thế nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là kéo dài thời gian.” Con mắt đen của Hạc ánh lên vẻ tính táo cơ trí: “Chuyện thanh kiếm chúng ta phải ra sức biểu lộ vẻ do dự, nói chúng ta đang suy nghĩ. Sau đó giả vờ bàn bạc điều kiện với võ hội, khiến võ hội lầm tưởng chúng ta miễm cưỡng nguyện giao, thế nhưng cần điều kiện thích hợp. Mà trong thời gian này chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất bình định chòm sao Sài Lang.”

Nghĩ tới sắp là địch với quái vật khổng lồ như võ hội Quang Minh, Hạc không những không sợ hãi, ngược lại hưng phấn lạ thường.

Đột nhiên giọng nói của Binh vang lên: “Hỏa Mã Nhĩ cùng binh đoàn của Đường Nhất là đủ rồi, đầu tiên khống chế cửa sao đã. Ừm, có thể chiêu nạp một bộ phận từ đám võ giả bản địa chòm sao Sài Lang đã đầu hàng. Đám Khang Đức đã chết nhưng vẫn có khá nhiều người có thể tin được. Hỏa Mã Nhĩ, chòm sao Sài Lang có bao nhiêu cửa sao?”

“Bốn cái.” Hỏa Mã Nhĩ vội đáp: “Một thông tới chòm Kình Ngư, một thông tới chòm Ô Nha, một cái khác tới chòm Hải Đồn, còn một nơi thông tới hồn khu tên là thành Trấn Hải.”

Binh gật đầu: “Các ngươi gióng chống khua chiêng, cố gắng kéo lớn thanh thế, chúng ta vừa đánh bại Hắc Hồn, gióng chống khua chiêng như vậy sẽ ít người phản kháng. Hỏa Mã Nhĩ, Đường Nhất tới chỗ nhốt chọn bắt từ binh.”

“Rõ!” Đường Nhất trầm giọng tuân mệnh.

Hỏa Mã Nhĩ vội bước theo.

Chuyện chỉ huy chiến đấu không ai xen miệng vào, trận chiến lần trước Bih đã biểu lộ ra thực lực võ tướng cường đại của mình.

Mãi tới lúc Binh an bài xong xuôi Hạc mớin ói tiếp: “Chờ chúng ta bình định xong chòm Sài Lang lại đột nhiên đóng cửa thông tới chòm Kình Ngư. Lúc này võ hội và chòm Kình Ngư đều sẽ tỉnh ngộ. Thế nhưng võ hội muốn đối phó chúng ta ít ra cũng cần triệu tập võ giả từ Bắc Thiên Thập Cửu Châu, cũng cần thời gian. Chúng ta cần tranh thủ khoảng thời gian này cố gắng nâng cao thực lực bản thân.

Lăng Húc nhắc nhở: “Y phục luyện công rất tốt.”

“Cái này không thành vấn đề.” Đường Thiên hoàn toàn không hiểu về chuyện chiến lược nhưng lại khá có kinh nghiệm với việc đề cao chiến lực: “Chiến lợi phẩm lần anỳ của chúng ta có không ít bí bảo, mọi người xem xem có gì thích hợp với mình không, tự chọn đi. Sau đó lại ngẫm lại xem có gì có thể gia tăng thực lực trong thời gian ngắn không. thẻ hồn tướng, đá ngôi sao, bí bảo gì đó đều được cả. Có gì cứ nói với ta, ta nghĩ cách.”

“Khí phách đại gia, ta thích.” Tư Mã cười như thằng nghiện.

Lương Thu nhắc nhở: “Cần đối phó với cửa Đại Quang Minh, phải có loại bí bảo này.”

“Được!” Đường Thiên đáp ứng.

“Mấy ngày này ngươi không nên xuất hiện.” Hạc trầm ngâm nói: “Chỉ cần ngươi không xuất hiện, hành động của bọn Đường Nhất sẽ không khiến nhiều người chú ý. Nơi nhỏ bé như chòm Sài Lang, người trên thường thấy rất chướng mắt.

Đường Thiên gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Chiến đấu cùng Đồ Môn Lục Vệ, Đồ Như Hải chẳng qua chỉ là trưởng lão cấp Bắc Thiên, mà lần này trở mặt cùnG võ hội Quang Minh, mọi người ắt sẽ gặp một trận ác chiến. võ hội Quang Minh xử phạt cực kỳ nghiêm khắc với những kẻ rời hội, có thể tưởng tượng được, một khi biết rõ chân tướng, giới cao tầng võ hội Quang Minh chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận.

Thế nhưng đám người ở đây đều là kẻ chỉ e thiên hạ bất loạn, lập tức tan cuộc, tự tu luyện.

Đường Thiên và Binh cùng bước vào sau cánh cửa ánh sáng, bỗng chú ý tới một đường mòn đã mở ra, kéo dài rất xa. Gã bỗng nhớ tới thời gian trong này chênh lệch với bên ngoài rất nhiều.

Mầm Mầm được ba con thú trợ giúp, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, đã đi xa được hơn mười dặm.

Đường Thiên bỗng nghĩ tới một cách: “Chú già này, để Sài Lang làm thêm vài con thú máy mới chẳng phải sẽ nhanh hơn à?”

“Cách này được đấy.” Hai mắt Binh sáng lên: “Ta đi tìm Sài Lang.”

Đường Thiên im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Chú già này.”

“Hả?” Binh hơi ngạc nhiên, dừng lại.

“Có thể cho ta mượn khoản tiền kia được không?” Đường Thiên rất mất tự nhiên nói: “Khoản tiền của Mặc Vị Thiên ấy.”

“Ngươi định nói gì?” Binh như đang suy nghĩ.

Đường Thiên đáp: “Trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Ta biết mọi người đều vì ta mà mới bị cuốn vào trận chiến này! Bất luận ra sao cũng không thể thất bại!”

Nói tới lời cuối, giọng Đường Thiên hung ác độc địa như một con sói.

“Ta muốn dùng cả mười sáu tỷ đó giúp mọi người mạnh mẽ hơn.”

Đường Thiên ngẩng đầu nhìn Binh, sắc mặt mong đợi.

“Chú già, chắc chắn ngươi có cách pahri không?”

Binh lặng lẽ nhìn Đường Thiên, thoáng chốc như trở lại quá khứ. Thiếu niên năm đó cũng hệt như Đường Thiên hiện tại, ánh mắt đầy ý chí chiến đấu và mong đợi, mang theo vẻ ngây thơ hỏi đội trưởng: “Đội trưởng, chắc chắn ngài có cách khiến ta nhanh chóng mạnh mẽ lên phải không?”

“Ha ha, tiểu binh Binh, đúng là có, có điều cực khổ lắm đấy!” Đội trưởng cao lớn miệng ngậm xì gà, xoa đầu thiếu niên cười ha hả.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Binh bật thốt: “Đúng là có, có điều cực khổ lắm đấy.”

“Tốt quá! Ta không sợ cực khổ!” Đường Thiên cao hứng nhảy bật lên, giọng nói chắc chắn: “Chúng ta không sợ!”

Binh ngây ngốc, như đã trải qua mấy đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.