Chiến Thần Bất Bại

Chương 320: Chương 320: Sắp đặt của Binh




“Vậy quá cực đoan.” Lương Thu nhíu mày trầm giọng nói.

“Nếu các ngươi không qua được đặc huấn tử vong, các ngươi cũng sẽ chết trong tay võ hội Quang Minh.” Binh lạnh lùng nói: “Với trình độ hiện tại của các ngươi, hoàn thành đặc huấn tử vong mới chỉ có phần thắng 30%. Vận may các ngươi cũng không tệ, tình hình võ hội Quang Minh gần đây cũng không được tốt, mâu thuẫn của bọn họ và Vua Sư Tử Leo cũng dần rõ ràng, không ai để mắt tới đám trẻ ranh các người, bằng không tình hình sẽ càng tệ.”

Những người khác im lặng không nói, bọn họ đều biết Binh nói không sai. Với bọn họ, võ hội Quang Minh thật quá khổng lồ. Bất cứ người phụ trách nào của Bắc Thiên Thập Cửu Châu đều có thể điều động lực lượng hủy diệt hoàn toàn bọn họ.

“TA không phải võ giả.” Binh nhìn qua mọi người: “Ta không theo đuổi sự cường đại, mà là thắng lợi, về phần thắng lợi ra sao, dùng mưu kế hay thực lực, trong mắt ta không hề khác nhau. Ta không thể dạy các ngươi làm sao trở thành một võ giả cường đại nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết thắng lợi không hẳn phải cường đại. Hay nên nói, cường đại trong mắt ta và cường đại các ngươi hiểu khác nhau về bản chất.”

Binh tỏa ra khí thế cường đại trấn áp mọi người.

Sự thong dong và trấn định sau trận chiến khiến Binh lúc này cực kỳ bất phàm, ngay cả giọng nói cũng như mang theo mùi thuốc súng.

“Căn nguyên sự cường đại của võ giả là chuyên tâm, thời gian và tinh lực của con người đều hữu hạn, chuyên tâm vào một hạng mục thành tựu càng cao.” Binh bỗng đổi giọng: “Lý thuyết là vậy, nhưng có một điều kiện, là các người còn sống.”

Mọi người đều bị lời nói của Binh thu hút.

“Đây là bài học đầu tiên ta muốn dạy cho các người. Còn sống mới có thể làm được! Ta từng thấy Thánh Vực trẻ tuổi nhất là hai mươi tám tuổi, nói cách khác ngươi cần ít nhất hai mươi tám năm tuổi thọ mới có thể thực hiện được mục tiêu này. Mà tuyệt đại đa số Thánh Vực thường khoảng sau bốn mươi tuổi, cũng tức là ngươi có thể cần hơn bốn mươi năm tuổi, hoặc có thể còn hơn.”

“Mà trong bốn mươi năm đó, ngươi sẽ gặp vô số nguy hiểm và trắc trở. Ngươi cần tài nguyên, cần đá ngôi sao, cần thẻ hồn tướng vân vân, mà những võ giả khác cũng cần những thứ này. Bởi vậy các ngươi có xung đột về mặt lợi ích. Người thu được tư nguyên chỉ là số ít, cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Tin rằng các ngươi cũng cảm nhận được điểm này. Đây là một trận chiến, muốn mọi người đều được lợi chỉ là chuyện nực cười. Cho dù ngươi ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, khổ luyện hai mươi năm, ngươi vẫn cần thực chiến. Mà nguy hiển tràn ngập khắp nơi, ngươi không cahcs nào dự liệu đối thủ ngươi sẽ phải đối chiến là loại võ giả gì. Nhất kiếm phá vạn pháp là mộng tưởng của tất cả kiếm khách. Ừ, đẹp thật, thế nhưng trước khi thực hiện được nó, ít ra ngươi phải sống được đến ngày đó.”

Sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị, Binh nói không sai, mọi người đều cảm nhận được những gì mà hắn nói. Hơn nữa quan điểm Binh trình bày có khác biệt về bản chất với bọn họ.

“Con đường của võ giả cực kỳ nguy hiểm và chật vật, nó do từng trận chiến không biết trước cấu thành.” Binh lẩm bẩm: “Trong mắt ta, điểm nguy hiểm nhất của nó là đầy những nguy cơ không biết trước. Các ngươi có thiên phú, có dũng khí, có nghị lực, nhưng nó chưa chắc đã khiến ngươi thắng lợi trong những trận chiến liên tiếp, mà chỉ khiến khả năng thắng của ngươi hơi lớn hơn mà thôi.”

“Đương nhiên, chiến đấu giữa võ giả khác với chiến tranh binh đoàn. Chiến đấu của võ giả đường sống lớn hơn một chút, các ngươi có thể chọn đánh hay không đánh. Còn chiến tranh binh đoàn không có đường sống như vậy, vì quyền lựa chọn không trên tay ngươi.”

Đường Thiên nói thầm: “Đào binh! Vì sao không chiến? thiếu niên như thần sợ gì chiến tranh!”

Amaury hai mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa: “Võ nam tử hoạt bát cũng thấy thế!”

Lăng Húc hừ lạnh: “Một thương đâm chết.”

Với ba tên ngốc này Binh cũng cứng họng, hắn mặt đen lại: “Vậy ba người các ngươi đi giết võ hội Quang Minh đi!”

Ba người lập tức lộ vẻ “ngươi là đồ ngu à”.

“Ta ngu vậy sao?” Lăng Húc vẻ mặt khinh bỉ nhìn Binh.

Đường Thiên và Amaury đồng thanh: “Có!”

“Làm tốt lắm!”

“Yeah!”

Hai người nhảy lên vỗ tay hoan hô, cảm giác xỏ xiên người ta thật tốt!

Lăng Húc khóe mắt giật giật, hai mắt như muốn phun lửa, thương chỉ thẳng hai người, nghiến răng nghiến lợi: “Tới đây nào, đánh một trận thật thống khoái!”

Hạc nhìn không chớp mắt, bộ dáng “ta biết ngay mà” đầy cảm khái: “Đây đúng là cuộc sống dằn vặt.”

Tư Mã Hương Sơn cười âm hiểm: “He he, thông minh chơi với thông minh, ngu xuẩn tự hợp thành bầy.”

Hàn Băng Ngưng vẫn như bức tượng băng ngay ngắn bất động.

Lương Thu lão luyện thành thục đành đứng dậy: “Này này này,d udừng làm loạn, hắn chưa nói xong mà.”

Binh nghe vậy mừng tới suýt chút nữa rơi lệ, trong đám khốn kiếp kia rốt cuộc cũng có một người bình thường!

Lương Thu như dỗ dành trẻ con: “Tuy nói nhảm hơi nhiều nhưng mọi người cố nhịn một chút, nhịn chút thôi!”

Sắc mặt Binh cứng đờ.

Nói... nhảm... hơi... nhiều!

Sát ý xộc thẳng lên ót, trong lòng Binh lạnh băng, từ trên cao nhìn xuống đám nhóc.

Lũ ngu ngốc!

Các ngươi sẽ nhanh chóng hiểu, đắc tội với Binh đại nhân sẽ thảm ra sao.

Ta quên nói cho các ngươi biết, kế hoạch kích phát tiềm năng đứng đầu là tử vong, thế nhưng còn thứ đáng sợ hơn, đó là sống không bằng chết!

Các ngươi sẽ rên xiết van xin dưới ma trảo của ta, các ngươi sẽ khóc lòng ròng ròng, cầu xin Binh đại nhân vĩ đại tha cho các ngươi một con đường sông.

Ài, đúng là một bi kịch!

Mỗi ngày, số bi kịch phát sinh trên thế giới này nhiều lắm. Binh đại nhân dẫu lòng thương hại... nhưng sẽ không bỏ qua cho các người!

Gương mặt phẳng lỳ không buồn đổi sắc, ánh mắt sâu thẳm.

Đường Thiên bỗng ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt kỳ quái: “Sao ta lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhỉ?”

“Ồ, biến mất rồi, chẳng lẽ là ảo giác?” Đường Thiên tìm tòi nửa ngày rồi lại ngồi xuống, ngẩng đầu: “Chú già, nói tiếp được rồi.”

Gương mặt phẳng lỳ không đổi sắc, thản nhiên nói tiếp:

“Trong mắt ta, võ giả hẳn có sẵn hai loại năng lực, một là năng lực giải quyết đại đa số những trận chiến gặp phải, một loại khác là năng lực thoát ly nguy hiểm.”

“Đặc huấn tử vong nhằm vào hai điểm này, thế nhưng trước đó ta cần lập căn cơ thật tốt cho các người, chúng ta dùng phương pháp đầu tiên, hấp thu huyết mạch.”

“Huyết mạch?” Ngoại trừ Đường Thiên, mọi người đều ngây người.

“Đúng vậy. Các người không cần quá để ý, những huyết mạch này chỉ để cải thiện điều kiện thân thể của các người. Các người không cần thay đổi tâm pháp, thay đổi võ kỹ, theo con đường của Hắc Hồn.”

Mọi người lúc này mới hiểu ra, thở phào một hơi.

“Hấp thu huyết mạch cũng không phải như các ngươi tưởng muốn hấp thu là hấp thu, huyết mạch càng cao cấp cần thân thể càng xuất sắc. Thân thể các người rất bình thường, chỉ có thể thích ứng huyết mạch thông thường.”

Binh nhìn đám người một lúc rồi nói tiếp: “Tuy huyết mạch này rất bình thường nhưng sẽ trợ giúp các ngươi rất lớn. Bình thường các ngươi quá ỷ lại vào chân lực. Các ngươi sẽ phát hiện một thân thể tốt sẽ khiến các ngươi vận dụng chân lực thuần thục hơn nhiều.”

Hắn lấy ra môt ống nghiệm.

“Amaury là mẫu lực lượng, ngươi tu luyện Đại Địa Cuồng Đao, thân thể cường tráng. Trong những người ở đây ngoại trừ Đường Thiên, ngươi thích hợp kích hoạt huyết mạch nhất. Ta chuẩn bị cho ngươi huyết mạch viễn cổ, cũng là huyết mạch đẳng cấp cao nhất trong số bọn họ. Độ hoàn thành chỉ 50%, huyết mạch viễn cổ Hùng Tộc. Hùng Tộc viễn cổ chia ra thành chòm Tiểu Hùng và chòm Đại Hùng, cũng tức là tộc Tiểu Hùng và tộc Đại Hùng hiện tại. Độ hoàn thành 50% hẳn ngươi có thể hấp thu. Hơn nữa huyết mạch Hùng Tộc cũng là hành thổ.”

“Hàn Băng Ngưng chủ tu kiếm pháp hành thủy, chú trọng hàn khí. Cho ngươi huyết mạch cấp bạc Nam Thiên, Nam Cực Chi Tâm, nó là chòm sao Nam Thiên, tương hợp thuộc tính với ngươi, độ hoàn thành 80%.”

“Lương Thu,p hần của ngươi là huyết mạch cấp bạc của chòm Bán Nhân Mã, huyết mạch Bán Nhân Mã, độ hoàn thành 80%. Khi nhắc tới chòm Bán Nhân Mã nhiều người đều đặt trọng tâm vào đề cao tốc độ. Thật ra nó còn một ưu điểm là sức chịu đựng cực kỳ xuất sắc. Võ kỹ ngươi tu luyện thường cần triền đáu, kéo dài sức chịu đựng sẽ trợ giúp rất lớn cho ngươi.”

“Tư Mã Hương Sơn, ta chuẩn bị cho ngươi huyết mạch Dạ Xà của chòm Thủy Xà, cấp bạc, độ hoàn thành 80%. Nó có thể khiến người càng thêm nhạy cảm, nhất là trong bóng tối. Thân thể ngươi sẽ càng thêm mềm mại, có thể khiến người làm ra nhiều động tác không theo quy tắc thường.”

“Bốn người các ngươi cần hấp thu huyết mạch, mà trọng điểm huấn luyện của các ngươi là hoàn toàn hấp thu, dung nhập nó vào kỹ thuật của các người. Đặc huấn tàn khốc sẽ gia tăng tốc độ hấp thu của các người.”

Binh quay sang.

“Lăng Húc, ngươi không cách nào sử dụng huyết mạch, thế nên chuẩn bị đặc huấn khác cho nguwoi.”

“Hạc, ngươi chỉ cần kích hoạt huyết mạch trong cơ thể mình.”

Hạc bỗng ngắt lời Binh: “Ta không muốn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể.”

Mọi người cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không ngờ huyết mạch Hạc lại có điểm bát phàm, càng bất ngờ hơn là Hạc từ chối kích hoạt huyết mạch bản thân.

Binh như suy ngẫm, không hỏi nhiều, nghĩ một chút rồi nói: “Được, vậy đổi cách. Ta tuy không hiểu võ kỹ cổ của lưu phái phương đông, nhưng lại trùng hợp biết những bước tu luyện kiếp pháp của phái phương đông cổ.”

Ánh mắt Hạc bừng sáng, kêu lên: “Ngài biết phương pháp tu luyện kiếp pháp của trường phái phương đông cổ?”

Binh gật đầu: “Ừ, thời đó một chiến hữu của ta tu luyện kiếm pháp phương đông cổ. Tuy kiếm pháp ngươi tu luyện bất đồng thế nhưng ta nghĩ nhất định có chỗ tham khảo.”

Hạc cực kỳ kích động, võ kỹ Hạc phái căn nguyên từ phương đông cổ, khác biệt rất lớn với võ kỹ Thiên Lộ.

Trong truyền thuyết ở phương đông xa xôi của Thiên Lộ, có một nơi như Thiên Lộ, sư tổ Hạc chân nhân tới từ nơi đó. Võ kỹ Hạc phái cũng một mình một vẻ, nhưng cũng bởi nó quá khác biệt dẫn tới các hậu bối muốn khôi phục cũng không có đối tượng tham khảo.

Đường Thiên không nhịn nổi, lao tới: “Ta thì sao?”

“Tới lúc đó ngươi sẽ biết.”

Binh cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.