Chiến Thần Bất Bại

Chương 171: Chương 171: Sợ tới choáng váng




Đường Thiên đánh tới mức hưng phấn.

Múa Lang Nha Bổng trong tay lên, Đường Thiên như cơn gió lốc quét ngang khắp đại sảnh, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục. Tốc độ gã vốn vô cùng nhanh chóng, đám võ giả ngay trốn cũng không trốn được.

“A a a !”

“Rầm rầm rầm!”

“Giết giết giết!”

Tiếng gào của Đường Thiên vang vọng khắp đại sảnh.

Chứng kiến Đường Thiên hung hãn vô song, Lỗ Thanh hồn phi phách tán, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, nâng Vu lão dậy lao về phía một lỗ hổng.

Đường Thiên ánh mắt sắc bén, lập tức chú ý tới Vu lão và Lỗ Thanh, hú lên một tiếng quái dị, chân đạp mạnh xuống, bay lên trời, giơ cao Lang Nha Bổng trên tay.

Đường Thiên lướt xa năm sáu trượng rồi rơi xuống như sao băng, Lỗ Thanh và Vu lão nhanh chóng phóng lớn trong mắt gã, gã có thể thấy rõ từng nét kinh hãi trên khuôn mặt hai người.

Đường Thiên bừng bừng sát khí, nhớ lại những tủi nhục A Tuyết phải chịu, lửa giận của gã lại càng bốc lên ngút trời. Tên khốn kiếp già mà mất nết, sống trên đời chẳng biết bao người còn gặp nạn nữa!

Sát khí tràn ngập trong lòng, Đường Thiên dùng toàn lực.

Rắc rắc rắc!

Mỗi đốt ngón tay của gã cũng như đang lên tiếng, từng khối cơ bắp đều được điều động. Giữa không trung thân thể Đường Thiên như một cánh cung luốn lượn, thân thể kéo căng tới mức tận cùng, giơ cao Lang Nha Bổng lên không trung!

“Giết!”

Đường Thiên trợn tròn đôi mắt, gầm lên như sấm.

Lực lượng toàn thân bộc phát, Lang Nha Bổng giơ cao trên đỉnh đầu bỗng biến mất trong tay gã. Chỉ những võ giả nhãn lực cao siêu mới nắm bắt được quỹ đạo thanh Lang Nha Bổng nặng nề đó lướt cực nhanh qua không khí. Mỗi răng nanh rung chuyển kịch liệt, quấy lên từng luồng khí, phát ra âm thanh trầm trầm khiến người người run rẩy.

O... o... o... n... g...!

Đột nhiên, một luồng phủ mang lạnh lẽo thấu xương sáng lên trước mắt gã.

Con ngươi Đường Thiên đột nhiên co rút lại, song gã không hề kinh hoảng, khí thế của gã lúc này đã lên tới cực hạn, cho dù Zia tới gã cũng không hề sợ hãi.

Lang Nha Bổng và phủ mang không chút màu mè đánh thẳng vào nhau.

Keng!

Tiếng va chạm kinh tai nhức óc vang vọng khắp toàn trường.

Đường Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại không dưới bản thân cứng rắn chặn trước Lang Nha Bổng, Lang Nha Bổng trong tay như nện phải tường đồng vách sắt.

Lực phản chấn cường đại chấn động khiến cổ tay gã run run.

Đường Thiên thầm nghiêm nghị, mượn lực phản chấn này, thân thể gã bay ngược về phía sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc vừa rồi.

Người khác chỉ thấy Đường Thiên như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía Vu lão, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại.

Mãi tới lúc một bóng người lạ lẫm xuất hiện trước mắt mọi người, đám người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Chấp sự đại nhân!” Yến Hạ lập tức nhận ra người vừa tới chính là chấp sự Hứa Trường Thiên, sắc mặt kinh hãi.

Không đợi hắn phản ứng lại, tiếng rống giận dữ của Đường Thiên lại vang lên, xách theo Lang Nha Bổng dùng tốc độ nhanh hơn đánh về phía Hứa Trường Thiên.

Chết tiệt!

Cái gã đột nhiên nhảy ra này lại ngăn được đòn tất sát của mình, Đường Thiên cảm giác chẳng khác gì mồi tới miệng rồi còn trốn được, trong lòng vô cùng tức giận!

Chết tiệt!

Người xa lạ vừa tới nhanhc hóng bị Đường Thiên coi là kẻ địch. Đối phương thân hình thô kệch, tuy thấp nhưng vô cùng khỏe mạnh, hai lưỡi búa nhìn vô cùng nặng nề nhanh chóng cản trước người, triển khai thủ thế, vẻ mặt nghiêm nghị.

Đấu lực lượng ư?

Đường Thiên nhe răng cười, đánh tới giờ gã đã hoàn toàn bước vào trạng thái bùng phát, cảm giác toàn thân như muốn phát nổ. Mặc dù huyết vụ trong cơ thể hấp thu huyết mạch Goblin và Vũ Nhân song vẫn chưa tiêu hóa hết, chúng khiến Đường Thiên vô cùng phấn chấn. Đường Thiên không hề có ý lui bước, đối phương có thể dùng lực lượng chống lại mình khiến chiến ý của gã càng thêm sôi trào.

Rít lên một tiếng, Đường Thiên nhảy thẳngt ới, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước vài phần.

Một đòn toàn lực!

Hứa Trường Thiên há miệng định nói song hắn cũng thật không ngờ Đường Thiên không định để hắn nói, Lang Nha Bổng ong một tiếng dài đã xuất hiện trên đỉnh đầu, khí thế còn mạnh hơn lúc trước vài phần.

Hứa Trường Thiên trong lòng nghiêm nghị, không dám chậm trễ, lập tức thúc dục chân lực toàn thân, giơ cao hai lưỡi búa.

Keng!

Tiếng va chạm còn đinh tai nhức óc hơn vừa rồi, khiến lỗ tai mọi người tê rần.

Lực lượng kinh người truyền lại từ lưỡi búa, Hứa Trường Thiên âm thầm hoảng sợ, lực lượng một đòn vừa rồi của Đường Thiên còn mạnh hơn lúc trước một chút! Dưới chân hắn trầm xuống, đá dưới đất nát bấy như miếng bánh bích quy, ngập tới tận mắt cá chân.

Lực lượng gã này thật cường đại!

Hứa Trường Thiên vốn sở trường về lực lượng, người thực lực cao hơn hắn không phải không có, nhưng mạnh hơn hắn về lực lượng? Hắn chưa từng thấy. Lực lượng trước giờ vốn là điểm tự ngạo, là sở trường của hắn, không ngờ hôm nay lại bị người khác áp chế!

“Muốn chết!”

Đường Thiên hoàn toàn nổi giận, huyết vụ trong cơ thể dùng tốc độ nhanh hơn dung nhập vào trong máu thịt. Dưới lực phản chấn khổng lồ, Đường Thiên bị bắn ra ngoài, giữa không trung lại xoay người, dùng tốc độ nhanh hơn tiếp tục đánh về phía Hứa Trường Thiên.

Keng keng keng!

Tiếng va chạm dày đặc như tiếng mưa rơi!

Đường Thiên ra sức múa thanh Lang Nha Bổng lên, ra sức đập về phía Hứa Trường Thiên. Thân thể Hứa Trường Thiên lại như một cây đinh lớn bị một cái chùy khổng lồ nện xuống liên hồi, từ từ chìm vào mặt đất. Khuôn mặt Hứa Trường Thiên đỏ bừng, hai tay vô cùng nhức mỏi, chỉ cố gắng gượng chống đỡ. Tần suất tấn công của Đường Thiên khiến hắn không thở nổi, càng không dám mở miệng, chỉ cần hơi hé miệng, sức lực trong cơ thể cũng sẽ tiết ra.

Đám người Yến Hạ bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc, bọn họ hoàn toàn không ngờ chấp sự đại nhân lại bị Đường Thiên áp chế!

Không thể nào...

Ba chữ này như u linh quẩn quanh đầu bọn họ. Cảnh tượng trước mắt đem tới rung động quá lớn, vượt xa trận chiến của Đường Thiên và Vu lão, khiến đám người thậm chí quên cả tiến tới trợ giúp.

Tới tận lúc thân thể Hứa Trường Thiên ngập tới tận đầu gối Yến Hạ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mặt mày biến sắc, thân thể như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía Hứa Trường Thiên.

Viu!

Một bóng lưng khổng lồ màu đồng xanh như một bức tường đồng thau đột nhiên xuất hiện trước mặt Yến Hạ!

“Keng keng keng...”

Tiếng va chạm kinh tâm động phách ngưng bặt.

Đó là...

Con ngươi của Yến Hạ trợn lớn, lập tức nhớ ra là thứ gì, lại lập tức biến sắc! Thật quá nhanh! Hắn không cách nào tưởng tượng nổi một bộ võ giáp nặng nề lại có tốc độ kinh khủng đến vậy.

Hắn cắn răng đang định ra tay lại nghe chấp sự vô cùng lo lắng quát lên: “Dừng tay!”

Yến Hạ cả kinh, không hề nghĩ ngợi, lập tức ngừng tay.

Binh một tay dẫn theo Đường Thiên, tay kia cầm thanh Lang Nha Bổng. Thanh bổng thể tích kinh người trên tay Binh chẳng khác gì món đồ chơi nhỏ.

Con mắt Hổ Răng Kiếm lạnh lùng quét qua hắn.

Yến Hạ âm thầm phát lạnh, có điều khi ánh mắt hắn hạ xuống Đường Thiên trên tay Hổ Răng Kiếm cũng sửng sốt, Đường Thiên không hiểu vì sao lại hôn mê.

Tay chân Hứa Trường Thiên như nhũn ra, chút sức lực cũng chẳng còn, ra sức thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầm đìa mồ hôi, song cũng cố quát lên: “Đừng động thủ! Mọi người có gì từ từ nói!”

Có gì từ từ nói...

Thân thể Yến Hạ cứng lại, hắn thậm chí nghi ngờ lỗ tai mình. Những lời “nhẹ nhàng” như vậy sao có thể thốt lên từ miệng chấp sự lạnh lùng hung ác giết người không chớp mắt?

Phù... phù... phù...

Hứa Trường Thiên thở hổn hển, rầm, hai lưỡi búa nặng nề rơi xuống đất, hắn cũng chẳng có sức nhặt lên. Hắn ra sức thở một hồi lâu, lồng ngực như có lửa cháy, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, hai cánh tay như chẳng còn của mình.

Mệt quá...

Hứa Trường Thiên cười khổ, ánh mắt bất giác nhìn Đường Thiên đang hôn mê, trong lòng lại như có vô số sóng lớn dâng trào.

Thằng nhóc này mạnh thật!

Lực lượng của mình bị áp chế hoàn toàn, chuyện thế này hắn cũng không dám tin! Có điều khi cảm giác vô lực bủn rủn ập tới, hắn cũng phải cười khổ.

Mới khai mở huyết mạch à?

Đường Thiên hôn mê chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

Mình lại bị một kẻ vừa khai mở huyết mạch làm cho chật vật thế này, nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn ba chấp sự khác sẽ cười cho thối mũi. Còn cả võ giả giáp máy này nữa...

Trong lòng Hứa Trường Thiên vô cùng kinh hãi, hắn ở gần nhất, thấy cũng rõ nhất. Võ giả giáp máy này ra tay vô cùng chuẩn xác, Đường Thiên đang như cuồng phong vũ bão lập tức bị đánh ngất. Đường Thiên vừa khai mở huyết mạch, lực lượng huyết mạch chưa tiêu hóa hoàn toàn, trạng thái cuồng loạn vừa rồi của Đường Thiên là do huyết mạch cắn trả, cực kỳ nguy hiểm.

Võ giả hiểu biết đôi chút đều không chiến đấu trước khi hấp thu hoàn toàn huyết mạch.

Đối với Đường Thiên là vô cùng nguy hiểm, có điều, với hắn, cũng vô cùng nguy hiểm.

Hứa Trường Thiên đã ở sát biên giới sụp đổ, trong lòng hắn cũng thấy may mắn, nếu thật sự thua dưới tay Đường Thiên, vậy đúng là mất sạch mặt mũi rồi.

Có điều... Thực lực của võ giả giáp máy đột nhiên xuất hiện này khiến Hứa Trường Thiên càng thêm cảnh giác.

Võ giả giáp máy đột nhiên xuất hiện này còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của mọi người, thật không ngờ trên đời còn võ giả giáp máy mạnh mẽ tới vậy.

Nhớ tới những lời Tinh chủ dặn dò, Hứa Trường Thiên hít sâu một hơi, lại thầm thấy may mắn, may mà mình tới kịp.

Binh nhìn Hứa Trường Thiên một cái, không hề nói gì, dẫn theo Đường Thiên đang hôn mê và thanh Lang Nha Bổng, lạch cạch lạch cạch, bộ giáp nặng nề bước đi không nhanh không chậm.

Hứa Trường Thiên thở phào một hơi.

“Đại nhân, ngài không sao chứ!” Yến Hạ vọt tới trước mặt Hứa Trường Thiên.

“Đỡ ta ra!” Hứa Trường Thiên thở gấp nói.

Yến Hạ hoảng sợ, đại nhân không còn chút sức lực nào rồi. Hắn vội vàng bước tới nâng cấp trên lên.

Hứa Trường Thiên nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Có kết thù không?”

Yến Hạ trong lòng cả kinh, do dự một chút rồi nhỏ giọng đáp: “Đả thương một hộ vệ của Cố gia, ngoài ra không có xung đột gì.”

Hứa Trường Thiên thở phào một tiếng, miệng nói: “Tốt quá, tốt quá!”

Yến Hạ cũng là người thông minh, biết ngay tình hình có biến: “Chắc là...”

Hứa Trường Thiên trầm giọng nói: “Lũ ngốc các ngươi đến chỗ Cố Tuyết nhận lỗi, nhớ kỹ, không ai được giở trò!”

Vừa lúc này, Ô Nam đi tới, nghe chấp sự nói vậy không khỏi ngây ngẩn, gần như không tin vào tai mình.

“Thái độ phải thật thành khẩn, cho dù bọn họ muốn bồi thường gì cũng phải đáp ứng.” Hứa Trường Thiên nhỏ giọng nói, rồi vẫn lắc đầu: “Hay để ta đưa bọn ngươi tới, vậy mới đủ thành ý!”

Bốn người sợ tới choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.