Chiến Thần Bất Bại

Chương 280: Chương 280: Sợi chân lực nghịch ngu




Đường Thiên buồn bực mất tập trung, mọi chuyện không được thuận lợi như trong tưởng tượng của gã, gã vắt hết đầu óc cũng không nghĩ ra cách nào dùng võ hồn áp súc chân lực. Võ hồn khi rèn luyện chân lực lần đầu cực kỳ hữu dụng, chân lực tinh khiết hơn không ít, nhưng sau vài lần rèn luyện đã không còn tác dụng gì.

Gã thử đủ các cách nhưng vẫn không tác dụng.

Chẳng lẽ võ hồn không thể áp súc chân lực?

Gã khôi phục tinh thần, ngừng suy nghĩ, hít sâu một hơi, ngọ nguậy cái đầu tê dại. Gắng gượng đứng dậy, thân thể đả tọa đã lâu, hơi tê tê.

Khi gã nhìn tới gian lại lập tức giật mình, bất tri bất giác mình đã ngồi ở đây suy nghĩ cả ngày. Nghĩ cả ngày vẫn không chút manh mối, trong lòng gã không khỏi phiền muộn.

Khóe mắt gã bỗng liếc thấy những tinh cầu chậm rãi chuyển động.

Mỗi tinh cầu đại diện cho một môn học tu luyện của trại tân binh. Đường Thiên mới chỉ hoàn thành không tới một phần ba.

Đường Thiên hô to: “Đường Nhất!”

“Đại nhân!” Đường Nhất vẫn bảo vệ bên cạnh.

“Ngươi có hiểu rõ trại tân binh không?” Đường Thiên đột nhiên quay sang hỏi.

“Cơ bản hiểu rõ.” Đường Nhất cẩn thận nói.

“Vậy ngươi giới thiệu một chút đi.” Đường Thiên chậm rãi xoay người xoa xoa cái đầu phát nhức.

“Vâng!” Đường Nhất trầm giọng: “Mục đích của trại tân binh là để cung cấp tân binh hợp lệ cho binh đoàn. Tân binh hợp cách thường phải cấp tám, cần lĩnh ngộ ba sát chiêu võ giả cấp tám, nếu có thành tích ưu tú ở một số môn học có thể được đặc cách. Tu luyện tố chất chiến thuật tổng cộng có mười hai môn học. Trong số mười hai môn đó có sáu là có giáp, sáu là không giáp.”

“Thế nào là môn học có giáp? Thế nào là môn học không giáp?” Đường Thiên lộ vẻ hứng thú.

Tuy phân nửa thời gian gã luôn ngâm mình trong trại tân binh thế nhưng lại ít hiểu biết về nó. Phần nhiều gã chỉ coi đây là một nơi tu luyện, còn môn học gì gì, thường khi tu luyện gặp vấn đề Binh mới dẫn dắt gã.

“Môn học có giáp là cần điều khiển giáp máy học tập còn môn học không giáp không cần điều khiển giáp máy.” Đường Nhất trầm giọng trả lời.

Đường Thiên hiểu được: “Vậy Cốc Đói Bụng là môn học không giáp?”

“Đúng vậy. Tuy binh đoàn bồi dưỡng đủ loại nhân tài thế nhưng chủ thể vẫn là võ giả giáp máy, bởi vậy trại tân binh nghiêng về học tập giáp máy. Có điều sáu môn học không giáp cơ bản bao trùm mọi phương diện. Chân lực, võ kỹ, võ hồn, mỗi loại đều có môn học tương ứng.”

“Võ hồn?” Đường Thiên suy nghĩ xoay chuyển: “Trại tân binh có tu luyện võ hồn?”

“Có.” Đường Thiên gật đầu: “Ví dụ như đại nhân từng hoàn thành tu luyện trực giác chính là một môn học về võ hồn. Với một võ giả, thân thể, chân lực, kỹ xảo, võ hồn là bốn yếu tố cơ bản. Võ hồn cực kỳ quan trọng, đặt biệt khi tu luyện tới trung kỳ, tầm quan trọng của võ hồn sẽ từ từ bộc lộ. Binh đoàn vô cùng coi trọng điểm này, thế nên ngưng tụ võ hồn là mục tiêu quan trọng nhất của tân binh. Môn học về võ hồn đều xoay quanh mục tiêu này.”

Đường Thiên hơi thất vọng.

Gã vốn định xem xem môn học về võ hồn trong trại tân binh có gợi ý gì cho mình không, nhưng mục tiêu của môn học về võ hồn trong trại tân binh chỉ là ngưng tụ ra võ hồn, mà bước này gã đã sớm hoàn thành.

Đường Nhất nhận ra vẻ thất vọng của Đường Thiên, bèn nói: “Trong trại tân binh rất hiếm võ giả coi trọng tăng trưởng võ hồn. Trước cấp tám có thể ngưng tụ võ hồn cũng đã không dễ rồi. Cho dù là những tân binh thiên phú ưu tú cũng không dễ gì tu luyện thành sợi chân lực.”

“Sợi chân lực?” Đường Thiên lần đầu nghe tới từ này.

Đường Nhất giải thích: “Là một phương pháp dùng võ hồn khống chế chân lực, chính là dùng võ hồn kéo chân lực thành tia. Đây là để chuẩn bị cho hồn võ kỹ trong tương lai. Võ hồn trực tiếp khống chế chân lực là một kỹ xảo cực kỳ cao cấp. Thế nhưng ở giai đoạn tân binh, võ hồn tân binh đều rất yếu ớt, khó lòng khống chế chân lực, căn bản không cách nào luyện thành hồn võ kỹ. Sợi chân lực chỉ là sơ cấp, hơn nữa tiền kỳ không có uy lực. Vì vậy ngươi tu luyện không nhiều, có điều tới cuối cùng, những người muốn tu luyện hồn võ kỹ thường đều bắt đầu từ sợi chân lực.”

“Hồn võ kỹ?” Đường Thiên ngạc nhiên: “Võ kỹ liên quan tới võ hồn ư?”

“Đúng vậy. Võ kỹ lên tới cấp cao đều liên quan tới võ hồn.” Đường Nhất nói: “Có điều nó là chuyện của cao thủ, với tân binh bình thường thì chỉ cần hiểu là được.”

“Làm sao luyện thành sợi chân lực?” Đường Thiên hỏi thẳng.

Ngón tay Đường Nhất bắn ra tinh cầu đủ các màu sắc, tinh cầu nhanh chóng chuyển động dọc theo quỹ đạo. Một tinh cầu màu đen nhỏ dừng lại trước mặt Đường Nhất. Hắn nói tiếp: “Đây. Sợi chân lực là một môn học rất thiên lệch, rất ít người tu luyện, luyện thành lại càng ít.”

“Để ta thử xem.”

Đường Thiên không nói hai lời, lập tức bước vào tu luyện môn học này.

Trước mắt hắn tối sầm, như đặt thân trong một vùng tăm tối hư vô. Song đúng lúc này, võ hồn trong cơ thể gã sáng lên, ánh sáng tỏa ra khỏi cơ thể. Ngọn lửa bạc võ hồn của gã cháy hừng hực.

Khiến Đường Thiên vô cùng bất ngờ là chân lực trong cơ thể gã cũng theo ngọn lửa bạc lay động.

Đột nhiên, một luồng tin tức tiến vào đầu gã.

Ồ!

Đường Thiên cảm giác như dùng thẻ hồn tướng học tập võ kỹ, có điều những tin tức này rất đơn giản, còn kém xa những thể ngộ phong phú ẩn chứa trong thẻ hồn tướng.

Rất nhanh chóng, Đường Thiên hiểu rõ sợi chân lực là gì.

Khi rèn luyện chân lực sẽ như sắt thép nung đỏ trở nên mềm mại, lúc này lại đột nhiên thôi động võ kỹ, chân lực vốn vận hành chậm rãi sẽ đột nhiên gia tốc, kéo thành sợi chân lực.

Đường Thiên lập tức hứng thú, gã rèn luyện chân lực nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ tới cách này.

Gã lập tức thử nghiệm.

So với tân binh của binh đoàn, võ hồn cấp bạc của Đường Thiên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.

Gã dùng võ hồn bắt đầu rèn luyện chân lực, chân lực nhanh chóng trở nên mềm mại, chuyện này gã đã sớm phát hiện. Khi chân lực tiến vào võ hồn sẽ trở nên mềm mại mà khi rời khỏi sẽ lại khôi phục như lúc ban đầu.

Đường Thiên đột nhiên thôi động võ kỹ.

Chỉ thấy dòng chân lực nhỏ trong ngọn lửa võ hồn bạc đột nhiên kéo ra một sợi bạc trắng nhỏ.

Thật thú vị!

Đường Thiên cảm thấy thú vị, bắt đầu kéo từng sợi chân lực ra.

Thế nhưng nửa tiếng sau gã lại phát hiện những sợi chân lực màu trắng bạc này không hề biến mất! Dựa theo tin tức vừa truyền vào đầu gã, sợi chân lực này sau khi rời khỏi võ hồn sẽ tiêu biến, hòa vào những luồng chân lực khác.

Chẳng lẽ... Đường Thiên nhìn sợi chân lực màu bạc suy tư, võ hồn cấp bạc của mình chẳng lẽ có biến hóa bất đồng?

Quả nhiên, trên những sợi chân lực này có bám một luồng võ hồn cực mỏng. Lửa bạc của Đường Thiên thu lại gần một nửa.

Thú vị!

Đường Thiên nghịch tới mức không biết trời đất gì nữa, chân lực trong cơ thể không ngừng bị gã kéo thành từng tia mỏng.

Cũng phải nói thứ này rất có hàm lượng kỹ thuật, khi nào sử dụng võ kỹ, sử dụng võ kỹ ra sao, sợi chân lực được kéo ra cũng đều bất đồng. Lần cuối cùng thử nghiệm gã sử dụng tâm pháp Hỏa Liêm Quỷ Trảo, sợi chân lực được kéo ra trắng sáng nhất.

Không biết bao lâu sau, Đường Thiên lại phát hiện chân lực trong cơ thể đều đã bị gã kéo thành sợi chân lực.

Trong kinh mạch gã là vô số sợi mảnh như sợi tóc.

Không có tác dụng phụ gì chứ...???

Đường Thiên bắt đầu lo lắng.

Song đúng lúc này gã đột nhiên phát hiện những sợi chân lực mỏng như sợi tóc này vô cùng hỗn loạn, đan xen, quấn lấy nhau, gã không cách nào vận dụng.

Chẳng lẽ đây là nghịch ngu ư...

Đường thiếu niên há hốc mồm.

Không bao lâu sau, gã cảm thấy buồn nôn, đây là dấu hiệu kinh mạch bế tắc.

Quả nhiên là nghịch ngu rồi!

Đường thiếu niên hốt hoảng, gã cố gắng trấn tĩnh tâm thần, bắt đầu nghĩ cách.

Những sợi chân lực này quá nhỏ, số lượng quá nhiều, quấn lấy nhau làm tắc kinh mạch.

Phải làm sao đây?

Muốn khơi thông kinh mạch phải thu nạp sợi chân lực này lại, nhưng chúng lại không nghe sai khiến.

Ngơ ngác một hồi, Đường Thiên bỗng nghĩ ra một cách rất ngốc. Gã nhớ tới mỗi năm Thiên Huệ đều bện một sợi dây đỏ, đổi sợi dây treo tấm huy chương đồng trên cổ mình.

Vậy thì bện đám sợi chân lực này lại.

Suy nghĩ này khiến Đường Thiên vô cùng đắc ý, không ngờ mình lại có suy nghĩ thiên tài như vậy.

Ha ha quả không hổ thiếu niên như thần!

Rất nhanh chóng, gã phát hiện tuy chân lực không bị khống chế nhưng chỉ một chút bị quấn quanh bị tắc lại, một số sợi chân lực vẫn có thể khống chế.

Đường Thiên bắt đầu từ những sợi chân lực này, từ từ kiên nhẫn bện những sợi chân lực này với nhau.

Gã chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất, bắt chéo ba sợi, đây là do Thiên Huệ dùng tay dạy gã.

Lúc bắt đầu gã còn trúc trắc, những sợi chân lực lâu lâu mới nghe lời. Nhưng sau đó Đường Thiên phát hiện nếu dùng võ hồn khống chế hiệu quả tốt hơn nhiều. Gã suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy có thể bởi lớp võ hồn mỏng bám trên sợi chân lực.

Trong cơ thể là vô số những sợi chân lực.

Cũng may Đường Thiên đủ kiên trì, vùi đầu vào bện. Đây là cách tốt nhất mà gã nghĩ ra, sau khi quyết định, gã vô cùng chăm chú.

Kỹ xảo càng lúc càng thành thạo, đặc biệt khi dùng võ hồn khống chế sợi chân lực càng thuận buồm xuôi gió, hiệu suất của gã tăng nhiều.

Ba sợi chân lực bện thành một tia cỡ trung, ba tia cỡ trung bện thành một tia cỡ lớn, rồi ba tia cỡ lớn...

Công việc khô khan tới cực điểm.

Ba ngày sau Đường Thiên mới thở phào một hơi.

Tất cả sợi chân lực trong cơ thể gã mất sạch, chỉ còn lại một sợi roi màu bạc như một con rắn bạc lưu chuyển trong kinh mạch gã. Roi bạc óng ánh ánh sáng, cực kỳ linh động, còn linh hoạt hơn chân lực trước đây của Đường Thiên.

Khi tiến vào đan điền Đường Thiên, rắn bạc như sống dậy, co thành một khối.

Thân thể nó còn nhỏ hơn đan điền.

Có điều lúc này Đường Thiên đã không còn sức lực đâu mà kiểm tra, gã mệt tới muốn chết, mắt không mở ra nổi.

Không nói một lời, gã ngả đầu ngủ luôn.

Đường Thiên sắc mặt sầu não, hoàn toàn không ngờ thứ đồ gã nghịch ngu mà thành tương lai sẽ vinh quang tới mức nào, gây dựng thanh danh mà vô số người phải kính nể sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.