Chiến Thần Bất Bại

Chương 345: Chương 345: Suy nghĩ và tìm tòi




Đoạn phim về chuyên gia cận chiến thứ ba còn quỷ dị hơn, song chưởng của hắn như giác mút, có thể mượn lực ánh kiếm đối phương bắn ra, bước chân lại như trượt băng, đối phương chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn từ từ tiếp cận rồi bị đánh giết.

Ba đoạn phim này, Đường Thiên xem đi xem lại nhiều lần, đặc biệt là hai đoạn phim đầu tiên khiến gã được lợi không nhỏ.

Ví dụ như sáu bóng người ở đoạn phim thứ hai, cái này mình cũng biết mà, Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát!

Nhưng mình chưa từng nghĩ tới sử dụng như vậy, Đường Thiên ảo não tới đập tay vào đầu, quả nhiên còn chưa đủ thông minh.

Gã xem đi xem lại ba đoạn phim này, không biết ngày đêm. Gã biết đầu óc mình không được tốt, chỉ đơn giản xem đi xem lại, suy nghĩ kỹ từng chi tiết nhỏ nhặt. Thoáng chốc, gã như trở lại thời kỳ tu luyện võ kỹ cơ bản, khi đó mình luôn nỗ lực như vậy.

Theo số lần xem nhiều hơn, hắn rốt cuộc cũng suy nghĩ ra không ít thứ.

Ví dụ như nhịp điệu, chuyên gia cận chiến trong đoạn phim luôn tấn công vào lúc nhịp điệu đối phương bị rối loạn. Chỉ có điều, hai đoạn phim đầu là thông qua đột nhiên thay đổi nhịp điệu để khiến nhịp điệu của đối phương rối loạn. Còn đoạn phim cuối cùng lại như rất bình tĩnh thận trọng từng bước, chậm rãi mà kiên định nghiền ép đối phương, từ đó khiến đố phương hoảng loạn.

Nhưng bất kể đoạn nào, thực chất đều là đưa nhịp điệu đối phương vào nhịp điệu cua rmình.

Mà khi nhịp điệu tấn công của đối phương bị quấy rối, lộ ra kẽ hở, công kích tiếp theo ắt sẽ vô cùng ác liệt, tới mức một đòn tất sát.

Đây có lẽ là phong độ cao thủ.

Suy nghĩ một lúc lâu, dòng suy nghĩ của Đường Thiên cũng dần men theo. Tổng kết lại có hai điểm.

Một là cần năng lực giằng co rất mạnh, như vậy mới có thể kiên trì tới lúc cận thân.

Hai là sau khi cận thân cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu.

Chuyên gia cận chiến không phải là chỉ có thể cận chiến trong khoảng cách gần mà là một khi áp sát có thể lập tức giải quyết chiến đấu.

Tàng Phong Bộ của mình là võ kỹ vô song, tốc độ chưa hẳn nhanh nhất, thế nhưng rất thích hợp đánh lén và né tránh. Có điều một khi khinh công đối phương cũng tốt thì Tàng Phong Bộ chỉ có thể giằng co.

Hỏa Liêm Quỷ Trảo rất mạnh nhưng nhưng chỉ thích hợp là võ kỹ kết liễu chứ không thích hợp để phòng thủ hay đón đỡ đòn tấn công của đối phương, vì chân lực va chạm sẽ ảnh hưởng tới bước tiến của gã.

Đường Thiên nhớ tới Không Khí Thuẫn Kích Thuật mà mình không mấy coi trọng. Gã cảm thấy nó chỉ dùng cho Huyết Trùng Thuẫn, phạm vi sử dụng rất có hạn. Huyết Trùng Thuẫn là trang bị chế tạo cho binh đoàn Xà Phu, chất lượng tương đối khá, đối phó với võ giả bình thường thừa sức, thế nhưng đối phó với Diệp Triều Ca chắc chắn không đủ. Huyết Trùng Thuẫn không cách nào đỡ nổi kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca.

Lực lượng cường đại từ kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca sẽ đánh nát Huyết Trùng Th

Đường Thiên giả thiết kẻ địch của mình là Diệp Triều Ca.

Vừa nghĩ tới Huyết Trùng Thuẫn không cách nào đối phó với Diệp Triều Ca, Đường Thiên cảm thấy mình cần phải nghĩ cahcs khác. Mình phải có cách nào đó ngăn cản kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca mới được, Đường Thiên cau mày suy nghĩ.

Đường Thiên cảm giác mình thật ngu ngốc, kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca chẳng hề hoa mỹ, mình lại chẳng nghĩ ra cách khắc chế đối phương. Gã không biết vô số người khác cũng nghiên cứu cách khắc chế kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca thế nhưng không mấy người nghĩ ra cách, mỗi người bọnhọ đều là cường giả nổi danh trên Thiên Lộ.

Thế nhưng Đường Thiên không muốn chịu thua, nâng cằm vắt óc suy nghĩ.

Vì sao kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca lại khó đối phó? Đường Thiên quyết định dùng cách ngốc nghếch, liệt kệ. Điểm lợi hại nhất của kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca là sức mạnh cực kỳ kinh người. Dùng từ “cực kỳ” không hề khuếch đại, trong nhóm Đường Thiên, Amaury sức mạnh lớn nhất, gắng gượng đón đỡ một luồng kiếm khí vô hình lập tức vỡ tay chảy máu, toàn thân thoát lực.

Hơn nữa Diệp Triều Ca xuất kiếm cực nhanh, như cuồng phong vũ bão, tiện tay là cả cơn mưa kiếm khí dày đặc. Gã như không cần vận chuyển chân lực, tùy ý đánh ra mưa kiếm khiến người ta nghẹt thở.

Diệp Triều Ca chắc chắn có vận chuyển chân lực, có điều phương pháp vận chuyển chân lực của hắn chắc hẳn tương đối đặc biệt.

Không Khí Thuẫn Kích Thuật có thể đối phó với kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca không ? Đường Thiên suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy không được. Không Khí Thuẫn Kích Thuật cần dùng tới thuẫn, quan trọng hơn, võ kỹ này thiên hướng tấn công.

Lấy công đối công?

Đường Thiên vuốt cằm, chìm vào suy nghĩ.

Trong mắt người thường, đối phó với biến thái như Diệp Triều Ca, dùng công đối công chắc chắn không phải ý hay. Diệp Triều Ca quá điên cuồng, thứ điên cuồng này là điên cuồng hoàn toàn bất chấp hậu quả, gần như hủy diệt bản thân. Tính cách điên cuồng này quyết định phương thức chiến đấu của hắn, cũng làm cho thế công của hắn càng sắc bén hơn, càng thêm bất chấp.

Đối với khí thế của Diệp Triều Ca, Đường Thiên ngược lại không chút sợ hãi mà còn nóng lòng muốn thử.

Ý nghĩ này khiến gã kích động, đối công với cường giả lợi hại như Diệp Triều Ca chắc chắn rất đã tay.

Thế nhưng gã cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Cho dù lấy công đối công nhưng tiến công thế nào cũng là vấn đề cần suy nghĩ. Công kích của Diệp Triều Ca điên cuồng bất chấp tất cả, cố nhiên có liên quan với tính cách của hắn, lại cũng có quan hệ với “thân thể bất tử” quái lạ của hắn.

Hắn căn bản không để ý tới kẽ hở lộ ra, căn bản không để ý tới thương tổn, điều này khiến hắn có thể tấn công không hề kiêng kỵ.

Đường Thiên không tin trên cõi đời này có thân thể bất tử nhưng hắn cũng phải thừa nhận, phương thức tấn công liều lĩnh điên cuồng đó quả thực rất thích hợp với Diệp Triều Ca.

Mình chỉ là thân thể bình thường, sẽ chảy máu, sẽ đau, sẽ chết, bị thương sẽ khiến sức chiến đấu của mình giảm xuống.

Vậy nên tấn công thế nào đây?

Mình am hiểu nhất là gì? Đường Thiên cười khổ, nếu là trước đây chắc chắn gã sẽ nói là trực giác. Đối phó với võ giả bình thường, trực giác vượt xa người thường của Đường Thiên khiến gã như cá gặp nước. Thế nhưng trước mặt kẻ địch như Diệp Triều Ca, chút trực giác đó hoàn toàn không đáng chú ý.

Được rồi, tuy không đáng chú ý nhưng trực giác vẫn là ưu điểm lớn nhất của mình.

Mình cần nghĩ hết mọi cách tăng cao trực giác lên. Xem qua vài đoạn phim, Đường Thiên đã hiểu, không cần vượt qua kẻ địch ở mọi phương diện, chỉ cần ngươi xác định được mình có điểm nào vượtq ua kẻ địch, ngươi sẽ có cơ hội thủ thắng.

Thua kém kẻ địch ở mọi mặt, vậy trừ phi đối phương phạm sai lầm, bằng không tuyệt đối không cách nào thủ thắng.

Rất nhanh chóng, Đường Thiên xác định được mục tiêu, tăng cao trực giác là bước đầu tiên, bước thứ hai là tìm được một môn võ kỹ đủ để đối công với kiếm khí vô hình của Diệp Triều Ca. Hai mục tiêu này đều không dễ dàng hoàn thành. Võ kỹ còn dễ, giờ trên tay hắn cũng không thiếu tiền, tới lúc đó bảo Đinh Đang thăm dò một chút.

Gia tăng trực giác cần khiến võ hồn trở nên cường đại hơn.

Nghĩ tới đây, Đường Thiên không khỏi ngượng ngùng, sau khi võ hồn gã lột xách trở thành võ hồn cấp bạc, đã lâu lắm rồi gã không rèn luyện võ hồn. Một mặt đương nhiên do gã có quá nhiều thứ cần sylar, mặt khác lại do luôn tự huyễn hoặc bản thân, luôn cảm thấy võ hồn cấp bạc cua rmình đã mạnh lắm rồi, mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Trong tình hình đó, làm sao bù đắp khuyết điểm của mình lại quan trọng hơn.

Rèn luyện võ hồn cần luyện hóa hồn hạch, võ hồn của Đường Thiên là một ngọn lửa bạc, rất thích hợp để luyện hóa hồn hạch.

Tăng cường võ hồn là chuyện cần thiết.

Suy nghĩ kỹ lại, trong lòng Đường Thiên nghi hoặc. võ hồn cấp bạc của mình có lẽ chưa đủ mạnh, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Diệp Triều Ca, vậy tại sao trực giác của mình lại bi áp chế?

Hay trong đó còn vấn đề gì khác?

Suy nghĩ này khiến Đường Thiên kích động hẳn lên, gã cảm giác mình đã tìm thấy điểm mấu chốt nhất, quan hệ giữa võ hồn và trực giác không đơn giản như vậy.

Đường Thiên nhớ tới trạng thái chiến đấu lúc đó cua rmình, suy nghĩ xoay chuyển, bỗng có một suy nghĩ to gan lớn mật.

Đường Thiên trở lại “phòng vẫn thạch”/

Ầm ầm ầm!

Khi Đường Thiên đi ra, gã trông cực kỳ thê thảm, thế nhưng gương mặt lại mỉm cười vui vẻ. Lần tu luyện này đã kiểm chứng suy nghĩ của gã, trực giác có liên quan rất lớn với tâm trạng của mình.

Có hai loại trạng thái trực giác của mình mãnh liệt nhất, một là khi cực kỳ hưng phấn, một là tuyệt đối bình tĩnh. Mà khi tâm trạng bình thường, trực giác sẽ buông lỏng. Hơn nữa lại loại tâm trạng, trực giác cũng hoàn toàn bất đồng, khi hưng phấn trực giác sẽ mang tính xâm lược, bản thân sẽ tự phát lựa chọn một số điểm mang tính công kích hơn. Mà trong trạng thái bình tĩnh, mình sẽ tự phát lựa chọn một số điểm mang tính bảo hộ nhiều hơn, chờ đợi sơ hở của đối phương.

Cách huấn luyện trước kia của mình thật ra không đúng.

Rèn luyện trực giác không giống rèn luyện sức chịu đựng, nó càng ngắn ngủi hơn, cường độ cao hơn.

Giữa hai loại trực giác, Đường Thiên không hề do dự lựa chọn trạng thái hưng phấn, tấn công mới hợp với khí chất thiếu niên như thần.

Nhưng làm sao mới khiến mình trở nên hưng phấn?

Hưng phấn là một loại tâm trạng, mà tâm trạng rất khó giả bộ.

Đường Thiên trầm tư suy nghĩ, nghĩ tới Hư Không Ám Viêm trong cơ thể. Tuy gã lại trở nên xa lạ với kiếm, thế nhưng những tin tức về kiếm pháp truyền vào đầu gã vẫn không hề biến mất, gã cũng có một số lý giải với Hư Không Ám Viêm.

Hư Không Ám Viêm là một loại năng lượng cực kỳ cuồng bạo trong hư không. Trước Vu Vương Hải, không ai sử dụng được loại năng lượng cuồng bạo này.

Càng khiến Đường Thiên chú ý là Hư Không Ám Viêm có thể trực tiếp làm tổn thương tinh thần, người bị Hư Không Ám Viêm gây thương tích sẽ chìm vào điên cuồng, hưng phấn.

Hư Không Ám Viêm có thể khiến người ta hưng phấn!

Tính chất đặc thù này khiến hai mắt Đường Thiên sáng lên, nhưng làm sao mới lợi dụng được tính chất đặc thù này đây? Gã tìm tòi tỉ mỉ lại trong đầu những tin tức liên quan tới Hư Không Ám Viêm, Vu Vương Hải không hổ danh là người sử dụng Hư Không Ám Viêm đứng đầu, rất nhiều kỹ xảo không thể tưởng tượng nổi khiến Đường Thiên mở mang tầm mắt.

Dần dần, trong đầu Đường Thiên hình thành một suy nghĩ to gan lớn mật.

Hư Không Ám Viêm là một ngọn lửa, võ hồn mình cũng là lửa, nếu trộn lẫn một chút Hư Không Ám Viêm sẽ có phản ứng gì?

Suy nghĩ này đầy sức mê hoặc, trong kiếm pháp của Vu Vương Hải có một số kỹ xảo lợi dụng đặc điểm này của Hư Không Ám Viêm, khá tương tự với suy nghĩ của Đường Thiên. Chỉ có điều Vu Vương Hải đem Hư Không Ám Viêm truyền vào máu thịt bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ cuồng bạo hơn.

Đường Thiên quyết định thử nghiệm, ngọn lửa võ hồn bạc của gã hóa thành một bàn tay lửa, bao lấy một chút Hư Không Ám Viêm.

Cũng may Đường Thiên không ngu ngốc tới mức tăng têm, gã cũng không dám luyện hóa quá nhiều Hư Không Ám Viêm, chỉ thu lấy một chút rất nhỏ.

Khi ngọn lửa màu bạc tiếp xúc với Hư Không Ám Viêm màu đen, dị biến nảy sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.