Chiến Thần Bất Bại

Chương 331: Chương 331: Ta phải thắng




Gương mặt Đường Nhất không chút cảm xúc.

Yến Vĩ doanh, hắn chưa từng nghe nói, cũng không buồn để ý tới. Mệnh lệnh đại nhân là muốn hắn tranh thủ được một canh giờ, Đường Nhất có thể hiểu được ẩn ý trong mệnh lệnh này.

Binh đại nhân không coi trọng binh đoàn Sài Lang.

Đường Nhất hiểu rõ, Binh đại nhân trước giờ vẫn luôn không coi trọng binh đoàn Sài Lang. Điều này không có gì lạ, Đường Nhất sinh ra vì binh đoàn Nam Thập Tự, hắn cũng hiểu tình hình của binh đoàn. Huống hồ so với trại tân binh mà Binh đại nhân từng quản lý, Sài Lang binh hiện giờ so với quân dự bị còn kém xa, Binh đại nhân không lọt mắt cũng chẳng có gì lạ.

Từ lúc bắt đầu, phụ trách binh đoàn Sài Lang đã là Đường Nhất.

Sống chung cùng những Sài Lang binh quen chịu khổ cực này một thời gian dài, Đường Nhất từ từ thay đổi cái nhìn của mình với bọn họ. Những Sài Lang binh này thực lực rất yếu, không có bất cứ tố dưỡng chiến thuật nào đáng nói, thế nhưng khả năng chịu khổ của bọn họ lại khiến Đường Nhất rung động.

Những ng Sài Lang này sinh sống tại sa mạc, sinh sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến bọn họ ngoan cường như những thực vật trong sa mạc.

Có thể nhỏ bé, yếu ớt, nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường cứng cỏi.

Binh đoàn đã định sẵn sẽ trở thành pháo hôi này không ai không nố lực, không một ai lười biếng, hung hãn không sợ chết. Nhìn bọn họ trưởng thành, nhìn mồ hôi chảy dài trên người bọn họ, nhìn bọn họ liều cả tính mạng, Đường Nhất tự tay thành lập binh đoàn, giờ cũng tự nguyện trở thành chủ tướng của họ.

Bởi vì Đường Nhất có cảm tình với bọn họ, bởi vì Đường Nhất không cam lòng.

Hắn không cam lòng, một binh đoàn ngoan cường như vậy lại bị coi là binh đoàn pháo hôi.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong binh đoàn, giá trị của ngươi lớn bao nhiêu luôn liên quan tới năng lực của ngươi. Muốn được Binh đại nhân tán thành, binh đoàn Sài Lang cần biểu hiện ra đầy đủ năng lực chiến đấu, cần có thắng lợi!

Tinh nhuệ là tinh nhuệ vì bọn họ có chiến lực cường hãn, là vì bọn họ có chiến tích huy hoàng.

Đại nhân yêu cầu hắn tranh thủ một canh giờ, thế nhưng Đường Nhất lại muốn một trận thắng!

Yến Vĩ doanh cũng phát hiện ra binh đoàn Sài Lang, bọn họ dừng lại cách binh đoàn Sài Lang khoảng một cây số.

Chương Chính khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo hào sảng, hắn ngưng thần quan sát binh đaonf Sài Lang phía trước. Khi hắn thấy hồn võ tướng trước nhất bèn cười lạnh nói: “Trận chiến này tất thắng!”

Diệp Cửu vì thỉnh cầu hắn đã đưa ra cái giá hắn không cách nào từ chối. Hắn tuy tham lam nhưng cực kỳ cẩn thận, nhiều lần nghiên cứu từng chi tiết nhỏ trong trận chiến chòm Sài Lang. Thực lực bảnt hân hắn không mạnh, thế nhưng tố chất chiến thuật tương đối khá, hắn kiêng kỵ nhất là hồn võ tướng có khả năng khống chế kinh người kia.

Cho dù là lúc ở chòm Liệp Hộ hắn cũng chưa từng thấy võ tướng nào có năng lực khống chế kinh người như vậy!

Thật quá cường đại!

Về phần binh đoàn Sài Lang? Hắn hoàn toàn không để trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, đám gà mờ như vậy cũng coi là binh đoàn? Đúng là trò cười. So với Yến Vĩ doanh của hắn thực lực hai bên như trời với đất.

Chương Chính lập tức nhận ra hồn võ tướng cầm trảm mã đã dẫn đầu chính là hồn võ tướng xung trận ngày trước. Hồn võ tướng như vậy rất thích hợp sử dụng như lưỡi dao nhọn, nhưng lại hoàn toàn không thích hợp chỉ huy binh đoàn.

Chương Chính yên tâm, xem ra sắp xếp của Diệp Cửu khiến bọn Đường Thiên không kịp ứng phó, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy!

Đúng là tự nhiên làm lợi cho mình!

Nếu có thể đánh bại binh đoàn Sài Lang thanh dang vang đội, Yến Vĩ doanh của mình cũng như nước lên thuyền lên, thanh dang càng tăng.

Đột nhiên, binh đoàn Sài Lang đang lao tới lại chủ động tiến công về phía bọn họ.

“Điếc không sợ súng!” Chương Chính sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên trầm giọng quát: “Viên trận!”

Chỉ thấy trận thế của Yến Vĩ doanh đột nhiên biến đổi, nhanh chóng co lại trung gian, tròn vành vạnh, chiến trận uy nghiêm đáng sợ.

Đối phương tấn công chính hợp tâm ý của Chương Chính, Yến Vĩ doanh thủ mạnh hơn công, hắn vốn lo đối phương co đầu rụt cổ, không ngờ lại phát động toàn quân tấn công, lập tức mừng rỡ không thôi.

Đúng là điếc không sợ súng.

Khoảng cách đôi bên nhanh chúng rút ngắn.

Không biết vì sao, Chương Chính luôn có cảm giác không đúng, chẳng lẽ mình bỏ qua chuyện gì sao?

Đột nhiên, trong lòng hắn thắt lại, chỉ huy!

Đúng vậy! Là chỉ huy!

Binh đoàn Sài Lang 200 người đang lao tới đội hình không chút rối loạn, là một Phong Tiễn trận tiêu chuẩn.

Xung phong cao tốc như vậy yêu cầu khả năng chỉ huy, nếu chỉ huy không tốt đội hình sẽ cực kỳ hỗn loạn. Nhưng... trận hình đối phương trước mặt không hề có dấu hiệu hỗn loạn.

Không ổn! Hồn võ tướng này lần trước ẩn giâu thực lực.

Chương Chính bản tính đa nghi, lập tức nảy sinh suy nghĩ này, không khỏi biến sắc.

Chỉ một thoáng đó, binh đoàn Sài Lang đã lao tới cách bọn họ không tới năm mươi mét.

“Giết!”

Tiếng quát như tiếng sấm, phong vân biến sắc!

Đường Nhất nâng thanh trảm mã đao to như tấm ván cửa lên, mang theo tiếng gió rít dọa người gầm thét chém tới. Sau lưng hắn, binh đoàn Sài Lang cũng cùng vung loan đao trong tay.

Hai trăm ánh đao hợp lại thanh một, bắn thẳng tới.

Sát ý lạnh lẽo khiến binh sĩ Yến Vĩ doanh trong lòng run rẩy, cũng may CHương Chính dồi dào kinh nghiệm, quát lên một tiếng: “Thuẫn!”

Thuẫn binh của binh đoàn đứng ngoài rìa trận, đồng thời nhấc tấm thuẫn trong tay, điên cuồng truyền chân lực vào.

Năm mươi luồng thuẫn mang đồng thời sáng lên, tụ tập thành một cái lồng ánh sáng bảo vệ cả binh đoàn vào trong.

Ánh đao khổng lồ chém thẳng lên cái lồng ánh sáng.

Chỉ thấy lồng ánh sáng lập tức nát tan, tất cả thuẫn binh như trúng một búa, thân hình lui lại phía sau. Đồng bọn phía sau vội vàng đỡ lấy họ, truyền chân lực vào cơ thể giúp đỡ.

Thế lao tới của binh đoàn Sài Lang cũng theo đó ngưng lại một chút, phản lực mạnh mẽ cũng khiến họ khó chịu, cũng may nhờ ưu thế nhân số nên không bị thương.

Thế nhưng tốc độ bọn họ giảm xuống!

Với một binh đoàn đang xung phong, mất đi ưu thế tốc độ, uy hiếp sẽ giảm thẳng xuống.

Quan trọng nhất là bọn họ đã không kịp quay đầu.

Trong mắt Chương Chính lóe lên sát ý.

Viên trận nứt ra một lỗ hổng, binh đoàn Sài Lang thế xông chưa tuyệt nhảy thẳng vào hố.

Khóe miệng Chương CHính nhếch lên thành một nụ cười lạnh, trong lòng hắn cực kỳ tự tin, chiến đấu giờ đã nằm cả trong nhịp điệu của hắn, dẫu hy sinh chiến lực của năm mươi thuẫn binh nhưng vẫn cực kỳ có lời.

Sau đó là chiến thuật hắn am hiểu nhất, vây giết!

“Vây giết!”

Các binh sĩ tạo thành từng trận nhỏ, nhanh chóng xoay tròn.

Yến vĩ như đao!

Rất ít người biết cái tên nhìn như không chút sát ý này lại ẩn chứa huyền cơ. Chiêu thức này là chiến thuật quen thuộc nhất của Chương Chính, vô số kẻ địch đã gục ngã dưới chiêu này.

Một khi vây giết bắt đầu cũng có nghĩa thắng lợi không xa.

Nhìn binh lính ngoài rìa binh đoàn Sài Lang luống cuống tay chân, ngăn trái chặn phải, vô cùng chật vật, trong lòng Chương Chính cực kỳ đắc ý.

Đột nhiên, hắn cảm thấy một ánh mắt hạ xuống người mình.

Hắn nhìn lại theo bản năng, ập thẳng vào mắt là một cặp mắt lạnh lẽo.

Trong cặp mắt đó là vẻ lạnh lẽo, là sát ý ngập trời.

Đường Nhất trên lưng ngựa bỗng đứng thẳng dậy.

Chờ chút! Hắn định làm gì...

Một suy nghĩ không ổn nảy sinh trong đầu Chương Chính.

Đường Nhất đột nhiên bay lên không trung, trảm mã đao đen kịt như mực giơ lên đỉnh đầu, thân thể ưỡn cao, chỉ gương mặt vẫn không chút gợn sóng.

Sát cơ nồng nặc khóa chặt Chương Chính!

Hỏa Liệt Điểu lao nhanh trong sa mạc, xung phong cao tốc, ngọn lửa toàn thân Hỏa Liệt Điểu kéo thành một vệt lửa dài. Lăng Húc cực kỳ cao hứng, tốc độ Hỏa Liệt Điểu nhanh hơn hẳn trước đây, quan trọng hơn là võ hồn của nó cũng mạnh mẽ hơn trước đây nhiều.

Chính mình cũng cường đại hơn trước đây rồi.

Lăng Húc đặt tay lên Hỏa Liệt Điểu, vuốt nhẹ, Hỏa Liệt Điểu thân mật cọ cọ lên lòng bàn tay hắn.

Thật hưng phấn, không thể chờ nổi nữa, chúng ta gặp lại nhau ngay trên chiến trường!

Lăng Húc âm thầm nghĩ, đột nhiên, hắn ngẩng mặt lên, hai điểm đen từ phía xa ập tới, sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự nghênh đón.

Hạc phía sau thấy Lăng Húc đột nhiên gia tốc không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, gã này luôn luôn như vậy.

Đúng là chẳng có tinh thần đoàn đội gì cả!

Trong lòng oán thầm, Hạc giang cánh tay đập hờ như vỗ cánh, tốc độ đột nhiên tăng vọt.

Vĩnh Yên Trung khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, quần áo gấm hoa lệ, phong độ như tiên, không chút khí tức phàm tục, vừa bay vừa cười khẽ: “Diệp tiên sinh quả thật là kiêu hùng, không ngờ có thể mời được nhiều tiền bối như vậy, vãn bối cũng rất ngạc nhiên.”

Nghiễm Ngô được gọi là Huyết Đao Khách, thành danh đã ba mươi năm, nhưng vì quá khát máu tàn bạo nên cảnh giới vẫn khó lòng tăng lên. Thế nhưng thực lực bản thân hắn cũng cực mạnh, hạng 8315 trên Thiên Bảng.

Dung mạo Nghiễm Ngô già nua, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ như tuyết nhưng vẫn ác liệt dị thường, lưng cõng một thanh đại đao, hắn híp mắt: “Lão hù cũng không ngờ kết bạn cùng ta lại là Vĩnh hiền chất! Biên sư phụ có khỏe không?”

Vĩnh Yên Trung có lai lịch rất lớn, sư phụ của hắn là biên Vô Hành, mười năm trước đã bước chân vào Thánh Vực, chấn động thiên hạ.

Biên Vô Hành có ba đệ tử, Vĩnh Tiên Trung xếp hạng cuối cùng, thực lực yếu nhất thế nhưng cũng có hạng 8228 trên Thiên Bảng.

Vĩnh Yên Trung hơi khom người cám ơn: “Gia sư thân thể vẫn cường tráng, chỉ có điều không thích việc ngoài, ít giao du với bên ngoài, ngay cả vãn bối một năm cũng khó gặp vài lần.”

Nghiễm Ngô gật đầu: “Với Biên sư phụ, thế tục phồn hoa đương nhiên không thú vị.”

Đột nhiên, hai người cùng ngừng nói, ánh mắt nhìn ra xa, một đỏ một đen, hai bóng người đang lao tới như điện.

“Đúng là đỡ mất công tìm kiếm.” Vĩnh Tiên Trung ngữ khí tùy ý.

“Hừ, lão hủ năm đó thiếu Diệp Cửu một ân tình, hôm nay trả lại thôi.” Nghiễm Ngô liếm môi, ánh mắt hiện sát ý: “Hôm nay phải giết cho đã mới được!”

Vĩnh Tiên Trung gương mặt vẫn hờ hững như thường nhưng trong lòng thầm không thích. Hắn xuất thân danh môn, đương nhiên không ưa loại võ giả tà ma như vậy.

Ánh mắt hắn tìm tới kẻ địch, lộ vẻ hứng thú. Mấy ngày qua nghe được không ít tin đồn về Đường Thiên, cũng khơi gợi lên hứng thú của hắn với đám người này. Mọi người đều biết Vĩnh Tiên Trung là đệ tử cuối cùng của Biên Vô Hành, thế nhưng ít người biết, hắn còn là con rể của Diệp Cửu. Con gái Diệp Cửu là vợ hắn.

Diệp Cửu là cha vợ, Diệp Triều Ca là em vợ, sao hắn từ chối cho được?

Có điều, đúng là thú vị.

Nghiễm Ngô đã sớm không kiềm chế nổi sát tính trong lòng, lao thẳng về phía bóng người màu đỏ kia. Nghiễm Ngô giữa không trung đột nhiên rút đao khỏi vỏ, gầm lên một tiếng, như đại bàng vồ thỏ, lăng không giết tới.

Ánh đao như sắc máu!

Một đao thật thô bạo!

Tâm thần Vĩnh Tiên Trung tập trung cao độ, nhưng khiến hắn không ngờ là võ giả cưỡi chim kia htế tới dũng mãnh vô song, dựa vào thế xông bay thẳng lên trời đón lấy ánh đao sắc máu.

Một điểm sáng bạc bừng lên trong mắt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.