Chiến Thần Bất Bại

Chương 293: Chương 293: Ta theo ngươi là được




Như một cơn gió thổi qua.

Chỉ mình cô gái thấy được chút tàn ảnh, trong mắt những người khác bànt ay Đường Thiên biến mất giữa không trung.

Ngay sau đó cánh tay gã áp lên lưng gã khổng lồ, Ngân Hồn Loa Toàn Kình dọc theo bàn tay bắn thẳng ra.

Một tiếng lách cách vang lên, thân thể gã khổng lồ run lên lẩy bẩy như kẻ uống rượu bị người ta đẩy ngã, thân thể dúi về phía trước vài bước mới đứng vững được, sắc mặt đỏ bừng. Đôi mắt to như cặp chuông đồng của gã lộ vẻ sợ hãi, luồng kình khí xoắn ốc kia chui vào cơ thể gã, gã bố trí tầng tầng chân lực phòng ngự song đều không hiệu quả.

Đây là chân lực gì vậy?

Gã bất chấp tất cả, cuống quít điều động chân lực trong cơ thể ngăn luồng chân lực bén nhọn vô cùng này.

“Các hạ được lắm!”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, thân hình cô gái lóe lên, hiện ra trước mặt Đường Thiên, toàn thân lập lờ sát ý, khí thế khiến người ta kinh hãi bao phủ toàn trường.

Thiếu niên mang mặt nạ tinh tinh trước mặt vẫn bất động, giọng nói trầm trầm vang lên sau tấm mặt nạ: “Muốn đánh thì đánh, lắm lời!”

Thật ra trong lòng Đường Thiên cũng tahàm kinh ngạc, một chưởng vừa rồi của mình chỉ khiến đối phương bị thương nhẹ. Thân thể gã khổng lồ kia còn mạnh hơn tưởng tượng của mình. Ngân Hồn Loa Toàn Kình của gã như một mũi khoan xoay tròn cao tốc, lực phá hoại cực kỳ kinh khủng.

Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng lại càng khiến chiến ý Đường Thiên dâng trào.

Cô gái trước mặt còn cường đại hơn gã khổng lồ!

Đường Thiên không hề sợ hãi, ngược lại càng nóng lòng, giao đấu cùng cao thủ có sức cuốn hút cực lớn với gã. Gã biết thực lực bản thân còn kém xa cao thủ chân chính. Gã không sợ người khác mạnh hơn mình, cũng không sợ người khác đánh mình gục dưới đất, he he, thiếu niên trước giờ đâu thiếu dũng khí theo đuổi!

Chỉ giao thủ cùng cao thủ chân chính mới có thể tiến bộ!

Mục tiêu của mình là trở thành võ giả tối cường cơ mà!

Chiến ý trong cơ thể Đường Thiên sôi tròa, ánh mắt gã khóa chặt cô gái.

Cô gái hoàn toàn không ngờ Đường Thiên chẳng những không sợ hãi ngược lại chiến ý càng bùng cao. Đường Thiên trước mắt nàng nhưu một ngọn lửa rực cháy. Nàng cảm nhận được uy hiếp,t hân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải bất giác đã nắm lấy chuôi kiếm bên hông, gương mặt dưới tấm kính khiến người ta không thể thấy rõ, nhưng toàn thân đã tỏa ra khí thế lạnh lẽo thấu xương.

Sau tấm mặt nạ,D Đường Thiên lại hưng phấn liếm môi.

Khiến Đường Thiên hưng phấn nhất là khí tức độc đáo của đối phương, vừa giống kiếm lại vừa giống thương. Lần đầu tiên gã gặp được loại khí tức kỳ lạ như vậy. Gã vốn rất quen thuộc với hai loại khí tức này, Hạc tu kiếm, Lăng Húc tu thương, nhưng Đường Thiên chưa từng nghĩ tới khí tức kiếm và thương lại có thể hòa vào làm một.

Trong lòng gã đầy mong chờ, thân thể bất giác cũng nghiêng về phía trước, như con báo săn vận sức chờ tấn công, toàn thân đã điều chỉnh tới mức phối hợp nhất.

Đột nhiên, cô gái đứng thẳng dạy, khí thế lạnh lẽo thấu xương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nàng không buồn nhìn Đường Thiên tới một cái, ngón tay trắng trẻo đẩy cặp mắt kính, thản nhiên nói: “Phí tiên sinh vô tình như vậy thật khiến tại hạ tiếc nuối, có điều ta tin rằng sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác, đã quấy rầy!”

Dứt lời cô gái lập tức bước ra ngoài cửa.

Hai người khác thấy vậy vội vàng đi theo.

“Ô, sao lại không đánh?” Đường Thiên đứng thẳng dậy, sắc mặt mờ mịt gãi đầu, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Mọi người đang giương cung bạt kiếm, không ngờ cô gái kia lại đột nhiên không đánh.

Thấy đối phương sắp đi xa, Đường Thiên gấp gáp hô lớn với bóng lưng nàng: “Này, cô gái, không đánh à?”

Đinh Đang ở bên cạnh vừa thở phào một hơi lập tức trợn mắt xem thường, lấy tay che mặt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này ngàn vạn lần đừng đi cùng cấp trên.

Bước chân cô gái lảo đảo, nàng cũng không ngờ có hạng cực phẩm như Đường Thiên.

Hít sâu, hít sâu, không cần chấp nhặt với hắn... chờ nhiệm vụ hoàn thành...

“Này, cô nhóc, ngươi sợ à?”

“Ài, chẳng lẽ ngươi sợ thật à?”

Đường Thiên cao giọng hô vang, mọi người đi qua lập tức nhìn lại với vẻ kinh ngạc.

Gương mặt cô gái sau chiếc kính tối sầm lại, xiết chặt nắm tay, khí tức bùng phát, hai người bên cạnh biết đại tỷ nổi giận, câm như hến.

Khốn kiếp, ta phải tự tay giết ngươi!

Cô gái nghiến răng nghiến lợi, thề thầm trong lòng.

Đường Thiên hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô gái, khí thế cô gái vừa tỏa ra cực kỳ độc đáo, trong lòng đã đang mong chờ được chiêm ngưỡng, nào ngờ cô gái lại kêu không đánh. Hứng thú Đường Thiên đang bừng bừng như lửa, giờ chẳng khác nào bị dội một chậu nước lạnh, cực kỳ khó chịu.

Gã tiếp tục hô với bóng lưng cô gái: “Này này này, cô gái, chúng ta cứ đánh một trận được không? Đừng sợ, ta nhường ngươi là được, một tay nhé. Này, ngươi đừng đi...”

Nhường ta một tay...

Cô gái giận sôi, cánh tay xiết chặt chuôi kiếm, dùng sức tới nỗi ngón tay trắng bệch.

Mình bị đùa bỡn!

Mình mà lại bị đùa bỡn!

Chưa một ai dám nói với nàng như vậy, chưa từng!

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, lập tức quay lại, xả tên khốn kiếp này thành tám khối cho chó ăn!

Hai người bên cạnh lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với đại tỷ, hai người liếc nhìn nhau, đều lộ vẻ quái dị. Hai người nghe Đường Thiên nói vậy cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cả hai đều là: gã này chết chắc rồi! Quả nhiên, đại tỷ nổi giận đùng đùng, sát ý bừng bừng khiến cả hai kinh hãi vô cùng, nhanh chóng kẽo giãn khoảng cách, tránh cho bản thân gặp rủi ro. Nhất là gã khổng lồ, quên cả nội thương vừa hứng chịu, cẩn thận đi theo phía sau.

Nhưng khiến hai người càng ngạc nhiên là đại tỷ không quay lại giết người.

Cái này...

Ra khỏi nơi ở của lão Phí, nam tử Hắc Hồn Mã không nhịn nổi: “Đại tỷ, sao không...”

Cơn giận trong lòng cô gái đã dần dẹp xuống, khôi phục bình tĩnh: “Đêm nay chúng ta sẽ tới chòm Sài Lang, nhiệm vụ lần này rất quan trọng,không thể sơ sót được.”

Nam tử Hắc Hồn Mã trong lòng không cho là đúng, theo hắn thấy chòm Sài Lang nào có cao thủ gì, nhưng hắn không dám trái ý đại tỷ, ngoài miệng vẫn đáp: “Thì ra là thế.”

Cô gái đương nhiên nghe ra vẻ mất tự nhiên của hắn, thản nhiên nói: “Kẻ địch lần này của chúng ta là Tộc Minh và võ hội Quang Minh.”

Hắc Hồn Mã suýt nữa nhảy dựng lên, kêu to: “Tộc Minh và võ hội Quang Minh? Động tĩnh lần này lớn như vậy sao?”

“Ừ.” Cô gái thản nhiên đáp: “Đây là một trận khổ chiến, chúng ta cần dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với trận chiến lần này. Giờ lãng phí tinh lực trên người gã kia, không đáng.”

“Nhiệm vụ lần này quan trọng vậy sao?” Nam tử Hắc Hồn Mã hơi ngạc nhiên.

“Không thành thì chết.”

Giọng nói bình thản của cô gái lại khiến hai người thầm rùng mình.

Nàng quay sang, hỏi gã cao lớn: “Thương thế của ngươi?”

Gã cao lớn vội lắc đầu: “Không sao cả, mai sẽk hỏi hẳn.”

Đại tỷ đã nói “không thành thì chết” nếu mình thành gánh nặng sợ sẽ chết ngay lập tức.

Cô gái gật đầu: “Vậy được rồi. Đợi nhiệm vụ chấm dứt lại tới xem xét chuyện này.”

Hai người lộ vẻ thoải mái, đây mới là phong cách của đại tỷ.

Trầm tĩnh lại, gã cao lớn không nhịn được hỏi: “Lão già kia lợi hại vậy sao?”

Nam tử Hắc Hồn Mã nghe vậy bất mãn: “Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ trình độ của ta?”

“Không không không không!” Gã cao to xua tay liên tục.

Nam tử Hắc Hồn Mã hừ lạnh một tiếng: “Lão Phí này tuy không nổi tiếng nhưng rất có lai lịch, chỉ có điều không mấy ai biết mà thôi. Ta cũng tốn rất nhiều công sức mới nghe ngóng được. Ngươi có nghe tới một huyết mạch đại sư hai trăm năm trước, A Tắc Khắc không?”

“Huyết Ngữ Giả A Tắc Khắc?” Gã cao to chấn động: “CHẳng lẽ hắn là đệ tử của A Tắc Khắc?”

Ngay cả cô gái nghe tới cái tên này cũng bất giác dừng chân.

“Không phải.” Nam tử Hắc Hồn Mã lắc đầu, đang lúc hai người thất vọng, hắn lại tiếp tục nói: “Là đồ tôn. Sư phụ của lão Phí là đệ tử đơn truyền của A Tắc Khắc.”

Gã cao lớn ngạc nhiên: “Đồ tôn sao lại không tiếng tăm gì như thế?”

Huyết Ngữ Giả A Tắc Khắc được coi là một trong mười vị huyết mạch đại sư tối cường trong mười ngàn năm nay, đứng hàng thứ tư. Sư thừa như thế có ở đâu cũng phải thanh danh hiển hách chứ.

“Ngươi quên mất tai nạn hai trăm năm trước rồi, A Tắc Khắc năm đó chết thảm, đệ tử của hắn cũng bị liên lụy rất nhiều, sống chết không rõ. Có còn sống cũng không dám lộ diện.” Nam tử Hắc Hồn Mã cảm giác bùi ngùi, lại chợt cười nói: “Nhưng trình độ lão Phí vẫn rất lợi hại. Huyết mạch Thiên Nga Xám hẳn không vấn đề gì với hắn.”

Gã to lớn gật đầu: “Đồ tôn của Huyết Ngữ Giả mà, đương nhiên rồi!”

Cô gái hơi do dự, nàng bỗng cảm thấy nếu lần này đi mất sau này không khéo không gặp lại được lão Phí. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đành quăng tạp niệm này ra sau đầu.

Bỏ lỡ lão Phí còn có thể gặp chuyên gia huyết mạch khác.

Nhưng nếu nhiệm vụ này thất bại, vậy không cách nào ngẩng đầu lên được.

“Đi thôi.” Nàng vứt lại một câu rồi bay vút về phía trước.

Nơi ở của lão Phí.

“Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.” Đinh Đang nhắc nhở: “Đám người này lai lịch không đơn giản.”

Lão Phí biết kiến thức Đinh Đang rộng rãi, ánh mắt chuẩn xác, lập tức lo lắng: “Vậy làm sao đây?”

“Hay tới chỗ chúng ta?” Đinh Đang liếc sang Đường Thiên, đề nghị.

Đường Thiên nghe vậy lập tức phản ứng lại, gật đầu liên tục: “Đúng vậy đúng vậy! Tới chỗ chúng ta! Tuyệt đối an toàn.”

Lão Phí tim đạp thình thịch, lão cũng chẳng mấy quyến luyến với thành Vĩnh An, tất cả tâm thần của lão nay đều đặt trên hm Đường Thiên. Hơn nữa lão rất quen thuộc với Đinh Đang, biết nàng sẽ không lừa mình. Lão Phí do dự một chút rồi nói: “Vậy ngươi phải để ta nghiên cứu huyết mạch của ngươi.”

“Không vấn đề.” Đường Thiên lập tức đáp ứng: “Ta cũng muốn biết rốt cuộc nó là huyết mạch gì.”

Đây quả là thu hoạch lớn, vơ được một chuyên gia huyết mạch như vậy bình thường nào có dễ. Thật cám ơn ba người kia, đúng là người tốt.

Lão Phí vội vàng nói: “Tiền cũng phải tính!”

Sau chuyện Sylar, Đường Thiên hiểu rõ làm sao câu dẫn loại người như lão PHí: “Ta xây cho ngươi một phòng làm việc tiên tiến nhất! Ít nhất trăm triệu tinh tệ!”

Lão Phí lệ rơi đầy mặt, đại gia, rốt cuộ chúng ta cũng thành bằng hữu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.