Chiến Thần Bất Bại

Chương 312: Chương 312: Thánh kiếm Ngục Hải




Kiếm rộng cỡ lòng bàn tay, dài chừng hai thước năm, còn cao hưn cả Đường Thiên. Thân kiếm thẳng tắp không có phần che tay, ngọn lửa đen nồng đậm chảy dọc thân kiếm.

Đường Thiên toàn thân bao phủ trong lửa đen, cầm kiếm đứng thẳng. Khí tức của gã đã hoàn toàn bất đồng, cuồng bạo và âm lãnh.

Thanh kiếm Mông Vi run rẩy, máu huyết trong cơ thể như cứng lại.

Huyết mạch chòm sao là do lực lượng chòm sao thẩm thấu một thời giand ài hình thành và tiến hóa. Điều này cũng khiến cho huyết mạch chòm sao có thể liên kết với chòm sao. Triệu hoán huyết mạch cũng như thiêu đốt võ hồn của bí bảo. Chỗ khác nhau là bí bảo sau khi thiêu đốt võ hồn sẽ tan thành mây khói còn huyết mạch triệu hoán tuy tổn thương rất lớn nhưng nếu chống chọi được sẽ có xác suất nhất định khiến người ta lột xác.

Huyết mạch trong cơ thể Mông Vi độ hoàn thành cực cao, liên kết giữa nàng và chòm sao Kình Ngư cũng dễ dàng hơn nhiều so với võ giả bình thường.

Thế nhưng nàng cũng càng mẫn cảm với biến hóa của lực lượng chòm sao.

Khi toàn thân Đường Thiên bùng lên ánh lửa đen, tinh lực chòm sao Kình Ngư gia tăng mãnh liệt, như muốn áp chế lửa đen trong cơ thể Đường Thiên. Thế nhưng tới khi Đường Thiên rút thanh kiếm kia ra từ hư không, tinh lực chòm sao Kình Ngư nhanh chóng giảm thiểu, nó như cảm giác được mình không thể thắng.

Ngay cả triệu hoán huyết mạch cũng không có phần thắng ư?

Mông Vi cười khổ, ánh mắt hạ xuống người Đường Thiên.

Gã... rốt cuộc là ai?

Hạc ngẩng đầu nhìn Đường Thiên trên bầu trời, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Tư thế cầm kiếm lúc này của Đường Thiên tuyệt đối không phải kẻ mới học. Mà Hạc hiểu rõ, kiếmpháp Đường Thiên rất thô thiển, hơn nữa khí tức hiện giờ của Đường Thiên... thật xa lạ...

Như đổi thành một người khác.

Hạc thu liễm tâm thần, ánh mắt mắt nhìn Quân lạnh đi, xem ra nên sớm giải quyết tên này.

Lăng Húc cũng chú ý tới biến hóa của Đường Thiên, cũng kinh hãi. Bóng dáng bao phủ bởi lửa đen trên bầu trời lạnh lẽo cuồng bạo. Phản ứng đầu tiên của Lăng Húc là, đó không phải Đường Thiên! Đầu óc hắn đơn giản, luôn tin vào trực giác của mình. Đường Thiên bình thường ngu ngốc như ánh nắng, chưa bao giờ có vẻ âm lãnh cuồng bạo.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện!

Lăng Húc ánh mắt híp lại, Độc Đao trước mắt như bị dã thú để ý tới, thần sắc nghiêm nghị.

Tuy không biết vì sao công kích của đối phương khiến gã có cảm giác cùng căn nguyên với Tiểu Húc Húc thế nhưng Lăng Húc cũng nhanh chóng phán đoán ra, Thương Tiêm Hải mạnh hơn.

Tốc chiến tốc thắng!

๑๑۩۞۩๑๑

“Ngục Hải!” Thu Chi Quân giọng nói run rẩy: “Thánh kiếm Ngục Hải!”

“Thánh... Thánh Kiếm?” Tư Mã Tiếu lắp bắp, còn tưởng mình nghe nhầm.

Thu Chi Quân cũng dần bình tĩnh lại, ánh mắt chăm chú nhìn thanh kiếm: “Khoảng một ngàn năm trăm năm trước có một Kiếm Thánh tính cách kỳ quái tên là Vu VươnG hải. Tục truyền khi còn trẻ hắn ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra kiếm pháp phá vỡ không gian, nhưng lại không phong thánh thành công. Người này tính cách thô bạo cổ quái thích giết chóc, từng bị sáu Thánh Giả truy sát bao vây tiễu trừ, nhưng lần nào hắn cũng chạy thoát. Bị đuổi giết liên tục hai mươi năm lại khiến hắn phong thánh, tiến vào thánh vực. Kiếm của hắn tên là Ngục Hải, có lời đồn, trước khi chết Ngục Hải bị hắn ném vào hư không, không ngờ...”

Tư Mã Tiếu trợn tròn hai mắt, hắn chưa từng nghe danh Kiếm Thánh này, nhưng hắn biết phương diện này sư huynh chắc chắn không nhìn nhầm.

Kiếm Thánh!

Thiên Lộ rốt cuộc có bao Kiếm Thánh? Không ai biết, thế nhưng mỗi kiếm thánh đều là cường giả đỉnh cao. Mười Hai Cung Hoàng Đạo lịch sử lâu đời, không biết đã có bao thánh vực, thế nhưng với tổ chức mới nổi vài chục năm như Tộc Minh, Kiếm Thánh chẳng khác nào truyền thuyết, thần thoại, vô cùng xa xôi.

Kiếm trong tay kẻ kia, không ngờ lại là thánh kiếm!

Rốt cuộc... rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao...

“Chúng ta có thể giành được không?” Đột nhiên ánh mắt Tư Mã Tiếu lộ vẻ ngoan độc. Trước đây hắn tọa sơn quan hổ đấu là định đục nước béo cò, thế nhưng thánh kiếm xuất hiện đủ khiến hắn thay đổi ý định.

Thu Chi Quân lắc đầu: “Không thể nào. Thanh kiếm này được niêm phong cất vào hư không. Đúng vậy, ta nên sớm nghĩ tới, lửa đen đó là Hư Không Ám Viêm. Không tới thánh vực không thể phá vỡ hư không.”

“Vậy vì sao hắn rút được thanh kiếm này ra?” Tư Mã Tiếu hỏi.

“Kiếm trên tay hắn không phải thực thể mà là hình chiếu!” Thu Chi Quân giải thích: “Trong cơ thể hắn chắc có phong ấn cất giữ một ít ám viêm của Ngục Hải. Ám viêm này có thể cộng minh cùng Ngục Hải được cất trong hư không, mượn dùng lực lượng của nó.

“Thật đáng tiếc.” Tư Mã Tiếu tiếc nuối, nếu có được một thanh thánh kiếm, danh vọng của hắn trong Tộc Minh sẽ lên cao tới mức không ai sánh nổi. Hắn chợt hâm mộ: “Chỉ là một chút ám viêm mà có uy lực đến vậy, thật lợi hại.”

“Lực lượng thánh kiếm không phải thứ hắn có thể khống chế lúc này. Kiếm Thánh phong thánh là rèn luyện mạnh nhất trong đất trời, cho dù một thanh kiếm sắt bình thường khi thành thánh kiếm cũng cực kỳ cường đại.” Ánh mắt Thu Chi Quân lộ vẻ hướng tới.

“Chẳng lẽ Đường Thiên là hậu nhân của Vu Vương Hải?” Tư Mã Tiếu nghi hoặc.

“Không thể nào! Vu Vương Hải cả đời không lập gia đình, hơn nữa một ngàn năm trăm năm lận, quá xa xôi.” Thu Chi Quân lắc đầu.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên không mất đi ý thức, nhưng ý thức của gã nằm trong một trạng thái cực kỳ quái dị. Gã như nằm trong hư không hỗn độn, xung quanh là lửa đen vô biên vô tận, một bóng lưng mơ hồ đứng cách đó không xa.

“Này này này! Chú ơi! Đây là đâu?” Đường Thiên lo lắng gọi.

Từ lần trước ở chỗ lão Phí thấy máu huyết mình có thể sinh ra lửa đen, Đường Thiên to gan tìm cách. Nếu có thể sử dụng lửa đen thì tốt biết bao! Lửa đen ngay cả bí bảo cũng thiêu tan được, nếu dùng cho chiến đấu sẽ thế nào? Kết quả không ngờ gã tìm ra cách thật, đó là kích hoạt con ngươi màu đỏ của gã.

Thế nhưng rõ ràng lần trước chỉ là nắm tay bốc lửa thôi mà, sao giờ lại thế này.

Bóng lưng phía trước như không nghe thấy, khóe mắt Đường Thiên lại chợt phát hiện trên tay mình nhiều thêm một thanh kiếm kỳ quái.

Kiếm?

Đường Thiên sửng sốt, đã bao lâu rồi mình không chạm tới kiếm? Lần trước dùng kiếm là tu luyện kiếm thuật cơ bản trong học viện mà. Bỗng nhiên, vô số tin tức như nước thủy triều ập tới.

Đường Thiên chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, trong lòng đau nhức, theo bản năng ôm đầu.

“Nắm chặt lấy kiếm!”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Lúc này Đường Thiên cũng bất chấp mọi thứ nắm chặt thanh kiếm trong tay, đau đớn như thủy triều nuốt trọn lấy hắn.

Hắn vẫn cầm chặt kiếm, toàn thân run rẩy.

“Ha ha ha, không hổ là con hắn.”

Bóng người trước mắt Đường Thiên cười lên quái dị khó nghe rồi dần dần biến mất.

๑๑۩۞۩๑๑

Mông Vi nhìn Đường Thiên trước mặt không hề nhúc nhích, cứ như bức tượng gỗ. Chẳng lẽ hắn dính phản ứng gì không tốt? Mông Vi suy nghĩ xoay chuyển, có thế cũng không lạ, bí bảo cường đại khi nhận chủ thường khiến lực lượng võ giả suy yếu đi nhiều.

Khí tức mà thanh kiếm lửa đen này tỏa ra đủ chứng minh sự cường đại của nó.

Mông Vi không dám xác dịnh, thế nhưng nàng biết đây là cơ hội duy nhất của mình.

Liều thôi!

Nhan chóng đưa ra quyết định, ánh mắt Mông Vi sáng lên, đang muốn ra tay.

Đột nhiên, thân thể Đường Thiên trong lửa đen bỗng co lại.

“A a a a!”

Tiếng gầm như dã thú quét qua toàn bộ sa mạc không khác gì tiếm sấm dậy. Kèm theo tiếng gầm đó là một luồng sóng khí lạnh lẽo thô bạo, như cơn lốc quét ngang toàn trường!

Một vòng sóng khí lấy Đường Thiên làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương.

Mông Vi đứng mũi chịu sào, nàng chỉ cảm thấy như bị dã thú đánh phải, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bay ngược lại hơn mười trượng mới dừng lại được, khóe miệng nàng chảy xuống một vệt máu, ánh mắt hoảng sợ.

Hạc phản ứng cực nhanh, gần như ngay khi Đường Thiên vừa gầm lên, hắn đã biến sắc lập tức bứt khỏi đối thủ bay ra ngoài. Giữa không trung Hạc như một con hạc đen khổng lồ, sóng khí lập tức ập tới, ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm nghị, giang hai tay lên, thân hình lay động mà không tán, khi sóng khí ập tới cơ thể, cảm giác càng nghiêm nghị, mọi thứ trong tầm mắt hắn đều đảo ngược bằng tốc độ kinh người.

Hạc như cưỡi gió bay đi, chỉ chớp mắt đã bay xa hơn nửa dặm, vẻ mặt kinh sợ.

Đối thủ của HẠc đưa lưng về Đường Thiên, Hạc đột nhiên bay đi khiến hắn ngẩn ra rồi lập tức biến sắc, thế nhưng đã muộn, chỉ có thể miễn cưỡng vận kình lên lưng, một luồng lực lượng hung tàn cực điểm đánh thẳng lên lưng hắn.

Hắn hộc ra máu tươi, thân thể bay thẳng ra ngoài.

Lăng Húc vẫn luôn chú ý tới Đường Thiên, khi Đường Thiên gầm lên, hắn cũng lập tức biến sắc, không buồn để ý tới Độc Đao trước mặt, mũi thương đảo ngược, Thương Tiêm Hải che trước người.

Rầm!

Lực lượng cuồng bạo vô song dọc theo thân thương truyền lại, thân thể Lăng Húc lập tức bị ghìm chặt, tất cả chân lực điên cuồng vận chuyển, gầm lên một tiếng, thương mang bừng lên.

Song vẫn không cách nào chống nổi luồng sóng khí điêm cuồng kia, Hỏa Liệt Điểu như trượt dài trên lớp cát, lui xa mười trượng mới đứng lại được.

Độc Đao lực cũ đã tắt, lực mới chưa sinh đụng phải sóng khí bắn xa hơn mười trượng, ngã thẳng vào đống cát, không hề nhúc nhích.

Binh thần sắc đại biến, gầm lên một tiếng: “Đao!”

Đường Nhất phản ứngd dầu tiên giơ đao lên, khoảng bảy tám chục người kịp phản ứng chém ra đao mang. Thần sắc Bnh nghiêm nghị, hai tay khẽ đảo, đao mang hợp nhất đón lấy sóng khí!

Ầm!

Sóng khí bị đánh thành một lỗ hổng, khí lưu cuồng bạo quét qua khiến cả đội ngũ ngã trái ngã phải, có điều không có thương vong.

Binh bò từ đống cát dậy, kinh ngạc nhìn Đường Thiên.

Thằng nhóc này...

Đám võ giả đứng trên cồn cát cao ngoài hai mươi dặm quan chiến chỉ thấy một gợn sóng lớn chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt.

Cồn cát cách xa hai mươi dặm trực tiếp bị thổi bay, vô số bóng người bắn thẳng ra.

Đường Thiên trên không trung rơi từ trên trời xuống đất, gã chống kiếm nửa quỳ xuống, như đang cực kỳ đau đớn.

Đường Thiên bỗng ngẩng đầu, đứng dậy.

Trong lửa đen, ánh mắt y đỏ bừng yêu dị lại lạnh lùng không gì sánh nổi.

Không phải cái lạnh lùng tỉnh táo của Khổng Tước Minh Vương Nhãn mà là một cảm giác đứng từ aco nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lẽo đó quét qua xung quanh, trong đầu y sinh ra vô số pháp môn sử dụng kiếm, cứ như ngay từ đầu nó đã tồn tại.

“Ta là ai?”

Đường Thiên cúi đầu nhìn tay và kiếm trên tay mình.

Ánh mắt y từ từ đảo qua toàn trường.

Binh, Lăng Húc, Hạc, trí nhớ trước kia, y không hề quên, thế nhưng chúng như rất xa xôi, không hề khiến trong lòng y dấy lên chút sóng gió nào. Trái tim y như trải qua vô số sinh tử, ý chí sắt đá.

Ánh mắt y hạ xuống người Mông Vi.

Kẻ địch.

Y mặt không đổi sắc, giơ kiếm trên tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.