Chiến Thần Bất Bại

Chương 241: Chương 241: Thi đấu Thiên Tế




“A a a a!”

Tiếng gào thảm khốc của Đường Thiên, Lôi Tuyết vô cùng bi tráng lao về phía Thiên Không Hổ!

Rầm rầm rầm!

Từng đòn đánh mạnh mẽ liên tiếp, bụi mù nổi lên bốn phía, một bóng người màu xanh đậm bay ngược ra ngoài, đánh thẳng vào tường. Cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, cái Binh gọi là huấn luyện vừa đơn giản vừa thô bạo, là không ngừng giao đấu.

Gà mờ Đường Thiên đối mặt với cao thủ siêu cấp Binh, đẳng cấp của Lôi Tuyết cũng kém xa Thiên Không Hổ, kết quả có thể hiểu được. Binh không hề lưu thủ vì Đường Thiên là gà mờ, ngược lại, hắn như có huyết hải thâm cừu với Đường Thiên, tấn công điên cuồng thô bạo khiến người khác run rẩy.

Trên 50% cơ thể Lôi Tuyết đã biến dạng, lớp vỏ gồ ghề lồi lõm. Lôi Tuyết đã không còn chút vẻ đẹp nào, trông chẳng khác nào một bộ giáp máy rác rưởi, rách nát.

Lôi Tuyết ngửa mặt lên trời, ngã thẳng xuống, không hề nhúc nhích.

Đường Thiên thở hổn hển, hắn đã vô cùng mệt mỏi. Hắn cảm thấy khống chế giáp máy chiến đấu so với bản thân chiến đấu còn mệt nhọc hơn nhiều. Hắn thở hổn hển, đột nhiên cảm giác được một luồng dao động mô phỏng theo nhịp thở của hắn.

Là Lôi Tuyết.

Đường Thiên sửng sốt, lập tức bật cười, tiếng cười của hắn như tiếng kéo bễ.

“Này, Lôi Tuyết, ngươi đâu cần thở, bắt chước ta làm gì?”

Câu này của Đường Thiên khiến Lôi Tuyết ngạc nhiên, Đường Thiên có thể cảm giác được giao động của nó ngưng lại một lúc, như đang khó hiểu.

“Ha ha ha ha!” Đường Thiên cười ha hả.

“này thiếu niên, sao lại ngã rồi?” Giọng nói đầy chế giễu của Binh vang lên từ trong Thiên Không Hổ, hắn nhìn từ cao xuống, bao phủ cả Lôi Tuyết. Tuy ngoài miệng Binh luôn chế giễu Đường Thiên nhưng trong lòng lại không khỏi kinh ngạc.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tuy Đường Thiên chưa đủ thành thạo nhưng đã có thể chống cự được năm chiêu khi hắn toàn lực tấn công.

Năm chiêu!

Năm chiêu, chỉ trong chớp mắt, thế nhưng Binh lại hiểu rõ điều này khó khăn tới mức nào.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã có thể phát triển tới mức này...

Lôi Tuyết không phải bộ giáp máy xuất sắc, ngoại trừ tài liệu kém, uy hiếp lớn nhất là võ hồn. So với Hổ, Lôi Tuyết kém hơn không chỉ một bậc. Hổ như chiến sĩ trời sinh, trầm mặc ít nói nhưng ý chí kiên cường, lạnh lùng bình tĩnh, hiệu suất cao, chưa bao giờ sợ hãi. Hổ có thể nói là đồng bọn chiến đấu hoàn mỹ trong lý tưởng của Binh.

Thế nhưng Lôi Tuyết? Sợ hãi, ngốc nghếch, thiếu dũng khí, ý chí kiên định, mỗi đặc điểm đều vô cùng trí mạng. Võ hồn của Lôi Tuyết không biết Sylar kiếm từ đâu tới, theo Binh thấy, võ hồn như vậy hoàn toàn không phù hợp trở thành võ hồn của giáp máy.

Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong ba ngày này lại vượt xa mọi dự liệu của Binh.

Nhược điểm của Lôi Tuyết vẫn bộc lộ, nhưng không rời chiến đấu, vẫn đau khổ chống đỡ giữa những đợt tiến công như cuồng phong vũ bão của Binh.

Ánh mắt Binh vô cùng chuẩn xác, nhanh chóng tìm được căn nguyên, kết quả khó lòng tưởng tượng này lại là bởi Đường Thiên.

Tiếng rống của Đường Thiên chưa bao giờ ngừng lại. Cho dù bị đánh thảm tới mức nào, Đường Thiên luôn cố gắng cổ vũ cho Lôi Tuyết. Trong mắt Đường Thiên, Lôi Tuyết là chiến hữu của gã,c ho dù có rất nhiều nhược điểm nhưng hắn chưa bao giờ định vứt bỏ.

Cho dù có thảm thế nào, có thua triệt để tới mức nào, Đường Thiên cũng không hề trách cứ, không hề cáu giận.

Luôn luôn hò hét, luôn luôn cổ vũ, luôn luôn tiến bước, luôn luôn cùng chịu đánh.

Lôi Tuyết từ từ tiến bộ, tuy rất ít nhưng quả thật đã tiến bộ.

Binh vẫn không để tâm tới Lôi Tuyết, theo hắn thấy Lôi Tuyết vốn không phải võ hồn loại chiến đấu, không gian tiến bộ của nó chỉ có hạn, nhược điểm trời sinh của nó khiến nó bị giới hạn sự phát triển. Hắn thậm chí thầm nhớ kỹ, phải nhắc nhở Sylar, võ hồn của võ giáp chưa chắc đã cần cao cấp nhưng nhất định phải thích ứng với chiến đấu, những mảnh vỡ của hồn tướng cổ đại không tồi, trọng sát phạt, ý chí kiên định.

Có điều, biểu hiện của Đường Thiên lại khiến Binh tán thưởng.

Có thể cổ vũ và trợ giúp người trong đội là một phẩm chất vô cùng ưu tú. Ngay cả võ hồn nhỏ yếu như Lôi Tuyết cũng có thể phát huy sức chiến đấu bất phàm, gã này quả là võ giả giáp máy trời sinh!

Nghe Binh nói vậy, Lôi Tuyết lại run lên một hồi, Đường Thiên táo bạo đáp: “Ngã ư? Ha ha, ngươi quá coi thường chúng ta! Tới đây nào! Xem chúng ta đánh bại ngươi thế nào! Lôi Tuyết, cùng tiến lên nào!”

Chấn động bi tráng chuyền ra từ Lôi Tuyết.

Lại là một tràng hành hạ khiến người ta không nỡ nhìn.

๑๑۩۞۩๑๑

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua.

Sylar cũng bớt chán nản, khóc lóc một hồi nàng cũng bớt buồn bực.

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập cửa vang lên, Sylar tức giận nói: “Ai đó? Không việc gì đừng tới làm phiền ta!”

“Sylar đi tham gia thi đấu nào!” Đường Thiên nhắc nhở.

Chẳng lẽ Binh đổi ý rồi? Sylar hai mắt sáng lên, nàng đứng dậy, mở cửa hỏi: “Chú già mặt phẳng quyết định tham gia rồi à?”

“À, không.” Đường Thiên lắc đầu, chỉ vào mình: “là ta tham gia.”

Cảm giác thất vọng lập tức bộc phát, Sylar tức giận đáp: “Không đi!”

Bộp, nàng giơ tay đóng của, Đường Thiên căng thẳng, vội vàng ngăn lại: “Này, Sylar, ngươi không mang bọn ta đi bọn ta không biết đường.”

“Các ngươi ai thích thì tự đi mà đi!” Sylar quay đầu bước về phía giường, vùi người vào trong chăn: “Dẫu sao ta cũng không đi.”

“Sao ngươi lại không đi?” Đường Thiên không hiểu nổi: “Chẳng lẽ ngươi không muốn có năm tỷ à?”

“Năm tỷ...” Con mắt Sylar lập tức đẫm lệ, khóc không thành tiếng: “Hu hu, mất năm tỷ rồi!”

Đường Thiên thấy Sylar như vậy không biết nên làm sao. Có điều nếu đã không biết nên nói gì thì hành động trực tiếp luôn vẫn hơn, Đường Thiên chẳng buồn nhiều lời, tay nhấc Sylar khiêng lên vai, bước ra ngoài phòng.

Sylar hét lên một tiếng, phát hiện mình bị Đường Thiên khiêng trên vai lập tức giận tím mặt, liều mạng giãy dụa: “Để ta xuống! Để ta xuống!”

Đường Thiên làm như không nghe tới, đi thẳng tới kho.

Binh đã chuẩn bị xong, đang chờ xuất phát.

“Xuất phát!”

Đường Thiên khiêng Sylar, đằng đằng sát khí bước ra ngoài cửa.

๑๑۩۞۩๑๑

Thi đấu Thiên Tế là một buổi thi đấu giao hữu vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực máy móc, vì hai năm nó mới tổ chức một lần. Mỗi lần thi đấu, các thợ máy và võ giả giáp máy đều sẽ tập trung. Nó là một trong những trận thi đấu được tin cậy bậc nhất trong giới máy móc. Hàng năm tại đây đều có thể thấy những con thú máy mới nhất, giáp máy tiên tiến nhất, võ giả giáp máy cường đại nhất, những trận chiến hoa lệ khiến người ta sôi trào nhiệt huyết.

Thi đấu Thiên Tế năm nay là lần thứ bốn mươi lăm. Cách khai mạc còn khoảng ba ngày, Mặc Thành đã kín hết chỗ. Mặc Thành không phải thành nhỏ như thành Tam Hồn mà là thành lớn có thể chứa được bốn mươi bảy triệu nhân khẩu.

Máy móc chỉ là một lĩnh vực đã xuống dốc, song cho dù như vậy tại Thiên Lộ số người yêu thích máy móc vẫn nhiều tới kinh người.

Ra tới ngoài thành, dòng người trải dài tới tận chân trời.

Đường Thiên hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt kinh ngạc: “Ồ, đông người quá!”

“Đồ thiếu kiến thức!” Sylar khinh bỉ hừ một tiếng, dọc đường nàng ra sức giãy dụa nhưng giờ cũng đã an phận. Có điều cơn giận trong lòng vẫn chưa tiêu, giọng điệu bất hảo: “Đừng có ngạc nhiên như vậy, thật mất mặt!”

Binh đột nhiên ngừng bước.

Đường Thiên lập tức cảnh giác, cũng dừng lại, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Trong thành có chấn động!” Giọng Binh hơi run run: “Nhằm vào hồn tướng!”

Đường Thiên ngưng thần cảm nhận, không khỏi biến sắc, quả nhiên hắn cảm nhận được một luồng chấn động như có như không. Luồng chấn động này mờ ảo như sương khói nhưng phạm vi lại vô cùng khổng lồ, bao phủ toàn bộ Mặc Thành.

“Có chuyện àny sao?” Sylar cả kinh, nàng vốn tưởng Binh chuyện bé xé ra to, thi đấu Thiên Tế tổ chức nhiều lần rồi nhưng chưa từng nghe nói có chuyện gì nguy hiểm. Mãi tới lúc này nàng mới thật sự hiểu, Binh lo lắng cũng có lý.

Thần sắc nàng càngt hêm nghiêm nghị: “Mặc gia đã kinh doanh Mặc Thành vô số năm, cả tòa thành đều xứng danh tòa thành máy móc, đúng là ta sơ sót rồi.”

“Mặc gia?” Đường Thiên kinh ngạc: “Lợi hại lắm sao?”

“Ừ, cực kỳ lợi hại!” Sylar trầm giọng nói: “Mặc gia là một thế gia máy móc lịch sử lâu đời, nó là thế gia máy móc lịch sử lâu đời nhất sau thời tam đại binh đoàn. Trình độ kỹ thuật máy của Mặc gia đến mức nào, không ai biết. Mặc gia có Mặc Lãnh là thợ máy bậc thầy, cùng Quan Chi Mặc xưng là Nhị Mặc.”

“Ồ, lợi hại vậy à?” Đường Thiên cái khác không biết, nhưng hai chữ bậc thầy vẫn hiểu được.

“Ừ, có điều Mặc gia luôn ít tiếng, rất ít khi nghe nói có chuyện gì quá mức hung hăng. Mặc gia thật sự thần bí, ngoại trừ thi đấu Thiên Tế còn lại không có hành động gì.” Sylar nói.

Binh đột nhiên hỏi: “Giáp máy của Mặc gia thì sao?”

“Trình độ bình thường.”Sylar trầm ngâm: “Ta chưa từng thấy giáp máy cấp cao của bọn họ, nhưng xét theo hàng bình thường thì không mấy tiên tiến, nhưng cũng không lạc hậu.”

Binh hơi suy ngẫm, hắn nhìn qua địa hình xung quanh, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống một sơn mạch cách đó không xa, chỉ vào đó nói: “Ta sẽ ở đó, nếu có chuyện gì xảy ra các ngươi nhanh chóng ra khỏi thành, ta sẽ tới tiếp ứng.”

“Được!” Đường Thiên gật đầu.

Binh không nhiều lời, nhanh chóng biến mất.

Đường Thiên và Sylar đang chuẩn bị vào thành, đột nhiên con mắt gã sáng lên, chỉ vào một người: “Ồ, con nhện kia đẹp quá!”

Theo hướng ngón tay Đường Thiên chỉ, một nam tử ngồi trên một con nhện kim loại màu đỏ sậm. Con nhện đỏ này hình thể to lớn, nam tử ngồi trên nó vẫn rất vững vàng, toàn thân làm bằng kim loại màu đỏ sậm sáng bóc, trông vô cùng hoa lệ. Động tác của con nhện vô cùng linh hoạt, bước chân nhanh chóng.

“Là thú máy thôi mà.” Sylar nhìn sang, trong lòng cũng thoáng kinh ngạc, trình độ chế tạo con nhện này thật hoàn hảo. Với trình độ hiện tại của Sylar tiếng khen hoàn mỹ cũng không dễ.

“Thú máy thật đẹp!” Đường Thiên chảy nước miếng, Hỏa Liệt Điểu gã đã đưa cho Lăng Húc, hơn nữa con nhện này lạnh lẽo mạnh mẽ, chỉ nhìn qua đã thấy hung hãn.

Nam tử trên con nhện đỏ nghe Đường Thiên tán dương như mở cờ trong bụng, bèn chủ động nói: “Hai vị, hân hạnh, sao không cùng lên ngồi?”

Sylar còn chưa mở miệng, một bóng người đã lao vọt qua.

“Được được!” Đường Thiên nhảy như con loi choi trên con nhện đỏ.

Sylar đành lên theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.