Chiến Thần Bất Bại

Chương 229: Chương 229: Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát




Tiếng kiếm ngâm vang vọng trời xanh, cản cả tiếng chém giết rầm trời.

Một luồng kiếm mang kèm theo sương khói màu trắng xé tan không khí, kiếm mang sắc bén trong chớp mắt đã xuyên thủng chân lực đỏ rực trên tay Nha Phó, Nha Phó biến sắc, tay giật lại phía sau như dính điện.

Manh Huyền lão nhân tuy mắt mù nhưng lại như nhìn thấy Nha Phó gặp nguy hiểm, một âm thanh rất khó nghe bỗng vang lên.

Song lúc này chân lực quanh người Hạc đã được thôi động tới cực hạn, luồng âm ba kia đánh tới chỉ làm dấy lên một gợn sóng trong suốt.

Khả năng của âm võ giả cũng biểu lộ ra, âm võ kỹ tuy phạm vi lớn nhưng sức phá hoại đơn thể lại không thể sánh với những võ kỹ khác.

Song chút quấy rối đó lại khiến Nha Phó tranh thủ được một cơ hội.

Chưởng trái của Nha Phó dựng thẳng như đao, đâm về phía Hạc, một luồng chưởng mang đỏ rực như đao mang bằng lửa, đánh thẳng về phía Hạc.

Đối diện với kiếm mang màu trắng kinh thế hãi tục, Nha Phó lại coi như không thấy, dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng.

Trong mắt Hạc hiện vẻ nghiêm nghị, thân kiếm khẽ rung, bước chân đạp xuống nhìn như lộn xộn, nhưng chỉ thấy bóng Hạc bỗng từ một phân hai, hai phân bốn, bốn phân tám...

Chỉ trong chớp mắt, bóng người trước mắt Nha Phó lay động, trong trận hiện lên vài chục Hạc giống hệt nhau.

Đây là...

Con ngươi Nha Phó mở to, mười sáu Hạc giống hệt nhau khiến hắn khó lòng phân biệt thật giả.

Thiên Hạc Ảnh!

Đây cũng là tuyệt học thất truyền đã lâu của Hạc Phái, trước khí có Hạc Thân Kình, Thiên Hạc Ảnh nhiều nhất chỉ tạo thành hai bóng người, khả năng thực chiến thấp tới mức đáng thương. Tới giờ Hạc có thể huyễn hóa ra một loạt mười sáu bóng người, khiến uy lực của chiêu thức này tăng mạnh!

Bóng Hạc rậm rạp giống hệt nhau khiến ánh mắt Nha Phó hiện vẻ hoảng loạn.

Đâu mới là thật?

Nên làm gì đây?

Đột nhiên, chân tay hắn luống cuống không biết nên làm gì mới phải.

Đột nhiên, thân thể hắn bỗng cứng đờ, vỏ kiếm chỉ ngay cột sống sau lưng hắn, chỉ cần chân lực đối phương đánh ra, cột sống hắn sẽ vỡ tan, thực lực có mạnh nữa cũng chẳng tác dụng gì.

“Chúng ta đầu hàng, đừng giết hắn.” Manh Huyền lão nhân giọng khàn khàn, đột nhiên mở miệng nói. Đông, cây đàn nhị trong tay cũng bị ném xuống đất.

Đầu hàng?

Tạ Thanh, Y Thiên, Hồ Hưng, ba người thậm chí nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm, Manh Huyền lão nhân đầu hàng?

Chờ đã...

Bọn họ đột nhiên phát hiện, Hạc dùng thực lực bản thân, không ngờ lại đánh bại cả Manh Huyền lão nhân và Nha Phó. Đám người như bị sét đánh trúng, ngây ra tại chỗ, trợn mắt nhìn Hạc.

Trong mắt Tạ Thanh chỉ có sùng bái, cùng là kẻ tu luyện kiếm pháp, Hạc cường đại tới cực hạn mà hắn có thể tưởng tượng được! Thật cường đại, thật quá cường đại...

Y Thiên và Hồ Hưng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người nhìn Hạc đầy kính nể. Trước lúc bọn họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chiến đấu đã kết thúc, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ.

Kiếm khách tuyệt thế này từ đâu tới?

Bọn họ như tận mắt chứng kiến một truyền kỳ đang hiện ra trước mắt họ.

Manh Huyền lão nhân, Bi Thương Manh Huyền, một cao thủ trên Thiên Lộ Bảng không ngờ lại chỉ vài chiêu đã bại.

“Có thể hỏi một câu chứ? Đây là võ kỹ phái nào?” Sắc mặt Manh Huyền lão nhân vẫn rất bình tĩnh, cho dù đầu hàng cũng khiến người khác không thể không bái phục khí độ của lão.

“Võ kỹ của Hạc Phái chòm Thiên Hạc.” Hạc từ từ đáp lời, thần sắc hắn bình tĩnh, sau lưng lại đã ướt đẫm mồ hôi. Thiên Hạc Ảnh tuy uy lực mạnh mẽ nhưng lại tiêu hao chân lực rất lớn, chân lực hắn vốn hùng hồn không ngờ giờ đã cạn tới đáy.

Tình trạng lần này thật sự nguy hiểm, nếu Thiên Hạc Ảnh không thể đánh bại kẻ địch, vậy bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Có điều sắc mặt Hạc không hề rung động, hắn chỉ từ từ thu thanh cổ kiếm lại.

“Hạc Phái?” Manh Huyền lão nhân vô cùng kinh ngạc rồi lập tức gật đầu: “Ta đã từng nghe danh, có điềun ghe nói đã xuống dốc mấy trăm năm, xem ra chòm sao Thiên Hạc sẽ lại quật khởi.”

Sắc mặt hai người Y Thiên, Hồ Hưng càng thêm kinh ngạc.

Chòm sao Thiên Hạc cũng là chòm sao nhỏ, địa vị thậm chí còn thấp hơn cả chòm sao Ô Nha. Trong mắt rất nhiều người, chòm sao Thiên Hạc phong bế lâu năm, không khác gì những tinh cầu sát biên giới.

Trên Thiên Lộ, đẳng cấp phân biệt rất rõ ràng.

Mười hai cung Hoàng Đạo là chòm sao cường đại nhất, cho dù những chòm sao đó đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngưa béo, thế lực khổng lồ như mặt trời ban chưa, như chòm sao Sư Tử thậm chí còn có thể dùng lực bản thân quấyn hiễu cả Thiên Lộ.

Đứng thứ nhì là Xích Đạo Thập Điện, chòm sao Kình Ngư, chòm sao Kỳ Lân, chòm sao Cự Xà, chòm sao Thiên Ưng, những chòm sao cường đại đó không cáin ào không là bá chủ một phương. Còn chòm sao Xà Phu, đã từng là bá chủ Hoàng Đạo tuy giờ xuống dốc nhưng vẫn nằm trong Xích Đạo Thập Điện.

Xuống chút nữa là Cực Địa Ngũ Vực, chòm Tiểu Hùng, chòm Đại Hùng, chòm Tiên Vương, chòn Thiên Hậu, chòm Thiên Long. Năm chòm sao này tuy kém Xích Đạo Thập Điện một bậc nhưng cũng là chòm sao cường đại. Chòm sao Tiên Vương và chòm sao Thiên Hậu liên hợp thành Tiên Vũ còn nhảy lên được vài bậc, sánh được với quái vật khổng lồ mười hai cung Hoàng Đạo.

Bắc Thiên Thập Cửu Châu là lực lượng trung kiên của toàn bộ Thiên Lộ, chòm sao Võ Tiên và Lộc Bảo là hai chòm đứng đầu trong mười chín chòm sao đó. Chòm Anh Tiên cũng nằm trong số đó tuy rằng chỉ sát đấy. Mấy năm nay việc chòm Anh Tiên nằm trong Bắc Thiên luôn có rất nhiềul ời bàn tán, vì chòm sao này đã xuống dốc quá nhiều.

Nam Thiên Thứ Thập Nhị Túc, có nhiều chòm sao nhất, trình độ cao thấp lẫn lộn, cường đại thì không kém gì Bắc Thiên, yếu ớt thì cô quạnh điêu linh không khác gì những tinh cầu ngoài biên giới.

Mười hai cung Hoàng Đạo, Xích Đạo Thập Điện, Cực Địa Ngũ Vực, Bắc Thiên Thập Cửu Châu, Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, tạo thành một bộ phân cấp tám mươi tám chòm sao.

Đó là những chòm sao hiện tại, rất nhiều chòm sao đã từng xuất hiện trong lịch sử giờ đều đã biến mất. Vĩ dụ như chòm sao Đại Vân và Tiểu Vân nổi danh, hay chòm sao nổi tiếng về tàn bạo hiếu sát Địa Ngục Khuyển...

Chòm sao Thiên Hạc xếp hạng gần chót trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, đã sớm ra ngoài tầm mắt mọi người. Y Thiên Hồ Hưng tuy có nghe nói nhưng ấn tượng về chòm sao này ít tới mức đáng thương.

Chòm sao Thiên Hạc cũng có cường giả như vậy?

Cường giả Thiên Lộ Bảng, với biểu lộ vừa rồi của Hạc chắc chắn là cường giả trên Thiên Lộ Bảng!

Xem ra chòm sao Thiên Hạc sắp lật mình trở lại, hai người không hẹn mà cùng nghĩ vậy. Huống hồ, Hạc còn trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ tới mức nào, ai biết được đây? Nếu sau này Hạc bước vào hạng tám ngàn trên Thiên Lộ Bảng, chỉ mình hắn thôi cũng có thể cải thiện cả chòm sao.

Cho dù là hiện tại, Hạc cũng có thể khiến xếp hạng của chòm sao Thiên Hạc tăng lên rất nhiề urồi.

Cường giả mạnh nhất chòm sao quyết định địa vị của chòm sao này trên Thiên Lộ, chuyện như vậy là rất bình thường. Trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, ngoại trừ vài chòm sao lớn thực lực luôn rất ổn định, những chòm sao khác lên lên xuống xuống là chuyện bình thường.

Có điều, vốn tưởng phải khổ chién một trận cuối cùng hóa thành chiến đấu thoải mái, hai người đều rất hài lòng.

Cường giả trên Thiên Lộ Bảng, cho dù bọn họ muốn cuốn lấy đối phương cũng không phải không có nguy hiểm gì.

Hạc thản nhiên nói: “Lệnh cho thạch sa thú vương đừng chống cự!”

Có Manh Huyền lão nhân trợ giúp, chiến đấu thoải mái tới kinh người, rất nhanh chóng, thạch sa thú vương bị quét sạch toàn bộ.

Một tiếng sáo vang lên, bầy thạch sa thú mất đi khống chế tự chém giết lẫn nhau, ngay cả đám Y Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Âm võ giả vừa cường đại lại vừa yếu đuối, như một cặp song sinh, song chắc chắn bọn họ là những võ giả rất đặc biệt.

“Có thể hỏi chút không? Vị âm võ giả này là người phương nào?” Manh Huyền lão nhân đột nhiên hỏi.

Hạc do dự một chút nhưng vẫn trả lời: “Là Ma Địch tiền bối, có điều tiền bối đã hóa thân hồn tướng.”

“Ra là thế, hèn gì, hèn gì!” Manh Huyền lão nhân đột nhiên lộ vẻ kích động: “Ta có thể gặp Ma Địch tiền bối được kô?”

Hạc đưa mắt nhìn bọn Đường Thiên đang đi về phía mình, nói: “Bọn họ đang tới!”

Đường Thiên xông thẳng tới, hưng phấn hô lớn: “Ha ha, Tiểu Hạc Tử, làm tốt lắm!”

Con mắt Hạc như muốn lồi cả ra, suýt nữa ngã xấp xuống đất, Tiểu Hạc Tử...

“Xin lỗi...” Hạc cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được cách gọi này, không thể để gã gọi vậy được!

“Xin lỗi? Ha ha, ngươi xin lỗi cái gì?” Đường Thiên hưng phấn khoa chân múa tay, không để cho Hạc có cơ hội nói tiếp: “Chiêu kiếm vừa rồi của ngươi thật quá ngầu! Hạc Thân Kình, hóa ra phải dùng như vậy! A ha, hình như ta hiểu được một chút, nhưng lại có vẻ không hiểu lắm, để ta suy nghĩ kỹ đã, cảm giác có vẻ rất khác...”

Đường Thiên lẩm bẩm, suy nghĩ tớin hậpha ần.

“Về cách xưng hô Tiểu Hạc Tử, thật xin lỗi, ta thật sự...” Hạc cố gắng biểu lộ ý kiến của mình.

Bộp!

Đường Thiên vỗ tay cái bốp, hai mắt bừng sáng, vẻ mặt kích động hẳn lên: “Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Là vậy, là vậy...”

Một ảo ảnh là dùng chân lực huyễn hóa ra một hạc thân nhỏ.

Xoạt!

Đường Thiên trước mặt độ tnhiên từ mộth pân hai, hai Đường Thiên giống hệt nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

Sắc mặt Hạc đột nhiên cứng lại.

“ Tiếp nào!”

Đường Thiên hưng phấn hô to, xoạt, hai hóa bốn!

“Trời ạ, hay quá!”

Bốn Đường Thiên cùng cất lời, cảnh tượng kỳ quái khó tả, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đám Đường Thiên trước mặt, không phân nổi đâu mới là thật.

Không thể nào...

Hạc như bị sét đánh trúng, sắc mặt không thể tin tưởng nhìn bốn Đường Thiên giống nhau như đúc, đầu óc trống rỗng.

Thiên Hạc Ảnh... Sao gã này lại biết Thiên Hạc Ảnh?

Đường Thiên chỉ cảm thấy Hạc Thân trong cơ thể vô cùng linh hoạt, gã hưng phấn chạy nhảy khắp nơi.

"Ta chạy, ta chạy, ta chạy!"

Bốn gã Đường Thiên chạy loạn như bốn con ruồi. Nhìn bốn gã giống nhau như đúc chạy đi chạy lại trước mặt, mọi người chỉt thấy như muốn phát điên.

Đường Thiên lại bỗng nảy sinh ý tưởng, gã mơ hồ cảm nhận được ba Hạc Thân nhỏ kia có liên hệ mơ hồ với Hạc Thân trong cơ thể gã. Chẳng lẽ còn có biến hóa gì?

Chạy đi chạy lại một lúc, mỗi liên hệ giữa Hạc Thân trong cơ thể gã với ba Hạc Thân nhỏ của ảo ảnh kia lại càng rõ ràng.

"Ta hiểu rồi!"

Bốn gã Đường Thiên cùng hô lớn, một gã trong đó đột nhiên xông lên giơ vuốt đánh một trảo về phía trước!

Ba gã Đường Thiên khác làm ra cùng động tác, xoạt xoạt xoạt! Bốn ảo ảnh hợp làm một!

Đầu ngón tay Đường Thiên đột nhiên bộc phát ra tiếng hạc kêu trong trẻo hệt như tiếng kiếm ngâm vừa rồi!

Đầu óc Hạc ngây dại!

Đây là... đây là Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.