Chiến Thần Bất Bại

Chương 336: Chương 336: Thương bạc rực lửa




Quảng Ngô sắc mặt mang theo chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng trên lưng Hỏa Liệt Điểu.

Hai bên liều mạng liền hai mươi chiêu thế nhưng Lăng Húc vẫn như người không liên quan, chẳng chút dấu hiệu mệt mỏi. Lúc mới bắt đầu, Quảng Ngô chỉ cảm thấy thực lực Lăng Húc không tồi nhưng vẫn cực kỳ tự tin, tự nghĩ bản thân có thể áp chế hắn. Đặc biệt là chân lực Lăng Húc kém xa hắn, càng bị Quảng Ngô coi là nhược điểm.

Đối mặt với kẻ địch có chân lực, cách tốt nhất là dùng cứng đối cứng, vứt bỏ những chiêu thức đẹp đẽ đi, dùng lực thủ thắng.

Quảng Ngô kinh nghiệm phong phú, lập tức dốc sức tấn công.

Nhưng hơn hai mươi chiêu qua đi, khí mạch Lăng Húc vẫn không chút dấu hiệu khô cạn, ngược lại càng chiến càng mạnh, thương sau nặng hơn thương trước.

Gã này rốt cuộc là quái thai gì vậy?

Chẳng trách Quảng Ngô nghi ngờ như vậy, trên huyết dao của hắn đã có vài sợi bạc mảnh như sợi tóc, bất luận gã có thôi động chân lực thế nào cũng không thể hóa giải được nó. Đây rốt cuộc là gì?

Lăng Húc vuốt ve thương bạc trong tay, con mắt màu cam như ngọn lửa kiên định vô cùng.

Trong mộng cảnh của Vũ Tiên Ma Yểm, thân thể như mơ. Tâm ma của hắn nặng hơn xa người thường, bởi vậy chiến đấu trong Vũ Tiên Ma Yểm cũng cực kỳ khốc liệt.

Ngân Sương Kỵ, tâm ma của hắn lại là Ngân Sương Kỵ.

“Thương bạc như tuyết, tựa mây vô trần. Chuông gió sừng dê, theo gió vang xa. Theo sau bóng ta, thương thẳng không cúi. Trái tim chính chực, bảo vệ sao ta. Trước chòm Bạc Dương, thương quan thiên hạ.”

Tiếng hát du dương đó chưa từng ngừng lại trong Vũ Tiên MA Yểm. Bóng người màu xám mơ hồ, thương ý hạo nhiên khiến tâm hồn hắn rung động.

Tu luyện thương pháp trường kỳ khác khổ, hắn lĩnh ngộ Thương Tiêm Hải của Ngân Sương Kỵ, không, Bạch Dương Tinh Thần Thương cực nhanh. Dần dần, Lăng Húc cảm giác được sự huyền diệu của Bạch Dương Tinh Thần Thương.

Thương Tiêm Hải của hắn liên miên không dứt, lấy lượng thủ thắng. Còn Bạch Dương Tinh Thần Thương lại tuyệt đối khác, chú trọng biến phức tạp thành đơn giản, thương mang tựa ngôi sao, mỗi thương đều cực nặng. Dựa vào thế xông của vật cưỡi, thế thương càng thêm kinh người. Ban đầu chiến đấu cùng Ngân Sương Kỵ, Lăng Húc chỉ cần chạm phải mũi thương Ngân Sương Kỵ sẽ lập tức bị đánh bay.

Mũi thương nho nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.

Lăng Húc hoài nghi, có lẽ truyền thừa mà sư phụ nhận được cũng không hoàn chỉnh. Khác biệt giữa Thương Tiêm Hải cùng Bạch Dương Tinh Thần Thương chỉ ở những chi tiết rất nhỏ, nhưng lại biến hóa thành hai loại thương pháp hoàn toàn bất đồng.

Lăng Húc say mê với thương pháp, tham lam điên cuồng hấp thu tất cả.

Hắn không nhớ nổi mình đã đánh bao nhiêu trận, trong giấc mộng đó, hắn chiến đấu không biết mệt mỏi, mô phỏng quên cả trời đất, học tập Bạch Dương Tinh Thần Thương.

Thật ra hắn không nghĩ ra vì sao tâm ma của mình lại là Ngân Sương Kỵ. Hắn vốn cho rằng tâm ma của mình sẽ là tên phản đồ kia. Thế nhưng trong Vũ Tiên Ma Yểm, không có thời gian cho hắn suy nghĩ.

Rời khỏi chiến trường khốc liệt đó, hắn vừa thở phào lại vừa phấn chấn.

Lăng Húc chăm chú quan sát Quảng Ngô trước mặt, trong lòng khoan khoái không nói thành lời, trong Vũ Tiên Ma Yểm trước sau luôn bị áp chế, tới tận cuối cùng hắn cũng không thắng nổi Ngân Sương Kỵ, không biết làm sao lại lui khỏi giấc mộng.

Thế nhưng bị áp chế nhiều ngày như vậy, dẫu biết đối phương là Ngân Sương Kỵ truyền kỳ, trong lòng Lăng Húc vẫn kiềm nén một luồng lửa giận. Tính tình hắn nóng nảy, hơi khó chịu là ra tay đánh nhau, lửa giận nghẹn lại trong lòng nhưng đối phương quá mạnh mẽ, chỉ có thể ủ đó từ từ lên men.

Quảng Ngô ý đồ cứng đấu cứng, lại đúng với mong muốn của hắn.

Hơn nữa tuy trong Vũ Tiên Ma Yểm mài giũa thương pháp nhưng đó dẫu sao vẫn chỉ là mộng cảnh chứ không phải hiện thực. Tay nắm thương bạc, tuy Lăng Húc vẫn cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn có khác biệt so với mộng cảnh.

Lúc bắt đầu thương pháp của hắn còn có phần trúc trắc.

Song hết lần này tới lần khác, Quảng Ngô định dùng lực thủ thắng ngược lại lại cho hắn thời gian nghỉ ngơi, liều mạng hơn hai mươi chiêu, Lăng Húc càng lúc càng cảm thấy quen thuộc như thường, ý cảnh của Bạch Dương Tinh Thần Thương cũng dần phát huy ra, thương thế càng lúc càng nặng.

Mái tóc dài màu bạc lay động, chiến ý sôi trào trên gương mặt Lăng Húc, xung kích như vậy là phương thức tấn công hắn thích nhất. Trong Vũ Tiên Ma Yểm, hắn học được một kỹ xảo cực kỳ thực dụng, đó là nhân kỵ hợp nhất!

Ngân Sương Kỵ biểu diễn cho hắn thấy cái gì là nhân kỵ hợp nhất!

Sư phụ tạ thế sớm, rất nhiều điểm của Thương Tiêm Hải đều do hắn tự tìm tòi, hắn thích cảm giác sảng khoái vô cùng khi ngồi trên Hỏa Liệt Điểu xung kích, thế nhưng lại không suy nghĩ tới những điểm huyền diệu bên trong.

Mà Ngân Sương Kỵ biểu diễn cảnh giới nhân kỵ hợp nhất cho hắn khiến hắn mở mang tầm mắt, lại bỗng dưng tỉnh ngộ, hóa ra nên dùng vật cưỡi như vậy.

Đây là lần đầu tiên Lăng Húc thật sự vận dụng.

Vừa rồi vài lần vẫn chưa thành công nhưng cũng khiến hắn mày mò ra được đôi chút. Hỏa Liệt Điểu là thú máy, thế nhưng thú máy cũng tiêu hao năng lượng của đá ngôi sao, về bản chất không khác gì chân lực trong cơ thể hắn.

Then chốt nhất của nhân kỵ hợp nhất chính là khiến chân lực hai bên hô ứng lẫn nhau.

Thử nghiệm liền vài lần, Hỏa Liệt Điểu cũng từ từ hiểu rõ ý đồ của Lăng Húc, chân lực trong cơ thể đột nhiên tăng vọt.

Ầm!

Ngọn lửa màu đỏ trên người Hỏa Liệt Điểu đột nhiên lan sang thân thể Lăng Húc, bao phủ cả Lăng Húc vào trong, một người một ngựa hóa thành một ngọn lửa, uy thế tăng vọt.

Trong lòng Lăng Húc mừng rỡ như điên, thành công rồi.

Ngọn lửa của Hỏa Liệt Điểu không khiến hắn có cảm giác nóng rực, trái lại ấm áp thoải mái khó tả. Quan trọng nhất là mình và Hỏa Liệt Điểu khí thế hợp nhất, trở thành một khối.

Chính là vậy!

Hỏa Liệt Điểu cũng cực kỳ hưng phấn, đang trong thế xung kích bỗng kêu to một tiếng, tốc độ tăng vọt!

Lăng Húc ngồi trên lưng Hỏa Liệt Điểu đang lao đi, tầm nhìn không ngừng chuyển động, thế nhưng mọi thứ đều trở nên rõ ràng, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Lăng Húc cực kỳ hưng phấn, cảm giác này thật quá tuyệt vời.

Từ trúc trắc tới quen thuộc, cứng đối cứng cũng khiến lửa giận nén hồi lâu trong lòng hắn được phát tiết, lúc này lại ngộ ra nhân kỵ hợp nhất, bất luận tinh khí thần trên người hắn đều nhảy lên đỉnh cao trước giờ chưa từng có.

Lần xung kích này cũng tạo thành uy thế trước nay chưa từng.

Quảng Ngô biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa rừng rực cực kỳ mãnh liệt ầm ầm đánh tới. Không khí trước mặt đều trở nên nóng bỏng, sát khí thấu xương phủ kín không gian.

Hắn như đặt mình trong biển lửa dung nham, cảm giác không chỗ nào trốn.

Cảm giác báo động mãnh liệt chưa từng thấy, hắn biết đã tới lúc liều mạng, khí thế đối phương quá mạnh mẽ, mạnh tới mức dao động cả tâm thần hắn.

Nếu lúc này trong lòng có chú ý thối lui chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tìm đường sống trong chỗ chết mới có chút hy vọng. Hắn giết người vô số, tuy khiếp sợ uy thế xung kích của Lăng Húc nhưng có thể lập tức quyết định.

Quảng Ngô lớn tiếng hét dài, chân lực toàn thân lan truyền, mái tóc bù xù như phát điên, quần áo toàn thân phồng lên, hào quang đỏ ngầu đột nhiêm nồng nặc như huyết dịch

Hào quang đỏ ngầu trên huyết đao trong tay càng thêm kinh người, như có vô số huyết dịch bao phủ lấy thân đao, hắn như chui ra từ chốn tu la, ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị hào quang đỏ ngầu thu hút, trở nên tối đen như mực, càng thêm lạnh lẽo quỷ dị.

Con mắt hắn lấp lóe ánh sáng đỏ sậm, lạnh lẽo kinh người. Hắn cắn đầu lưỡi, ngậm chút máu trong miệng, vận sức chờ phát động.

Ngay lúc này, Lăng Húc giết tới.

Ngọn lửa cuồn cuộn, thế như sét đánh, trong ngọn lửa mãnh liệt, một điểm sáng lạnh tỏa ra.

Thương bạc rực lửa!

Quảng Ngô bỏ đi mọi tạp niệm, đột nhiên phun ngụm máu trong miệng ra, gầm lên như sấm: “Chém!”

Đây là tuyệt chiêu cứu mạng của hắn, Huyết Lôi Âm!

Lăng Húc chỉ cảm thấy trước ngực trầm muộn, ma âm đánh thẳng vào não, máu huyết khắp người chớp mắt đông cứng. Trong lòng hắn kinh ngạc, đây là võ kỹ gì vậy! Nhưng đúng lúc này, Chuông Gió Sừng Cừu trên thương bạc đột nhiên keng nhẹ một tiếng, tiếng chuông nhỏ tới mức khó lòng nghe thấy này tới tai Lăng Húc lại chẳng khác nào sấm sét, hắn chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, thân thể buông lỏng, cảm giác tù túng lạnh lẽo quỷ dị kia đột nhiên biến mất.

Gương mặt dữ tợn của Quảng Ngô cùng thanh đao máu đậm đặc kia cũng nhanh chóng phóng to trong mắt hắn.

Lăng Húc theo bản năng đâm ra một thương!

Mũi thương bị chất lỏng bạc thẩm thấu, đâm chính xác lên lưỡi đao máu của Quảng Ngô!

Gương mặt dữ tợn của Quảng Ngô đột nhiên trở nên sợ hãi cùng không thể tin nổi!

Ầm!

Thanh đao máu trực tiếp nổ tan thành từng mảnh, Lăng Húc không chút nghĩ ngợi rung cổ tay.

Một ngọn lửa đạp lên mặt cát, mang theo một vệt lửa cùng một sợi bạc như làn gió xẹt qua trước mặt Quảng Ngô.

Quảng Ngô như khúc gỗ, duy chì tư thế chém xuống, không hề nhúc nhích.

Vài giây sau, một giọt máu mới chảy ra từ trên trán hắn.

Ầm!

Đầu Quảng Ngô không chút dấu hiệu nổ tan thành bụi phấn, thi thể không đầu như cọc gỗ ầm ầm đổ xuống.

Lăng Húc dừng lại, hắn xoay người, trong lòng phấn chấn khó tin.

Mình giết chết hắn rồi!

Đây là Bạch Dương Tinh Thần Thương sao?

Đây là chiến pháp của Ngân Sương Kỵ sao?

Thật sự rất cường đại! Chiến pháp mạnh mẽ như vậy sao lại bị đánh bại?

Sư phụ, người có thấy không, Tiểu Húc đã mạnh hơn trước đây nhiều rồi!

Trong lòng hắn vô cùng kích động, chân lực trong cơ thể không còn dư thừa, một thương vừa rồi tuy uy mãnh vô song nhưng cũng rút sạch tất cả sức mạnh trên người hắn, thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác mệt mỏi, toàn thân đắm chìm trong phấn khởi và vui mừng không gì sánh nổi.

Vĩnh Tiên Trung nhàn nhã quan chiến bỗng đứng bật dậy, sắc mặt không thể tin nổi nhìn Quảng Ngô vừa ngã xuống, hắn chấn động tới mức không nói thành lời. Cảnh tượng vừa rồi thật quá kinh người.

Đó là Quảng Ngô.

Vĩnh Tiên Trung rốt cuộc vẫn là người từng trải, tuy trong lòng cực kỳ kinh hãi nhưng gương mặt vẫn cố trấn định lại.

Chỉ có điều…

Hắn quay mặt sang nhìn ngọn lửa hừng hực đó, ngơ ngác không biết nói gì.

Ngọn lửa ảm đạm dần, bóng dáng thiếu niên áo trắng từ từ lộ ra trước mặt hắn, gương mặt thiếu niên lộ vẻ mệt mỏi, ngay cả tay nắm thương cũng run nhẹ, hiển nhiên thương vừa rồi tiêu hao kinh người.

Lăng Húc đã không còn sức tái chiến.

Nhưng Vĩnh Tiên Trung không thể sinh chút ý coi thường, xếp hạng của hắn và Quảng Ngô không hơn không kém bao nhiêu, Quảng Ngô không chặn được đòn xung kích đó, mình có thể đỡ nổi không?

Vĩnh Tiên Trung trong lòng không hề nắm chắc.

Hắn là ai? Đó là thương pháp gì?

Hạc cũng cực kỳ giật mình, hắn đương nhiên tin tưởng Lăng Húc thế nhưng không nghĩ Lăng Húc có thể giải quyết Quảng Ngô, thậm chí đã chuẩn bị để ra tay giúp đỡ.

Không ngờ Lăng Húc đã cường đại như vậy!

Con ngươi trầm tĩnh của Hạc khó nén nổi hưng phấn và chiến ý!

Quả không hổ là người thừa kế Ngân Sương Kỵ!

Hạc bấ giác nắm chặt Hạc Kiếm trong tay, không nhịn được cảm xúc dâng trào.

Mọi người đều trở nên mạnh mẽ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.