Chiến Thần Bất Bại

Chương 245: Chương 245: Tôi luyện võ hồn




Hồn khu, khu vực đặc biệt rải rác giữa các chòn sao, do tồn tại vô số các mảnh vỡ võ hồn cổ đại nên được gọi là hồn khu. Hồn khu không là một phần của bất cứ một chòm sao nào, chúng rải rác giữa các chòm sao, liên kết với các chòm sao thông qua cửa sao.

Nếu như Thiên Lộ là một vùng biển rộng thì các chòm sao như những đại lục, mà hồn khu lại như những hòn đảo nhỏ màu xám rải rác giữa các chòm sao, hồn khu không chỉ có một. Trừ phi hai hồn khu có cửa sao nối liền với nhau, bằng không hai hồn khu không thể liên thông với nhau.

Vì có vô số mảnh vỡ võ hồn cổ đại tại đây, nơi này là thiên đườn gcủa thẻ hồn tướng, thẻ hồn tướng sinh sống tại đây cường đại hơn so với thẻ hồn tướng bình thường. Sau khi chúng nuốt những mảnh vỡ võ hồn cổ đại thường sẽ phát sinh dị biến. Những thẻ hồn tướng cường đại này xưng bá một phương, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất ngăn cản bước tiên của nhân loại. Một số thạch sa thú cường đại cho dù cường giả trên Thiên Lộ Bảng cũng không dám trêu chọc.

Chính bởi như vậy ngoại trừ những hồn khu nhỏ, đại đa số các hồn khu đều có những vùng chưa được thám hiểm. Khu vực nhân loại sinh sống đại đa số được khai phá gần những cửa sao. Ngay cả như vậy, quá trình này cũng phải trả giá bằng vô số sinh mệnh.

Không ai biết vì sao hồn khu lại có nhiều mảnh vỡ võ hồn cổ đại như vậy.

Chẳng lẽ từ thời tiền sử, hay là một đoạn lịch sử không ai biết tới?

Không ai biết, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới giá trị của hạc kiếm. Cửa sao của hồn khu nhiều hơn tinh cầu bình thường nhiều, cho nên rất nhiều hồn khu trở thành đầu mối then chốt cho các chòm sao.

Hơn nữa, tại hồn khu, lực lượng võ hồn mới có thể phát huy được uy lực lớn hơn, nơi này là thiên đường của võ hồn. Mảnh vỡ võ hồn cổ đại nhiều như sao trên trời được tẩm bổ cả trăm triệu năm, hồn khu hòa hợp chặt chẽ cùng võ hồn.

Võ hồn cấp bạc của Đường Thiên lúc bình thường như một ngọn lửa nhỏ, nhưng nơi đây lại là một đống lửa khổng lồ.

Ngọn lửa màu bạc kéo ra một sợi lửa thẳng tắp, đầu kia nối thẳng với Lôi Tuyết.

Võ hồn của Lôi Tuyết chỉ như ánh nến, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, được ngọn lửa màu bạc bao bọc. Võ hồn của Lăng Húc rất yếu, cho dù trong hồn khu nó vẫn rất yếu đuối.

Hai bên tiếp xúc với nhau, võ hồn của Lôi Tuyết không ngừng thu nhỏ lại, mãi tới lúc nhỏ như hạt đậu xanh mới ngừng lại, ngọn lửa cũng biến thành màu xanh lá. Màu xanh lá chỉ ra nó là võ hồn hành mộc.

Nhưng thế này thì nhỏ quá.

Đường Thiên đo dự trong chốc lát rồi quyết định lấy từ trong Ngân Bảo Bình ra một hồn hạch hệ mộc cấp năm, bóp nát. Một luồng sương mù màu xanh lá theo sợi tơ bay vào trong võ hồn của Lôi Tuyết, ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên biến thành lớn như chậu rửa mặt.

Nhưng ngọn lửa bạc bao phủ quanh nó lại vẫn rực cháy, nó lại tiếp tục thu nhỏ.

Võ hồn Lôi Tuyết biến trở lại nhỏ như ánh nến, nhưng lúc này võ hồn của nó đã hoàn toàn bất đồng, lúc trước ánh nến yếu ớt tới mức lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan, còn ánh lục bây giờ lại ngưng kết như thực chất.

Rìa ngoài ngọn lửa xanh lá này có thêm chút sợi bạc.

Tôi luyện võ hồn là một quá trỉnh chậm rãi, suy nghĩ Đường Thiên xoay chuyển, thu lại ngọn lửa màu bạc, gã có thể cảm nhận được võ hồn của Lôi Tuyết đã tới một cực hạn. Nếu cưỡng ép tôi luyện tiếp nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngọn lửa cấp bạc của Đường Thiên cao cấp hơn nó quá nhiều.

Cho dù võ hồn chỉ thêm được chút tia bạc ngoài rìa nhưng Lôi Tuyết lại có thêm một luồng khí tức khó tả.

Lúc trước Lôi Tuyết tán dật hư nhược, đây là điểm mà Binh cảm thấy nó không thích hợp làm võ hồn cho giáp máy, nhưng hôm nay khí chất của nó ngưng tụ, mặc dù còn chưa bằng Hổ nhưng đã khá hơn dáng vẻ rời rạc lúc nào cũng có thể tan nát khi xưa rồi.

Đường Thiên có thể cảm nhận được sâu trong lòng Lôi Tuyết có một cảm giác mừng rỡ, hơn nữa còn có chút biến hóa mà gã cũng không biết.

Gã không khỏi nhếch miệng cười. Kề vai sát cánh chiến đấu mấy ngày nay, Lôi Tuyết đã trở thành đồng đội của Đường Thiên, nó cường đại hơn, gã cũng vui vẻ.

Lôi Tuyết được cường hóa, cần thích ứng, nhưng cũng không mất bao lâu.

Đường Thiên không quấy rầy Lôi Tuyết, tôi luyện võ hồn vừa rồi gợi ý cho gã rất nhiều. Gã phát hiện trong hồn khu, tôi luyện võ hồn dễ dàng hơn nhiều, nghĩ vậy, Đường Thiên lấy ra Liêm Huyết Miêu Nhận.

Bao tay lông mèo xù xì, không nhìn cẩn thận không thể phát hiện những móng vuốt nhọn che dấu trong đó, trong những móng vuốt đó còn vết máu nhàn nhạt.

Nếu xét theo chất lượng, Liêm Huyết Miêu Nhận là bí bảo ngôi sao cao cấp nhất trên tay gã, còn mạnh hơn cả Khổng Tước Lam. Khổng Tước Lam là giáp, Liêm Huyết Miêu Nhận là bảo khí, về điểm này thì hai bên ngang hàng, cả hai đều là cấp bạc, tiếp tục ngang hàng.

Điểm bất đồng là chòm sao lệ thuộc.

Khổng Tước Lam là bí bảo chòm sao Khổng Tước, chòm sao Khổng Tước thuộc về Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc còn Liêm Huyết Miêu Nhận thuộc về chòm sao Thiên Miêu, một trong Nam Thiên Thập Cửu Châu.

Đây cũng là điểm khiến Liêm Huyết Miêu Nhận mạnh hơn, nhưng trong chiến đấu thực tế tác dụng của Khổng Tước Lam lại lớn hơn Liêm Huyết Miêu Nhận nhiều. Bởi võ hồn của Khổng Tước Lam đã được Đường Thiên rèn luyện không ngừng, lột xác thăng lên cấp bạc. Khổng Tước Lam và Đường Thiên tâm thần tương thông, càng thêm phù hợp, phát huy tác dụng lớn trong chiến đấu.

So sánh ra, Đường Thiên tôi luyện Liêm Huyết Miêu Nhận còn chưa đủ.

Lần trước khi chiến đấu cùng Ngũ Sát Đoàn, Liêm Huyết Miêu Nhận phát huy tác dụng cực lớn, Miêu Khốc Tà Âm trợ giúp hắn phá tan Huyết Hỏa Phù Đồ của Kỳ Lân Vương. Đường Thiên phát hiện mình đã coi thường món bảo khí này. Có thể được gọi là bảo khí chứng tỏ nó là bí bảo tinh phẩm nổi tiếng nhất trong chuỗi bí bảo thuộc chòm sao đó.

Nếu nơi đây đã thích hợp để tôi luyện võ hồn, vậy chẳng bằng thừa cơ tôi luyện Liêm Huyết Miêu Nhận một phen.

Hồn diễm của Đường Thiên bắt đầu liên kết cùng Liêm Huyết Miêu Nhận.

Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hóa thành một khoảng không màu xám, trong hư vô xám nghịt đó, một con mèo do ngọn lửa hóa thành đang lạnh lùng quán sát gã. Thân thể nó là ngọn lửa màu bạc, hình dáng mơ hồ, chỉ riêng con mắt mèo màu máu cũng đủ khiến trong lòng Đường Thiên kinh hãi!

Đường Thiên cưỡng ép hồi thần, dựa theo bí pháp của võ hội Quang Minh thúc dục lửa bạc võ hồn của mình, một luồng lửa bạc bay về phía con mèo mắt máu.

Sắc máu trên con mắt mèo lóe lên rồi biến mất, nó không hề né tránh, chỉ lẳng lặng đứng đó, lủa võ hồn của Đường Thiên bao phủ lấy thân thể nó. Địch ý trong con mắt mèo giảm đi không ít, nó meo một tiếng, nằm rạp xuống đất, mặc cho ngọn lửa màu bạc bao phủ thân thể mình.

Lửa võ hồn của Đường Thiên càng thêm ngưng tụ thuần túy, bởi vậy từ xa nhìn tựa như một ngọn lửa hai tầng đậm đặc.

Đột nhiên, trong lòng Đường Thiên run rẩy.

Gã cảm thấy ngọn lửa võ hồn của mình đangt iêu hao bằng tốc độ kinh người. Khi gã phản ứng lại, ngọn lửa vốn lớn như đống lửa nay đã rút mất một nửa. Con mèo mắt đỏ lúc này toàn thân tỏa ra hào quang màu bạc.

Nó nằm yên như đã ngủ say.

Đường Thiên rời khỏi Liêm Huyết Miêu Nhận, cúi đầu nhìn Liêm Huyết Miêu Nhận trong tay. Móng vuốt trên Liêm Huyết Miêu Nhận đã sáng bóng như bạc, thậm chí phản chiếu bóng người, vết máu trên móng vuốt cũng từ màu đỏ nhạt lúc trước hóa thành đỏ sẫm. Khiến người ta càng không thể ngờ nổi là vết máu đỏ này không phải bất động mà đang từ từ di chuyển.

Nhìn qua cũng biết uy lực của Liêm Huyết Miêu Nhận tăng lên.

Nhưng Đường Thiên không hề cao hứng.

Võ hồn co lại sẽ khiến trực giác của gã giảm xuống, ảnh hưởng rất lớn tới chiến lực.

Càng khiến Đường Thiên bực bội là gã thậm chí không biết làm sao để bổ sung võ hồn. Lửa bạc võ hồn của Đường Thiên được thắp sáng trong trận chiến cùng Lục Đàn Tí Viên, khi nó còn lơ lửng tại hạ đan điền. Mà trong khe hở năng lượng, máy luyện hồn tiến hành rèn luyện ngọn lửa võ hồn mới khiến võ hồn của Đường Thiên tăng lên cấp bạc, võ hồn cũng từ hạ đan điền dời lên thượng đan điền.

Nhưng hiểu biết của Đường Thiên về võ hồn vẫn chỉ là số không. Nó hình thành ra sao? Làm sao lên tới cấp bạc? Gã hoàn toàn không hề hay biết. Về phần vận dụng, hắn chỉ biết dùng lửa võ hồn rèn luyện võ hồn trong bí bảo ngôi sao.

Với giai đoạn hiện tại của Đường Thiên, võ hồn cấp bạc vượt quá xa tu vi của gã, lúc bình thường tiêu hao không có gì đáng kể, nhưng hôm nay lại tốn mất phân nửa!

Cái vuốt thối này!

Đường Thiên nhức đầu, sớm biết vậy gã chắc chắn không tôi luyện Liêm Huyết Miêu Nhận. Trước đây khi tôi luyện Khổng Tước Lam hay lúc tôi luyện Lôi Tuyết đều không xảy ra chuyện như vậy.

Làm sao bổ sung võ hồn đây?

Binh chắc chắn không để ý chuyện này, trong mắt hắn tu luyện võ hồn là cả một quá trình dài.

Sắc mặt Đường Thiên càng lúc càng tệ, gã có thể cảm nhận được võ hồn co lại khiến chiến lực gã hạ thấp toàn diện.

Chết tiệt!

Đang lúc quan trọng thế này mà lại xẩy chân một cái

Mà càng khiến Đường Thiên phiền muộn là Binh lại không có mặt tại đây.

Đột nhiên, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu gã. Gã nhớ tới khi bổ sung võ hồn cho Lôi Tuyết mình đã dùng hồn hạch. Vậy võ hồn của mình có thể dùng hồn hạch bổ sung không?

Ý tưởng này khiến Đường Thiên loạn nhịp một lát, do dự trong chốc lát, gã quyết định thử nghiệm.

Gã lấy từ trong Ngân Bảo Bình ra một viên hồn hạch cấp sáu, hồn hạch này không có thuộc tính, võ hồn của Đường Thiên cũng không có thuộc tính.

Gã khoanh chân ngồi xuống, một tay nắm hồn hạch.

Gã cẩn thận dùng ý niệm khống chế lửa võ hồn của mình, bóp nát hồn hạch trong tay.

Làn sương mù của hồn hạch cấp sáu ngưng thực hơn hồn hạch cấp năm nhiều, lửa võ hồn của Đường Thiên đã chuẩn bị từ trước đột nhiên hóa thành một bàn tay lửa bắm lấy làn sương vừa sinh ra này.

Thân thể Đường Thiên chấn động, một ý niệm hung tàn xâm nhập vào trong lòng gã.

Đường Thiên biết đây là ý niệm còn sót lại của chủ nhân hồn hạch này.

Lửa võ hồn của Đường Thiên như bị kích thích, ngọn lửa tăng vọt, nuốt trọn làn sương mù mang theo ý niệm này. Ngọn lửa bạc vô cùng bá đạo, chỉ một giây ngắn ngủi ý niệm đã bị luyện hóa sạch sẽ, thậm chí không kịp kêu một tiếng đã hóa thành hư vô.

Mất đi ý niệm khống chế, làn sương mù không hề trì trệ, tỏa ra hòa vào ngọn lửa bạc.

Lửa bạc lại bùng lên, khôi phục rất nhiều.

Sắc mặt Đường Thiên vui mừng, phương pháp này hữu hiệu rồi, vậy chẳng phải mình đã tìm ra cách nhanh chóng tăng cường võ hồn bản thân?

Nghĩ là làm, Đường Thiên tiếp tục thử nghiệm, tiếp đó, gã phát hiện ngọn lửa màu bạc rất bá đạo, ngay cả những hồn hạch thuộc tính ngũ hành cũng bị nuốt sạch. Đưa vào liền năm viên hồn hạch, võ hồn gã thậm chí còn cường đại hơn lúc trước hai phần.

Hồn hạch trên người Đường Thiên đã hết.

Đường Thiên đứng dậy, tình cờ trước mặt có một tấm gương, gã giật mình.

Giữa đôi mắt đen nhanh của thiếu niên trong gương, đột nhiên thấy được một tia sáng màu bạc lớn như cây kim, tựa như một vì sao giữa màn đêm. Thế nhưng màu bạc lạnh lẽo thấu xương này lại khiến gương mặt vốn đầy vẻ ngây thơ đột nhiên trở nên hờ hững và lạnh lùng khốc liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.