Chiến Thần Bất Bại

Chương 289: Chương 289: Tư Mã Tiếu




“Binh đoàn? Đùa cái gì vậy? Chòm Sài Lang mà có binh đoàn?” Thiếu niên rám nắng tóc ngắn nâng cằm, vẻ mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn thủ hạ dưới bậc thang, nhóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng: “Đừng tìm cớ nực cười như vậy! Giờ ta cũng phải nghi ngờ năng lực của ngươi đấy. Lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy được thứ đó! Giờ cả Hắc Hồn cũng đã tham gia, chẳng lẽ ngươi còn không thấy tình hình đã rối loạn? Gần đây thiếu gia ta bị người ta cười nhạo không ít đấy.”

Dưới bậc thang, nam tử đeo mặt nạ khom lưng, câm như hến, sau lưng ướt đẫm.

“Cho ngươi một tháng, nếu còn chưa xong ngươi về nhà đợi đi, thiếu gia ta không cần phế vật.”

Mái tóc xoăn tự nhiên khiến cả gương mặt tinh xảo trung tính trông thật vô hại, ngay cả giọng điệu cũng rất tự nhiên, như đang trêu chọc.

Nam tử đeo mặt nạ trong lòng run lên, hắn biết thiếu gia của mình, dưới khuôn mặt luôn mỉm cười đó là tâm địa lạnh lùng tàn khốc tới cực điểm.

HẮn không dám biện bạc càng không dám cầu tình, chỉ đành kiên trì: “Dạ!”

“Đi đi đi đi!” Thiếu gia phất tay, cười ha hả: “Nhớ tập trung hơn nhé.”

Khi nam tử đeo mặt nạ đi khỏi đại điện, một cơn gió lạnh thổi qua, cơn lạnh buốt khiến hắn giờ mới phát hiện toàn thân mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

“Hắn nói không sai.”

Sau tấm bình phong là một thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên yếu ớt như không thể chống chọi nổi sương gió, áo như tuyết trắng, tóc dài đen thẫm, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ u buồn.

Thu Chi Quân, cái tên này cho dù ở Tộc Minh cũng có rất ít người biết.

“Ta biết.” Thiếu niên tóc xoăn cười hì hì nói, tiện tay bốc một miếng điểm tâm trên bàn đưa lên miệng, giọng nói hàm hồ: “Hay thử dùng hắn tới nhử Hắc Hồn võ hội Quang Minh. Nhị thúc hao hết tâm tư mới an bài dược cho hắn. Chết đi cũng giúp nhị thúc bớt lo, tuổi lớn vậy rồi còn lo lắng hết ngày nào tới ngày khác sẽ già trước tuổi mất.”

Tộc Minh do nhiều gia tộc lớn nhỏ tạo thành, Tư Mã gia là một trong thất thế gia của Tộc Minh.

Tư Mã Tiếu là chi thứ ba của Tư mã gia, con của Tư Mã Đào. Tư Mã Đào mất sớm, Tư mã Tiếu và mẫu thân sống nương tựa vào nhau, chi thứ ba trong Tư Mã Gia luôn nằm ở thế yếu. Cô nhi quả mẫu đương nhiên không tránh nổi bị người khác bắt nạt, Tư Mã Tiếu người cũng như tên, cho dù bị ức hiếp cũng vẫn luôn cười hì hì.

Tình cảnh này thay đổi khi Tư MÃ Tiếu mười bốn tuổi, Tư Mã Tiếu ngày thường luôn khiêm tốn nhưng trong tỷ thí nội tộc bất ngờ trỗi dậy, đạt hạng ba.

Sau đó Tư Mã Tiếu bị gia tộc phái tới sao Dao Quang, không ngờ chỉ ba năm ngắn ngủi, sao Dao Quang đột nhiên phát triển, tài chính và thuế vụ nộp lên tăng gấp ba. Không chỉ thế, trong ba năm, mạch khoáng hắn dâng lên vượt qua bảy chi, các trưởng lão trong tộc đều có ấn tượng tốt với hắn.

Nhưng sự phát triển của hắn lại bị chi thứ nhất và chi thứ hai đối kỵ, trong hội nghị gia tộc, hắn bị điều tới chòm Hạt Hổ. Chòm Hạt Hổ là một trong Bắc Thiên Thập Cửu Châu, thế lực rắc rối phức tạp, Tộc Minh không có ảnh hưởng gì tại nơi này.

Thật không ngờ, Tư Mã Tiếu tới lại khiến tình thế đổi thay như chong chóng, lật tay làm mưa, hét ra sấm thở ra khói, chỉ ba năm ngắn ngủi, TỘc Minh không chỉ đặt chân lên chòm Hạt Hổ, hơn nữa vững vàng chiếm cứ gần ba phần tư địa bàn chòm Hạt Hổ.

Biểu hiện kinh người của Tư Mã Tiếu khiến hắn tiến vào mắt cao tầng Tộc Minh, nhưng cũng khiến các chi khác cảnh giác và khủng hoảng.

Mắt thấy sắp đánh hạ toàn bộ chòm Hạt Hổ, hắn lại bị gọi ngay về bổn gia, mỹ danh giao trọng trách lớn, thực chất là chi thứ hai định mượn cơ cướp thành quả của hắn.

Trở lại trong tộc, Tư Mã Tiếu lại có vẻ rất an phận, ngoại trừ thi thoảng bái phỏng những trưởng lão không có thực quyền ra, hắn chỉ ngồi nhà, cực ít khi ra ngoài. Thế nhưng không ai ngờ, hắn lại âm thầm gây ra chuyện lần này.

Thu Chi Quân là sư huynh của hắn.

“Có điều, bên cạnh Đường Thiên lại có nhân tài chiến thuật lợi hại như vậy, thật khiến ta đỏ mắt! Nội tình võ hội Quang Minh quả thật thâm sâu hơn chúng ta.” Tư Mã Tiếu ăn tới mặt đầy mảnh vụn, giọng nói mờ hồ.

Thu Chi Quân lắc đầu: “Không phải người của võ hội Quang Minh. Trong chi của Đường Thiên mỗi người tính cahsc đạm bạc.; Hẳn là người của Đường Thiên. Nếu lời đồn là thật, binh đoàn Nam Thập Tự có lưu lại chút vật cũng rất bình thường.”

“Rất có lý.” Tư Mã Tiếu liếm liếm mảnh vụn trên ngón tay, chẳng chút hình tượng: “Nếu chúng ta tự có binh đoàn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Chẳng phải ngươi đang tiến hành ư?” Thu Chi Quân không buồn nhướn mày đáp.

“He he!” Tư Mã Tiểu chẳng chút xấu hổ vì bị vạch trần, chỉ cười hì hì đáp: “Ai da, sư huynh ngươi thân thểk ém cỏi, vạn nhất nghẻo mất thì ai giúp ta xử lý mọi chuyện bây giờ?”

Thu Chi Quân như không nghe thấy: “Hai chi nếm mùi thất bại tại chòm Hạt Hổ, Tư Mã Hoành chết trận, Tư Mã Ngữ Quang thụ thương.”

Tư Mã Tiếu vẻ mặt bi thương: “Anh tài chết yểu, đây là tổn thất lớn cho Tư Mã gia chúng ta! Mau chuẩn bị hai phầnl ễ vật cho hai chi, hai vị thúc phụ không thương tâm mới lạ.”

“Giớ bọn họ sẽ hận ngươi thấu xương.” Thu Chi Quân mặc kệ vẻ vờ vịt của gã này.

Tư Mã Tiếu cố ý lưu lại một phần tư chòm Hạt Hổ chính là ngờ tới hai chi sẽ không nhịn được lao tới cướp công của hắn. Trong ba năm, hắn không giết sạch những nhân vật lợi hại của chòm Hạt Hổ mà dồn bọn họ chạy tới một góc chòm sao, song lại không tiếp tục tiên công, cố ý lưu lại cơ hội cho bọn họ nghỉ ngơi. Hơn nữa, phải biết rằng khu vực đó có rất nhiều tuyến đường, lại có cửa sao tới chòm Vũ Tiên.

Chòm Vũ Tiên đâu dễ tha thứ cho Tộc Minh xâm chiếm?

Thế lực tinh nhuệ của bản thân chòm sao Hạt Hổ, lại thêm chòm Vũ Tiên âm thầm giúp đỡ, đây là một hố sâu không đấy. Chi thứ nhất và chi thứ hai chui vào, đương nhiên đầu rơi máu chảy.

“Liên quan gì tới ta?” Tư Mã Tiếu nhún vai, vẻ mặt vô lại: “Điều ta về thì ta về. Để bọn họ tiếp nhận ta cũng đồng ý. Ta nghiêm chỉnh vậy rồi, ngươi đừng bôi đen ta.”

“Hai chi đã đại thương nguyên khí.” Thu Chi Quân lạnh lùng phân tích thế cục: “Ngươi định vận dụng đám trưởng lão kia?”

“Còn chưa tới lúc.” Tư Mã Tiếu lắc đầu: “Thanh danh của ta còn chưa đủ.”

Thu Chi Quân hiểu rõ bố trí của Tư Mã Tiếu, suy nghĩ một chút bèn nói: “Mục đích của ngươi à Hắc Hồn và võ hội Quang Minh?’

“Sư huynh thật thông minh, chút công lao chòm Hạt Hổ đã là gì?” Tư Mã Tiếu mỉm cười nghiền ngẫm, giọng điệu thản nhiên: “Tộc Minh chúng ta thành lập chưa tới ngàn năm, vẫn bị coi là thế lực mới nổi, luôn thấp hơn Hắc Hồn và võ hội Quang Minh một bậc, đây là tâm bệnh của cao tầng. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn cực kỳ kiêng kỵ Hắc Hồn và Quang Minh chứng tỏ lòng tin không đủ. Lúcn ày nếu có ai chống lại được Hắc Hồn và võ hội Quang Minh, chỉc ần bất bại, cao tầng sẽ không làm như không thấy nữa.”

“Ngươi không sợ thua?” Thu Chi Quân kinh ngạc trước kế hoạch này, ánh mắt sư đệ đã không chỉ ở Tư Mã gia.

“Sao ta lại thua?” Thiếu niên tóc xoăn cười hì hì nói: “Liên quan gì tới chúng ta? Chốt thí là người của nhị thúc, mục tiêu của Hắc Hồn là Đường Thiên, võ hội Quang Minh bảoh ộ Đường Thiên. Thua ngay trước mặt mọi người, võ hội Quang Minh và Hắc Hồn nuốt được cơn tức này sao? Yên tâm đi, người ta đâu đặt thế lực nhỏ của chúng ta trong mắt.”

“Ngươi định bẫy ai?” Thu Chi Quân không kiềm nổi nỗi sợ.

“Ôi sư huynh, đừng dùng từ bẫy khó nghe vậy chứ.” Sắc mặt Tư Mã Tiếu vô lại đáp: “Nhiều tiền bối như vậy dìu dắt vãn bối chúng ta một chút cũng tốt mà. Về phần tiền bối nào tốt bụng như vậy phải xem tình hình sau này.”

Thu Chi Quân nhìn sư đệ mặt cười hì hì, âm thầm tính toán.

Kế hoạch này của sư đệ rất có thể sẽ thành công!

Nhìn bên ngoài chuyện này do Tư Mã Tiếu địa diễn, nhưng rất nhanh, diễn viên sẽ hóa thành Hắc Hồn và võ hội Quang Minh. Tới lúc đó cục diện sẽ cực kỳ hỗn loạn, ý đồ của sư đệ rõ rành rành, đục nước béo cò!

“Đường Thiên có binh đoàn, đây là nhân tố bất ổn định.” Thu Chi Quân trầm giọng nói.

Tư Mã Tiếu thản nhiên: “Binh đoàn nào dễ đào tạo như vậy? Mấy bộ lạc nhỏ nhoi đó mà có binh đoàn? Lại nói, cho dù có binh đoàn thì người đầu tiên sốt ruột cũng là Hắc Hồn.”

Hắn âm thầm xây dựng binh đoàn, tự biết chuyện này không dễ, cho nên không cho “binh đoàn” của Đường Thiên là thật.

๑๑۩۞۩๑๑

Vừa giáp mặt, An Bạch mất mạng, Mao Quân cụt tay trọng thương, kết quả này khiến mọi người quan chiến xôn xao.

Binh đoàn!

Chòm Sài Lang lại có binh đoàn.

An Bạch và Mao Quân đều là cường giả Thiên Bảng, vừa đối mặt đã một chết một bị thương, mọi chuyện không hề đơn giản. Thế nhưng tớik hi tin tức Đường Thiên có binh đoàn từ miệng Mao Quân truyền bá ra, không ai nghi ngờ Mao Quân nói bậy, không gì có sức thuyết phục hơn kết qủa.

Một ông lão khô gầy trầm giọng: “Ngươi thấy sao?”

Ông lão này họ Đồ, là một trưởng lão của Hắc Hồn. Trong Hắc Hồn, địa vị trưởng lão tôn quý. Khi tin tức chòm sao Nam Thập Tự tới tay, hắn lập tức động tâm.

Hắn hiểu biết hơn xa người bình thường.

“Cái gọi là binh đoàn này không đủ để khiến người khác sợ hãi.” Một võ giả mặc giáp đứng trước mặt hắn trầm giọng nói: “Nếu là binh đoàn chân chính, Mao Quân không thể chạy trốn. Chắc hẳn mới xây dựng không lâu, lực lượng rất đáng nghi.”

Tới vị trí bọn họ không còn kinh sợ binh đoàn như người thường. Binh đoàn đương nhiên lợi hại, nhưng với cao thủ cũng không phải không thể chiến thắng.

Giao đấu lực lượng, không có mạnh yếu tuyệt đối.

“Nếu giao chuyện này cho ngươi, ngươi có thể làm được không?” Ông lão trầm giọng nói.

“Cần có Lục Vệ.” Nữ vũ giả trầm giọng nói.

Ông lão lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi cảm thấy cần cả Lục Vệ ư?”

Sáu võ giả thủ hạ xuất sắc nhất của lão, nàng là thủ lĩnh lục vệ, mỗi người bọn họ đều có lực lượng huyết mạch bất phàm, thực lực cường dại. Ông lão không ngờ lại cần vận dụng lực lượng cường đại nhất.

“Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực.” Nữ võ giả nói.

Ông lão suy tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu trầm giọng nói: “Được rồi! Ngươi dẫn bọn họ đi đi, mang Đường Thiên về đây cho ta!”

“Vâng!” Nữ võ giả tuân mệnh, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.