Chiến Thần Bất Bại

Chương 306: Chương 306: Xích Đạo Bạch Kình




Tại thành Vĩnh Yên, hai người không giao thủ, ngay cả đọ khí tức cũng chỉ vừa chạm đã thu. Thế nhưng lúc đó Đường Thiên đã hiểu thực lực cô gái này rất mạnh.

Thế tới của Mông Vi nhanh như tia chớp, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén xẹt qua không khí, trường kiếm trong tay bao phủ trong ánh vàng kim nồng đậm.

Thật cường đại!

Khí thế lao tới của nàng khiến Đường Thiên có cảm giác như bị kim châm.

Chiến ý của Đường Thiên bừnglên, tốc độ lao tới đột nhiên tăng mạnh, Liêm Huyết Miêu Nhận bung ra, tiếng mèo kêu như có như không lập lờ trong không trung.

Gã không khai mở Khổng Tước Minh Vương Nhãn, gã muốn thử xem cô gái này mạnh tới đâu! Ánh sáng chói mắt bừng lên trên đầu ngón tay Đường Thiên, ánh sáng của Hỏa Liêm Quỷ Trảo.

Làn gió như đao cắt, lòng như lửa đốt!

Đối mặt với mình là kẻ địch cực mạnh!

Mông Vi thấy Đường Thiên không hề tỏ ra yếu thế, cũng xông thẳng lại phía này, dáng vẻ như muốn liều mạng, cặp mắt lạnh lẽo thấu xương nheo lại, giữa không trung, cổ tay nàng rung rung, trường kiếm ong lên.

Hai bóng người như hai tia chớp chói mắt đánh thẳng vào nhau.

Hỏa Liêm Quỷ Trảo đánh vào trường kiếm đối phương, trong lòng Đường Thiên trầm xuống!

Lực lượng cường đại truyền tới từ kiếm đối phương, Đường Thiên không kịp phản ứng lại toàn thân đã như quả bóng cao su bị quất trúng, hóa thành một hư ảnh thẳng tắp ghim vào cồn cát.

Lực lượng khổng lồ khiến cồn cát cao chừng mười thước này trực tiếp nổ tung. Bụi cát như tiên nữ tán hoa bắn khăp nơi, cảnh tượng cực kỳ khủng bố.

Đầu óc Đường Thiên mơ hồ, miệng đầy cát, không đợi gã phản ứng lại, một luồng kiếm quang đã xuyên qua sa mạc hiện lên trước mặt hắn.

Tình thế cấp bách, hai tay Đường Thiên giơ lên đỡ trước mặt.

Bịch bịch!

Trúng tiếp một đòn nặng, Đường Thiên lại bay thăng ra ngoài, hai tay đau đớn như nứt ra.

Mông Vi vẫn dai như đỉa, từng kiếm nối tiếp nhau, kiếm chiêu đơn giản tự nhiên, lưu loát tới cực điểm, thế nhưng lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng. Thân kiếm bao phủ ánh kim, không ai nghĩ tới thân hình nhỏ bé đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tới vậy.

Đường Thiên hoàn toàn tỉnh mộng.

Bản thân gã vốn vẫn chú trọng lực lượng, đây là điểm mà gã luôn tự ngạo, thế nhưng lực lượng truyền tới từ thân kiếm của Mông Vi lại khiến gã hầu như không có sức chống cự.

Lực lượng của Mông Vi gấp ba lần Đường Thiên.

Lực lượng cơ thể thuần túy phối hợp với kiếm thuật đơn giản nagứn gọn, thực lực và võ kỹ của Đường Thiên đều tan rã.

Nếu không nhờ trực giác kinh người, lực lượng cũng hơn xa người thường, gã đã sớm chết dưới tay Mông Vi.

Thành Vĩnh Yên, Lý béo và Mặc Vị Thiên đnag chăm chú quan sát trận chiến.

Lý béo thất vọng: “Đường Thiên không được, Đồ Môn Lục Vệ, Mông Vi mạnh nhất, không có gì bất ngờ rồi.”

Mặc Vị Thiên tận mắt chứng kiếm Đường Thiên bị chèn ép, căng thẳng tới mức tay đầy mồ hôi, nghe Lý béo nói vô thức đáp: “Chưa chắc, thành chủ đừng sốt ruột.”

“Hả, chẳng lẽ Mặc gia chủ nghĩ Đường Thiên còn có cơ hội?” Lý béo hơi ngạc nhiên, hắn chợt thở dài lắc đầu, vừa tức tối vừa ghen tị: “Đồ Như Hải tốt số thật! Ta và Đồ Như Hải vốn là kẻ thù, cũng biết một chút về Đồ Môn Lục Vệ.”

“Ồ, xin ngài mau nói.” Mặc Vị Thiên vẫn không chuyển mắt khỏi màn chiếu, miệng đáp.

“Đồ Môn Lục Vệ là sáu võ giả mạnh nhất mà Đồ Như Hải tự tay bồi dưỡng, trước đây có ba mươi sáu người trúng cử nhưng cuối cùng chỉ còn có sáu người. Để xây dựng Đồ Môn Lục Vệ, Đồ Như Hải đã đem gần hết gia sản tiêu vào đó. Nực cười mấy năm trước ta còn chê hắn ngu ngốc, giờ mới thấy mình mới là kẻ ngu như heo!”

Mặc Vị Thiên liếc mắt nhìn hình thể Lý béo, rất muốn nói, thật ra ngươi rất giống heo.

Lý béo nói tiếp: “Mông Vi này chẳng hạn, là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Đồ Như Hải. Trong ba mươi sáu nhân tuyển, Mông Vi lúc đó yếu nhất, chỉ tu luyện võ kỹ nông cạn nhất. Nàng là một cô nhi Đồ Như Hải nhặt được ven đường, lúc đó mới mười một tuổi, gầy gò ốm yếu. Đồ Như Hải dùng huyết mạch bắt đầu cải tạo ba mươi sáu người này. Rất nhanh chóng có người không chịu được chết đi. Theo huyết mạch không ngừng thăng cấp, cuối cùng chỉ còn lại sáu người. Mà Mông Vi được cải tạo nhiều hơn năm người kia một lượt. Chẳng ai ngờ cô nhóc năm đó yếu nhất giờ lại thành mạnh nhất.”

“Đồ Như Hải dám làm chuyện như vậy?” Mặc Vị Thiên hoảng sợ biến sắc: “Chẳng phải Hắc Hồn cấm chuyện này ư?”

Lý béo bất đắc dĩ nói: “Hắc Hồn long ngư hỗn tạp, giờ người già quá nhiều, ai mà quản được. Đâu phải chỉ mình Đồ Như Hải làm vậy. Hơn nữa ngươi tình ta nguyện, huyết mạch không tốn tiền sao?”

Mặc Vị Thiên không nói gì.

“Huyết mạch của Mông Vi là của chòm Kình Ngư trong Xích Đạo Thập Điện, huyết mạch Bạch Kình.” Lý béo hít sâu một hơi: “Đây là huyết mạch cấp bạc của Xích Đạo, huyết mạch có lực lượng của chòm sao mới được mang danh như vậy. Nàng mạnh nhất là lực lượng, Bạch Kình lực, đáng tiếc nàng chưa hoàn toàn kích phát huyết mạch nếu không lực lượng Kình Ngư, ai dám đấu lại?”

Mặc Vị Thiên im lặng, huyết mạch cấp bạc của Xích Đạo, sáu chữ này đủ khiến sắc mặt gã xám tro.

Tư Mã gia.

Tư Mã Tiếu trợn mắt: “Cô ả này rõ thật dã man! Sư huynh, kiếm pháp nàng thật lợi hại!”

Không thể không nói thực lực và phong thái của Mông Vi đều áp chế Đường Thiên hoàn toàn, không chút bất ngờ. Từ đấu chí cuối Đường Thiên bị áp chế tới không ngóc đầu lên được, chỉ từng kiếm nhìn như bình thường lại mang theo khí tức áp bách khiến người ta hít thở không thông.

Gương mặt Thu Chi Quân hơi tái đi, chân mày nhíu lại: “Đều không phải. Nàng dùng lực lượng huyết mạch truyền vào thanh kiếm.”

“Huyết mạch lợi hại như vậy, chẳng lẽ là của Cực Địa?” Tư Mã Tiếu ngạc nhiên.

“Không, là của Xích Đạo.” Thu Chi Quân hai hàng mi giãn ra, lại khôi phục vẻ lạnh nhạt: “Xích Đạo Thập Điện, chỉ một chòm sao chú trọng về lực lượng, chòm Kình Ngư. Khí tức trên người cô gái này bình thản, ánh mắt sáng trong phẳng lặng, chắc là huyết mạch Bạch Kình. Người của Bạch Kình, tâm không tỳ vết.”

Nụ cười của Tư Mã Tiếu biến mất, sắc mặt nghiêm nghị.

Huyết mạch nhiều chủng loại, nhưng tinh phẩm chân chính lại đa phần trong ba lưu phái: huyết mạch chòm sao, huyết mạch viễn cổ và huyết mạch mới.

Huyết mạch chòm sao ẩn chứa lực lượng của chòm sao nên cực kỳ cường đại. Sinh vật sinh sống trong chòm sao lâu ngày, được lực lượng chòm sao tẩy rửa liên tục, có xác suất nhất định tạo thành huyết mạch chòm sao. Nhận được lực lượng chòm sao càng nhiều, huyết mạch chòm sao sẽ càng tinh thuần. Bởi vậy nên những người đứng đầu chòm sao huyết mạch đều cực kỳ cường đại. Đời sau của họ cũng có xác suất rất lớn kế thừa loại huyết mạch này.

Huyết mạch viễn cổ lại do những chủng tộc chiến đấu thời viễn cổ truyền lại. Các tộc viễn cổ sau nhiều năm sinh sôi nảy nở thông hôn, huyết mạch dần trở nên tạp nham, điểm tốt là con người càng lúc càng thông minh thế nhưng chỗ hỏng lại là mất đi bản năng chiến đấu. Chuyên gia huyết mạch cố gắng tinh luyện và tìm kiếm huyết mạch viễn cổ, khôi phục bản năng chiến đấu.

Mà huyết mạch mới lại là một cách gọi chung, chỉ một số huyết mạch do các chuyên gia thử dung hợp biến dị tạo thành. Những huyết mạch này đa phần đều chưa từng xuất hiện trong lịch sử nên đều được gọi chung là huyết mạch mới. Thế nhưng những huyết mạch này dẫu sao cũng do con người chế tạo, thường có rất nhiều thiếu hụt không ngờ tới. Bởi vậy loại huyết mạch này trên thị trường không được hoan nghênh, không ai dám thử nghiệm.

Chòm Kình Ngư là một trong Xích Đạo Thập Điện, đa số lực lượng chòm sao đều nằm trong tay người đứng đầu. Người cung cấp huyết mạch Bạch Kình cấp bạc chắc chắn có địa vị không thấp tại chòm Kình Ngư.

Tư Mã Tiếu bỗng bật cười, mình phiền não thay Đường Thiên làm gì. Hắn bỗng tò mò hỏi: “Sư huynh nếu gặp nàng có cách nào không?”

“Nàng rất thông minh, dùng lực phá xảo, hóa phồn vi giản, uy lực kinh người.” Thu Chi Quân thản nhiên nói: “Chỉ tiếc nàng không có ai chỉ điểm, ít lĩnh ngộ về kiếm. Nếu gặp cao thủ kiếm pháp chân chính sẽ rất phiền toái. Kiếm của nàng chỉ chú trọng lực.”

“May quá may quá.” Tư Mã Tiếu nghiêm trang vỗ ngực: “Có sư huynh bao bọc, cái mạng của ta sẽ không đáng lo nữa, sẽ không rơi vào cảnh như Đường Thiên.”

“Đừng coi thường Đường Thiên.” Thu Chi Quân lắc đầu: “Đệ xem kỹ đi, tuy hắn bị áp chế rất chật vật nhưng không hề có dấu hiệu thất bại. Lực lượng không kém, trực giác kinh người, ý chí ngoan cường, đệ đừng coi thường hắn.”

Đường Thiên cắn răng, mỗi một kiếm thân thể gã lại run lên lẩy bẩy, toàn bộ cơ thể run lên, da như bị đốt hồng. Chỉ chốc lát toàn thân gã đã ướt dẫm mồ hôi, không khác gì vừa vớt từ trong nước ra.

Đáng sợ nhất là hai tay, cảm giác như đứt lìa, không còn cảm giác gì.

Mông Vi trước mạt lại chẳng biết mệt mỏi, từng kiếm nối tiếp nhau, quả thực là một con dã thú tiền sử. Chú già có nói con gái là khủng long bạo chúa biết phun lửa, trước đây Đường Thiên còn cười nhạo, giờ mới biết Binh nói quá đúng. Mông Vi trước mặt ngoại trừ không biết phun lửa, có chỗ nào khác khủng long bạo chúa?

Thế nhưng Đường Thiên không biết, Mông Vi cũng khiếp sợ chẳng kém.

Mông Vi thầm đếm, mình đã chém ra ba mươi mốt kiếm!

Chưa từng có ai đỡ nổi ba mươi mốt kiếm cua rnàng.

Đường Thiên nghiêng trái nghiêng phải, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tan vỡ, thế nhưng ba mươi mốt kiếm qua đi gã vẫn không ngã. Một hai kiếm đầu, Đường Thiên đỡ được, Mông Vi còn tưởng là may mắn, thế nhưng ba mươi mốt kiếm qua đi, kẻ ngu cũn gbiết đây tuyệt đối không phải may mắn.

Không riêng gì Mông Vi nhận ra điểm lạ, không ít người đã bắt đầu chú ý tới Đường Thiên dẫu liên tiếp bại lui, dẫu bị áp chế toàn diện nhưng vẫn chống đỡ lại được.

Mông Vi ngừng lại, rốt cuộc nàng cũng hiểu mìnhc oi thường Đường Thiên, với cường độ công kích như vậy không cahcs nào tạo thành uy hiếp. Đường Thiên cường đại hơn tưởng tượng của nàng, có điều cũng chỉ thế thôi.

Mông Vi giơ trường kiếm trong tay, dựng thẳng trước mặt.

DƯới khí tức khiến người ta hít thở không thông, trực giác xuất sắc của Đường Thiên phát huy tới mức tận cùng.

Một lúc sau, qua giai đoạn kinh hãi hoảng loạn ban đầu, Đường Thiên bắt đầu quen với cường độ công kích trước đây không dám tưởng tượng này.

Đây là một quá trình khiến người ta kinh hãi, đứng giữa làn sinh tử, thế nhưng sống qua một ngày lại là một vùng trời hoàn toàn mới.

Hóa ra, đối thủ manh nhất cũng chỉ có vậy...

Viu viu viu...

Quần áo gã bị kình khí bốn phía xé thành mảnh nhỏ, mồ hôi chảy dọc trên mặt Đường Thiên, bốc thành hơi trắng. Gã há to miệng thở hổn hển, mặc cho mồ hôi rơi xuống miệng.

Mặn...7

Đường Thiên khó nhọc nhếch miệng cười, xấu xí tới khó tả. Gã cúi đầu nhắm mắt, như đang khôi phục thể lực.

Đã hiểu kiếm pháp của ngươi.

Vậy giờ.. tới phiên ta.

Giữa không trung, thân thể đang khom khom của Đường Thiên đột nhiên ưỡn thẳng, ngẩng mặt lên, mồ hôi trong suốt rơi xuống sa mạc.

Mông Vi lập tức phát hiện, trong lòng thót lại.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, gương mặt đầy mồ hôi bình tĩnh tới mức đáng sợ.

Hai hàng mi ướt đẫm rung rung, như cánh cửa đi thông tới thế giới mới cũng dần rung chuyển

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.