Chiến Thần Bất Bại

Chương 227: Chương 227: Xông pha




Đám người con mắt đỏ rực, dấy lên bụi bặm khắp trời.

Lăng Húc ngồi trên Hỏa Liệt Điểu, đã quen thuộc với Hỏa Liệt Điểu, giờ tốc độ của nó còn nhanh chóng và linh hoạt hơn trước. Kỹ thuật máy móc của Sylar giờ đã như thoát thai hoán cốt, thú máy như Hỏa Liệt Điểu không còn chút khó khăn gì với nàng.

Làn gió thổi qua khuôn mặt vô cùng thoải mái, Lăng Húc vẻ mặt thích ý hưởng thụ ánh mắt ước ao của mọi người. Trong số mọi người, chỉ mình gã có vật cưỡi.

“Mục tiêu hiện tại của chúng ta là Manh Huyền lão nhân, Manh Huyền lão nhân và trợ thủ của hắn đều có thực lực rất cường đại, chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ là được.” Binh yếu ớt giảng giải phương án chiến đấu, ý tưởng là của Đường Thiên, nhưng chiến thuật cụ thể vẫn cần nhân viên chuyên nghiệp. Binh vẫn chưa khôi phục lại từ cú đập ngày hôm qua của Đường Thiên.

“Theo ý ta, bốn người, Tạ Thanh, Hạc, Duẫn Thiên và Hồ Hưng, bốn người các ngươi am hiểu phòng thủ. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là ngăn cản hai người ít nhất mười phút.”

Nói tới vấn đề chuyên môn, Binh cũng phấn chấn trở lại. Duẫn Thiên và Hồ Hưng đều là người mà Ngũ Quang mang tới.

Tạ Thanh khẽ gật đầu, hắn vừa lĩnh ngộ Thủ Tâm Kiếm Minh, quả thật thiên về phòng thủ.

Hạc đột nhiên nói: “Ta và Tạ Thanh đối phó Manh Huyền lão nhân.”

Duẫn Thiên và Hồ Hưng cùng thở phào một tiếng, Manh Huyền lão nhân là cao thủ trên Thiên Lộ bảng, người có tên cây có bóng, trong lòng cả hai đều có phần e dè, Hạc đã chủ động chọn mục tiêu lợi hại hơn, hai người cũng vội vàng nói: “Vậy Nha Phó để ta.”

Tạ Thanh kinh ngạc nhìn Hạc, sắc mặt Hạc vẫn rất bìnht ĩnh.

Binh cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Hạc, có điều hắn cũng không hiểu rõ lắm về thực lực của Hạc. Nếu Hạc đã nói thế vậy chắc hẳn cũng nắm chắc được vài phần, Binh bèn ngừng suy nghĩ, tiếp tục giảng giải.

“Những người khác, ta, Lăng Húc, Đường Thiên, Ngũ Quang, Xa Bảo, Cận Hạ, sáu người dùng tốc độ nahnh nhất giết chết thạch sa thú vương. Ta, Lăng Húc, Đường Thiên, Ngũ Quang bốn người hành động đơn độc, Xa Bảo và Cận Hạ đi chung với nhau. Điểm then chốt của chúng ta là nhanh! Giết chết thạch sa thú vương càng nhanh càng tốt!”

Ngũ Quang vô vỗ ngực, lên tiếng đảm bảo: “Yên tâm! Cái bọn thạch sa thú vương chó má ấy ta chỉ dùng một đao thôi cũng dọn sạch được!

Xa Bảo và Cận Hạ không nói gì, Binh an bài hai người bọn họ một tổ hiển nhiên nhận định thực lực hai người bọn họ không đủ. Có điều cả hai đều là người từng trải, không hề lên tiếng, có điều trong lòng lại âm thầm bực tức.

Dọc đường bọn họ nghe Ngũ Quang luôn miệng khoe khoang chủ thuê lần này hào phóng ra sao, giờ vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, còn chưa làm việc mỗi người đã được hai trăm năm mươi vạn tinh tệ.

Chủ thuê hào phóng như vậy, trong lòng mọi người đều có hảo cảm, muốn biểu hiện thật tốt.

Không bao lâ usau, tiến grầm rầm vang vọng từ xa lại.

Cát bụi mù mịt che phủ cả bầu trời, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt đám võ giả cấp Thiên Lộ cũng càng ngày càng nghiêm nghị, tuy đã nghe Binh thuậ tlại, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khó tránh nổi trấn động. Ngược lại, Ngũ Quang vẫn mỉm cười như không, ánh mắt đỏ bừng như dã thú khát máu chờ đợi xuất kích.

Đám Đường Thiên đã sớm thấy, sắc mặt ai nấy đều rất bình tĩnh.

“Mọi người chuẩn bị cho tốt!” Binh tiếp nhận quyền chỉ huy.

Không thể không nói thái độ chuyên nghiệp của Binh khiến mọi người lập tức tín nhiệm.

Đám người Duẫn Thiên Hồ Hưng đá sớm để ý tới Binh vì Binh thật sự quá chuyên nghiệp. Những võ giả bình thường đa số là chiến đấu đơn độc, ngay cả những dong binh đoàn nổi danh nhiều nhất cũng chỉ am hiểu phối hợp phạm vi nhỏ. Song những lời Binh nói lại là phong phạm của chiến tranh binh đoàn, cực kỳ hiếm thấy. Điều này khiến bọn họ đều thầm ngạc nhiên.

Chuyên gia chiến thuật chỉ tồn tại trong binh đoàn, tổ chức rời rạc như dong binh đoàn nhiều nhất chỉ là nhân tài phối hợp chiến thuật phạm vi nhỏ.

Võ giả giáp máy thần bí này lộ ra tác phong chuyên nghiệp, đương nhiên khiến mọi người chú ý tới.

Tuy mọi người không đoán ra lai lịch của Binh, nhưng chắc chắn đối phương là dân chuyên nghiệp, đủ khiến mọi người tín nhiệm.

Binh đã thuật rất rõ ràng kế hoạch tác chiến, hắn im lặng nhìn Đường Thiên, đột nhiên có một ảo giác, năm đó mình cũng như vậy, đưa mắt nhìn đội trưởng đợi đội trưởng hạ lệnh tiến công.

Xem ra hôm qua mình mệt mỏi quá rồi...

Binh lắc đầu thầm cười nhạo bản thân, không ngờ lại có ảo giác như vậy, đội trưởng là anh hùng bậc nào.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Đường Thiên.

Đường Thiên đã mặc giáp, đeu Liêm Huyết Miêu Nhận lên tay, nay trái nắm Huyết Trùng Thuẫn. Dưới ánh nắng, bộ giáp màu bạc rực sáng, Liêm Huyết Miêu Nhận đỏ sậm khí thế bức người, Huyết Trùng Thuẫn trêyn ta trái cũng lặng lẽ tỏa ra ánh sáng như máu.

Đường Thiên không biết những suy nghĩ vừa xuất hiện trong lòng Binh, hắn chỉ nhìn đại quân thạch sa thú mênh mông như biển trước mặt!

Nhiều, nhiều quá... nhiều tiền quá!

Con mắt Đường Thiên đỏ bừng, gã giơ cao Huyết Trùng Thuẫn, gầm lêm một tiếng: “Xông pha!”

Chiến ý Lăng Húc đã bốc cháy từ lâu, con ngươi màu cam bừng bừng như ngọn lửa giận. Nghe Đường Thiên rống lên như vậy, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên trán, hắn giương cao mũi thương bạc, cao giọng gầm theo: “Xông pha!”

Mọi người xung quanh cũng đồng thanh: “Xông pha!”

Tiến hô như sấm, âm thanh chấn động khắp nơi!

Thanh thế đó cho dù đại quân mười vạn thạch sa thú cũng bị tiếng rống của mọi người đè ép.

๑๑۩۞۩๑๑

“Xông pha!”

Tiếng rống nổ tung như sấm, âm thanh cuồn cuộn khắp nơi.

Manh Huyền lão nhân đột nhiên nghiêm mặt: “Không hay rồi! Một tên, hai tên lại ba tên...”

Sắc mặt hắn vốn vẫn bình tĩnh rốt cuộc cũng dao động, lộ vẻ kinh sợ: “Vì sao lại có nhiều cao thủ như vậy?”

Cô gái áo đen đã kinh ngạc tới ngây người, nàng như rơi xuống hầm băng, tay chân lạnh lẽo. Tuy nhìn chỉ nhìn từ phía xa nhưng cũng có thể nhận ra đám người xông tới đây thân thủ bất phàm.

Võ giả cấp Thiên Lộ!

Tất cả đều là võ giả cấp Thiên Lộ!

Không thể nào... Không thể nào...

Những bóng người nàyn hư một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào đám thạch sa thú.

Cũng may thạch sa thú đủ nhiều.

Cô gái áo đen thoáng an tâm một chút, bầy thạch sa thú trùng trùng điệp điệp tạo cho nàng chút cảm giác an toàn. Mười vạn thạch sa thú, cho dù đối phương đều là võ giả cấp Thiên Lộ nhưng muốn giết tới cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Nàng không nhìn thấy, bàn tay niết đây đàn của Manh Huyền lão nhân run khẽ một cái.

๑๑۩۞۩๑๑

Thần sắc Hạ Vũ biến ảo, chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình thường, thở dài một hơi: “Quách huynh đối phương người đông thế mạnh, không thể địch nổi!”

Quách Đông sắc mặt tái mét, chỉ mới mấy ngày đối phương lại có thêm năm vị võ giả cấp Thiên Lộ. Tuy không phải cao thủ trên Thiên Lộ Bảng nhưng năm võ giả cấp Thiên Lộ cũng là một lực lượng vô cùng cường đại. Với thực lực của hắn muốn đối phó một võ giả cấp Thiên Lộ bình thường không phải vấn đề. Nhưng nếu là hai người, hắn muốn thắng cũng không dễ dàng, tới ba người chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong.

Đối phương lại có tới năm võ giả cấp Thiên Lộ!

Thêm cả Đường Thiên, Lăng Húc, võ giả giáp máy thần bí, Tạ Thanh và nam tử áo đen xuất hiện đột ngột trên chiến trường lần trước...

Quách Đông cắn chặt môi tới ướm máu, chết tiệt!

Hắn nhận ra Hạ Vũ đã có ý lui bước.

Hạ Vũ phản ứng như vậy Quách Đông cũng không lấy làm lạ. Năm võ giả cấp Thiên Lộ, không phải vấn đề nhiều thêm năm người, nó nói nên rằng năng lực của đối phương rất lớn, có thể điều động lực lượng cường đại.

Loáng cái đã tìm thêm năm võ giả cấp Thiên Lộ, hành động này đủ khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên, giữa bầy thạch sa thú vang lên một tiếng gầm đầy sát ý: “Giết!”

Một ánh đao như thác nước đột nhiên giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào bầy thạch sa thú.

Cho dù cách rất xa, Quách Đông vẫn có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng của đao vừa rồi, trong lòng hắn hoảng sợ, gã này là ai?”

“Thiên Bộc Đao! Là Thiên Bộc Đao Ngũ Quang!” Hạ Vũ lẩm bẩm, một đao quang mang vạn trượng đó chiếm hết tầm mắt hắn.

“Thiên Bộc Đao!” Quách Đông nghe vậy lập tức biến sắc.

Chỉ cần là người quen thuộc với danh sách dự khuyết của Thiên Lộ Bảng chắc chắn không lạ gì với cái tên Thiên Bộc Đao Ngũ Quang. Nếu nghĩ thân phận Ngũ Quang chỉ là một người bình thường trên bảng dự khuyết đó, vậy chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thiên Bộc Đao Ngũ Quang còn có một biệ thiệu, hắn được gọi là “Dự khuyết đệ nhất nhân”!

Hắn từng trúng cử lên Thiên Lộ Bảng nhưng do bất mãn về thứ hạng của mình nên từ chối thừa nhận xếp hạng, mắng chửi Tiên Vũ.

Từ đó trở đi, hắn rời khỏi Thiên Lộ Bảng, Tiên Vũ cũng tự hạ bậc thang đặt hắn vào danh sách dự khuyết. Thực lực là Thiên Lộ Bảng nhưng lại đứng trong dang sách dự khuyết, cũng trở thành phần tử độc nhất vô nhị.

Thực lực của hắn vượt xa đám dự khuyết khác, cho nên được gọi là “dự khuyết đệ nhất nhân”!

Ngũ Quang tính tình kiệt ngạo bất tuân, nóng nảy khó chiều, lại hay tự tạo phiền phức cho mình, cho dù trong võ hội Quang Minh, hắn cũng đắc tội với rất nhiều võ giả.

Có điều thực lực của hắn lại vẫn cường đại như chính tính tình của hắn.

Cho nên nghe tới cái tên này, tâm trạng hai người bết bát vô cùng.

“Chúng ta không trêu nổi gã ôn thần này.” Hạ Vũ cười khổ.

Không phải hắn coi rẻ mình, nếu là đơn đả độc đấu,c ho dù đối phương là Ngũ Quang, Hạ Vũ cũng vẫn tin tưởng vào thực lực bản thân. Thế nhưng đối phương có ưu thế tuyệt đối về nhân số. Phiền phức hơn nữa, đám Ngũ Quang là người của võ hội Quang Minh.

Đó là nơi tụ tập của một đám những kẻ điên, đấu được với nó chỉ có một trại thương điên khác – Hắc Hồn.

Bối cảnh sau lưng Đường Thiên cũng trở nên rõ ràng – võ hội Quang Minh.

Sắc mặt Quách Đông càng tệ, thực lực của đối phương khiến hắn tuyệt vọng.

Thế nhưng mối thù bị thương của Tiểu Vũ phải làm sao đây? Nghĩ tới sau này Tiểu Vũ phải như Hạ Vũ, toàn thân mọc đầy lông chim, trái tim hắn như bị dao cắt.

Hắn bỗng ngẩng đầu: “Hạ huynh sợ sao?”

Hạ Vũ bị con mắt màu máu của Quách Đông làm cho giật nảy mình, song hắn vẫn lắc đầu: “Thực lực bọn họ quá cường đại, ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Thực lực cường đại như vậy, trên chòm sao Ô Nha này không ai ngăn cản được bọn họ.”

Song quyền của Quách Đông xiết chặt, toàn thân run rẩy.

Hạ Vũ khẽ nhíu trán, hắn cảm thấy Quách Đông đã nhập ma, thực lực đối phương cường đại như vậy nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Ô Nha chỉ là mộ tchòm sao nhỏ, cho dù trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc cũng chỉ thuộc top dưới. Cường giả tại chòm sao Ô Nha ít tới mức đáng thương, nơi đây quá hoang vu cằn cỗi.

Bọn họ đã là những cường giả đứng đầu sao Ô Nha, song đặt trên Thiên Lộ lại chẳng là gì cả.

Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lắc đầu, không đi cùng Quách Đông đã hồ đồ này nữa!

Người dám vung tay mạnh như vậy cũng đủ khiến kẻ khác kính nể rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.