Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 148: Chương 148: Đỡ đòn cấp Thần




Ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, lông tơ dựng đứng lên.

Ám khí của Đông Phương Bạch nhanh quá.

Công phu ám khí thuộc loại phổ biến ở Cửu Châu, số võ sĩ tu hành nhiều không đếm xuể.

Thông thường, để phán đoán trình độ sử dụng ám khí và võ công, đa phần sẽ dùng số lượng có thể thao tác trong một đơn vị thời gian để làm phán đoán sơ bộ.

Phương pháp này đơn giản, nhưng có hiệu quả.

Ví dụ như, trong một giây, có người ném được ba chiếc phi tiêu, có người ném được mười chiếc.

Trong tình huống có độ chuẩn và lực đạo y hệt nhau, thì chắc chắn người có thể ném được mười phi tiêu giỏi hơn một bậc.

Nhưng nguyên tắc này lại không thể dùng cho đại tông sư ám khí hạng chín như Đông Phương Bạch.

Trước khi Trần Thái Nhật quay đầu, Đông Phương Bạch vẫn chưa ra tay.

Lúc Trần Thái Nhật quay đầu lại nói một câu, thì cũng chỉ mất nửa giây.

Kết quả thì sao?

Mấy trăm cây châm bạc của Đông Phương Bạch đã lao tới.

Hai người cách nhau hai mươi mấy mét, cho dù dùng vũ khí nóng khai hỏa, thì cũng không đủ thời gian lên nòng và bóp cò.

Không ai nhìn rõ rốt cuộc Đông Phương Bạch ra tay vào lúc nào.

Trước mặt Trần Thái Nhật là một mảng màu trắng bạc lóa mắt, như mưa bay đầy trời, mỗi cây châm bạc đều mang theo hơi thở chết chóc.

Từ đỉnh đầu, đến cổ họng, đến lồng ngực, đến dưới sườn, không còn chỗ nào trống.

Tốc độ của châm bạc cực kỳ nhanh, bây giờ muốn lùi lại cũng không còn kịp nữa.

Mọi người đều không dám nhìn, nhất là Genko và Tề Vũ, bọn họ đứng ở phía sau, lòng nóng như lửa đốt.

Đúng lúc này, bóng dáng của Trần Thái Nhật bỗng mờ đi, thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Vù!

Một luồng gió xoáy màu đen rít gào, lấy Trần Thái Nhật làm trung tâm, cuốn lên mạnh mẽ, bao trùm cả người anh lại.

Trong chớp mắt, tất cả châm bạc đều va trúng gió xoáy màu đen, phát ra tiếng leng keng.

Một lúc sau, gió lặng, ánh châm cũng biến mất tăm.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, nhìn về phía đó.

Ồ!

Tất cả đều vô cùng kinh ngạc, không nhịn được dụi mắt.

Genko và Tề Vũ thì thở phào nhẹ nhõm.

Trần Thái Nhật vẫn tư thế cũ, tay phải cầm khúc mía, đứng chắp tay, dường như chưa từng động đậy tý nào.

Đòn tấn công phủ đầu của tông sư hạng chín đã thất bại.

Lúc này, Đông Phương Bạch ở đối diện nheo mắt lại, cất tiếng nói lạnh lùng.

“Oắt con, không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh, trốn nhanh lắm“.

Trần Thái Nhật chẳng thèm quan tâm, quay đầu nói với Hà Cuồng.

“Anh đã nhìn rõ cú đỡ đòn lúc nãy chưa?”

Mọi người im phăng phắc.

Hà Cuồng im lặng một giây, sau đó vẻ mặt cạn lời, tóc đỏ dựng đứng, lớn tiếng kêu lên.

“Nhìn rõ cái quái gì chứ? Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm ám khí đã bị anh tránh được, đỡ đòn ở đâu chứ?”

Khúc Lan Phi đứng ở phía sau, bỗng nhiên cất tiếng nói nhẹ nhàng.

“Trần Thái Nhật không hề né tránh, mà đã thực sự đỡ đòn với cảnh giới cao nhất“.

Khúc Lan Phi - người đẹp giang hồ, trang chủ Thất Tú, vốn cũng là người sử dụng ám khí hạng tám nổi tiếng, cô ta vừa nói xong, ai nấy đều sửng sốt.

Vừa rồi Trần Thái Nhật biến hóa thân pháp, hình thành một trận gió xoáy, rõ ràng là dùng sự dịch chuyển tốc độ cao để tránh mấy trăm ám khí bằng châm bạc của Đông Phương Bạch.

Tuy khả năng phản ứng và thân pháp của Trần Thái Nhật cũng không phải thứ các võ sĩ hạng thấp và trung có thể so được, nhưng lúc này tránh được đã là cực hạn, muốn đỡ đòn là điều không thể.

Ngón tay Khúc Lan Phi chỉ xung quanh Trần Thái Nhật, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi vô hạn, giọng nói hơi run rẩy.

“Mọi người nhìn đi, mấy trăm cây châm bạc rơi xung quanh Trần Thái Nhật có hình dạng gì?”

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của người đẹp trang chủ, bỗng nhiên phát hiện ra mấy chỗ bất thường.

Tư thế và kiểu giơ tay của Trần Thái Nhật không có gì thay đổi.

Nhưng trên bãi cỏ xung quanh anh, mấy trăm ánh sáng bạc lấp lánh, lấy Trần Thái Nhật làm trung tâm, phân tán thành một hình tròn đều tăm tắp.

Hà Cuồng như đột nhiên hiểu ra gì đó, hét to.

“Vãi chưởng! Nếu như tránh được ám khí, số châm bạc kia lao hết vào khoảng không, thì phải rơi ở sau lưng đại ca mới phải. Bây giờ nó xếp thành hình tròn, thế chẳng phải là...”

Đôi mắt Khúc Lan Phi lóe lên tia sáng, gật mạnh đầu.

“Đúng vậy, Trần Thái Nhật đã dùng khúc mía kia, đánh bay toàn bộ châm bạc rơi xuống xung quanh mình với đao pháp đỡ đòn, thành một vòng tròn“.

Nói xong, hơi thở của Khúc Lan Phi trở nên dồn dập.

“Không những thế, mọi người hãy nhìn khúc mía trong tay Trần Thái Nhật đi“.

Người trong nghề nhìn cái là ra, lời chỉ điểm của Khúc Lan Phi đương nhiên là trọng tâm được chú ý.

Mọi người quan sát khúc mía trong tay Trần Thái Nhật rất lâu, đột nhiên có một võ sĩ trẻ tuổi trợn to mắt, giọng nói tỏ vẻ khó tin, run rẩy lên tiếng.

“Nếu như là đỡ đòn, tại sao trên binh khí mềm như khúc mía lại chẳng có cây châm nào cắm vào?”

Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn động.

Đúng vậy!

Nếu sử dụng binh khí kim loại để đỡ đòn, thì đương nhiên có thể chặn được toàn bộ châm bạc.

Khúc mía đối với lực đạo châm bạc mà cao thủ tuyệt thế hạng chín bắn ra thì chẳng khác gì tấm bông.

Nếu vừa rồi Trần Thái Nhật sử dụng đao pháp đỡ đòn để đánh bay toàn bộ châm bạc, theo lý mà nói phải có rất nhiều châm bạc cắm vào khúc mía mới đúng.

Đúng lúc này, Thiết Chân đứng ở bên ngoài quan sát trận chiến, vẻ mặt nghiêm trọng, mang theo chút không cam lòng, chậm rãi nói ra bí mật quan trọng.

“Điều này chỉ có thể cho thấy một chuyện... trong khoảnh khắc đó, Trần Thái Nhật đã dùng khúc mía trong tay, lấy góc độ ra đao chuẩn xác nhất, đánh trúng cạnh bên của mấy trăm cây châm bạc! Châm nào cũng vậy!”

Người đeo mặt nạ thần bí đứng ở bên cạnh, cũng có mục đích tranh đoạt Trấn Quốc Khí, nghe thấy thế, cả người khẽ run rẩy.

Tất cả mọi người há hốc miệng.

Ngay cả Đông Phương Bạch vừa rồi vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, vẻ mặt bây giờ cũng nghiêm trọng, tràn đầy cảnh giác.

Trong lòng mọi người, Trần Thái Nhật đột nhiên trở nên thâm sâu khó dò, giống như biển cả, thực lực vô biên.

Hiệp đấu vừa rồi chớp mắt đã kết thúc.

Mấy trăm châm bạc của Đông Phương Bạch cùng lúc bắn ra nhanh như chớp, đã đủ khiến người ta khiếp sợ.

Vậy mà Trần Thái Nhật còn đỉnh hơn!

Không những ra tay đỡ đòn đúng lúc châm bạc sắp đâm vào mắt.

Mà trong thời gian không phẩy mấy giây, có thể dùng khúc mía trong tay, tránh mũi châm, đánh liên tiếp vào cạnh bên của mấy trăm cây châm bạc.

Khiến toàn bộ ám khí bay ra xung quanh mình.

Tất cả mọi người biết rõ, giao đấu với cao thủ ám khí, người tiếp ám khí luôn nằm ở thế bị động.

Nên người ta gọi minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng là vì vậy.

Thông thường, có thể tránh được sự tấn công của ám khí, thì có thể coi là thắng một nửa rồi.

Nhưng giống như Trần Thái Nhật, trong phút chốc có thể tránh được, còn có thể dùng khúc mía đánh trúng chỗ quan trọng của mấy trăm cây châm bạc.

Tốc độ, khống chế lực đạo, độ chuẩn xác đó.

Trong lòng ai cũng có một câu hỏi.

Dưới gầm trời này, thực sự có người có thể tu luyện đến mức độ này được sao?

Tên tóc đỏ Hà Cuồng đứng phía sau há hốc miệng, một lúc sau mới thốt lên một câu.

“Đại ca, vừa rồi tôi thực sự không nhìn rõ, anh có thể đánh lại lần nữa không?”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.