Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 119: Chương 119: Tình báo của Đông Tuyệt




Trần Thái Nhật đã giải quyết xong công việc của nhà họ Dương, sau khi thu xếp thời gian lên đường đến Lâm Giang, anh về An Thành cùng với Phong Linh Nguyệt và Genko.

Quê hương An Thành vẫn yên bình như ngày nào.

Biệt thự nhà họ Thẩm sau trận tuyết nhỏ đã khoác lên mình bộ áo bạc trắng, hệt như một khu nhà sâu trong lăng kính cổ điển.

Trần Thái Nhật đang ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng của mình, còn Genko đứng phía sau xoa bóp vai anh.

Lần này, mục đích đến Hàng Thành tỉnh Lâm Giang để tham gia buổi giám định bảo vật của hầu hết mọi người rõ như ban ngày.

Công pháp cấp Thần trên Trấn Quốc Khí.

Như vậy, chắc chắn rằng ngay cả khi các tổ chức gia tộc giàu có đến gặp mặt, họ cũng sẽ để các võ sĩ làm người tham gia chính của buổi giám định bảo vật lần này.

Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị.

Câu nói này có đề cập đến một thần khí có thể thay đổi bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu.

Xác suất mọi người nói chuyện vui vẻ, vừa ngồi cắn hạt dưa vừa chiêm ngưỡng bảo vật, tựa như đang tổ chức tiệc trà, tặng quà sinh nhật, hát vài bài rồi tan tiệc...

Gần như là con số không.

Mặt khác, nếu đã muốn ra tay, buổi giám định cũng chính là một cơ hội.

Một cơ hội để rèn luyện.

Thuộc hạ của Trần Thái Nhật là những võ sĩ hạng sơ cấp, thực lực từ cao đến thấp, gồm: Tề Vũ, Hà Cuồng, Phong Linh Nguyệt và Genko.

Tề Vũ vốn là một trong những nữ võ sĩ có thiên phú nhất toàn Hoa Hạ. Sau nhiều năm được Trần Thái Nhật dẫn dắt và dựa vào sự nỗ lực của bản thân, thực lực của cô đã nhanh chóng vươn lên hạng bảy.

Hà Cuồng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu võ sĩ hạng sáu đỉnh cao, hơn nữa còn rất có khả năng tiềm tàng.

Phong Linh Nguyệt, thực hiện đúng theo phương pháp huấn luyện do Trần Thái Nhật chỉ dạy, hiện đang vững vàng tiến lên hạng năm.

Genko, bởi vì đã bị phong ấn một thời gian, thực lực vẫn dừng ở hạng bốn.

Lần này đến tỉnh Lâm Giang cần phải có cao thủ.

Trần Thái Nhật đã tự sắp xếp xong xuôi.

“Genko, cô thông báo cho Tề Vũ và Hà Cuồng, để họ chuẩn bị đi đến Lâm Giang với tôi bất cứ lúc nào“.

Lực đạo mềm mại trên tay của Genko đột nhiên dừng lại.

Giọng nói vẫn thấm đẫm vẻ mềm mại đặc trưng vốn có, nhưng ngữ khí lại trở nên kiên quyết.

“Chủ nhân, Genko cũng muốn đi...”

“Ở đó rất nguy hiểm, hạng chín đều phải đấu võ“.

Genko chạy đến chỗ Trần Thái Nhật, vừa quỳ vừa dựa vào chân Trần Thái Nhật, ngồi theo tư thế Đông Đảo tiêu chuẩn.

“Thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại của chủ nhân đều cần phải có người chăm lo riêng. Đây là nghĩa vụ của Genko, người khác không làm được đâu“.

Trần Thái Nhật có chút đau đầu.

Cô đừng có mà đề cập đến nghĩa vụ cá nhân của cô nữa được không? Lần trước đã khiến tôi đã không thể ngủ ngon nguyên một đêm.

Nhưng nhìn người phụ nữ đáng thương trước mặt, Trần Thái Nhật cuối cùng chỉ đành bất lực nói.

“Haizz, vậy thì cô đi thông báo với họ, nhân tiện mua cho mình vài bộ quần áo đi kèm“.

Genko đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu rồi vui vẻ rời đi.

Lúc này, điện thoại di động vang lên âm thanh thông báo.

Trần Thái Nhật nhìn xuống, tin nhắn mới.

“Tôi đã coi giữ Thanh Đồng Cổ Thụ ba năm trời, làm quái gì có công pháp cấp Thần. Nếu có, tôi đã tới đánh chết cậu từ lâu rồi!”

Anh cong môi khinh thường, lập tức nhắn lại.

“Vậy chắc chắn có kẻ giở trò rồi? Tôi đến Hàng Thành xem thế nào“.

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm, âm thanh tít tít vang lên không ngừng.

“Mẹ chứ, người về hưu đúng là rảnh rỗi, còn có thời gian đi Hàng Thành du lịch! Báo cho cậu một tin miễn phí, thành phố Đông Hải có một đám võ sĩ già bế quan đã lâu, bọn họ cũng muốn đi đến Hàng Thành“.

“Chả làm sao cả, đối với tôi mà nói, võ sĩ các cấp đều giống nhau“.

“Trả vờ sợ thì chết à?”

“Sao anh không nghe máy?”

“Chơi em gái cậu dưới đáy biển đấy, sợ mở miệng nói sẽ sặc nước”.

“Chúc đồ mọc sừng lặn nước thành công tốt đẹp!”

“Khốn kiếp, báo cáo công tác lần sau cứ đợi đấy cho tôi“.

Đặt điện thoại xuống, Trần Thái Nhật không khỏi lắc đầu.

Dù là đàn anh trong tổ chức nhưng Đông Tuyệt không phải là đối thủ của anh.

Thông tin do Đông Tuyệt cung cấp chắc chắn không có vấn đề gì cả.

Chuyện Trấn Quốc Khí có công pháp cấp Thần là tin đồn có người cố tình tung ra từ rất lâu về trước.

Xem ra mục đích là để gây ra cuộc đấu đá nội bộ trong giới võ thuật Hoa Hạ.

Dù sao, để có được bảo vật, máu chảy chảy thành sông cũng là chuyện bình thường.

Những lời đồn đại nhất thời không tra rõ ngọn nguồn nên chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

Còn những lời Đông Tuyệt vừa nói, một đám võ sĩ bế quan ở thành phố Đông Hải đã đến Hàng Thành.

Trần Thái Nhật không thể không nghĩ đến chuyện được Không Huyền phương trượng của Đại Lâm Tự báo cáo.

Ở thành phố Đông Hải, có một nhóm các môn phái nhỏ hoặc các gia tộc, gần đây đột nhiên xuất hiện một hai nhân tài mới, có thực lực phi thường, những kẻ mới đến này rất có khả năng sẽ trở thành trụ cột lứa tiếp theo của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ.

Tuy nhiên, thái độ đối ngoại của họ lại tồn tại vấn đề lớn, họ chủ trương các võ sĩ Hoa Hạ xâm lược bên ngoài một cách toàn diện, sử dụng cách thức chiến tranh để thôn tính giới võ sĩ của các nước láng giềng.

Theo phân tích của Không Huyền phương trượng, chắc chắn có một thế lực lớn bí ẩn nào đó đang tác động tinh vi đến những môn phái nhỏ này.

Có vẻ như chuyến đi đến tỉnh Lâm Giang này có thể sẽ thu được những lợi ích bất ngờ.

Trần Thái Nhật đứng bật dậy, mặc một bộ quần áo rồi đến đại sảnh biệt thự nhà họ Thẩm.

Tiêu Mai và bố mẹ nuôi đang ngồi trò chuyện.

Nhìn thấy Trần Thái Nhật đến, Tiêu Mai nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, rót một tách trà nóng để làm ấm bụng.

Trái tim Trần Thái Nhật như được sưởi ấm, nhìn Tiêu Mai bằng một ánh nhìn mà chỉ hai người họ có thể hiểu được, đổi lại là một nụ cười dịu dàng và ấm áp.

“Mẹ, Tiểu Hàm đâu? Sao con không thấy con bé, lại chạy lung tung đâu rồi?”

Mẹ nuôi Ngô Ngọc Vinh nói, mỉm cười đầy vui vẻ.

“Người làm anh như con quá bận rồi đó. Mộng Hàn sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè năm sau. Trong khoảng thời gian này, con bé cứ như kiểu được tiêm thuốc tăng lực ấy, bảo bố mẹ đăng ký cho nó hơn chục lớp học thêm“.

Bàn tay đang cầm tách trà của Trần Thái Nhật bất giác run lên.

“Mười mấy lớp? Nó định thi một lần đỗ bậc sau tiến sĩ luôn à?”

Bố nuôi Thẩm Đông lắc đầu.

“Đây chính là sức mạnh của thần tượng. Nó vốn dĩ học hành chẳng ra gì, nhưng bỗng nhiên lại mê thần tượng nào đó, rồi cứ như bị ma nhập, nói muốn cột tóc lên nóc nhà, lấy dùi cui đâm đùi để cố gắng học tập ngày đêm“.

Trần Thái Nhật tỏ vẻ tò mò. Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

“Thần tượng gì? Một nhà khoa học đẹp trai sao?”

Tiêu Mai che miệng cười, trong mắt lộ ra vẻ tinh quái, tựa hồ vừa nghe được chuyện cười.

“Không, là một minh tinh rất nổi tiếng, Tiểu Hàm nói đó là thần tượng của con bé. Năm mười lăm tuổi được nhận vào đại học Yến Kinh và trở thành sinh viên giỏi toàn diện, hơn nữa còn là một tinh anh, là hình mẫu lý tưởng của con gái, kiểu gì thì kiểu, không mê không được“.

Trần Thái Nhật nhấp một ngụm trà.

“Là minh tinh mà vẫn học giỏi? Tên là gì?”

Tiêu Mai cố ý dừng lại một giây.

“Ninh Yên Nhiên“.

“Khụ khụ khụ!”, Trần Thái Nhật ho sặc sụa, vội lấy tay áo lau miệng.

“Ừ ừ... Tôi nghĩ tôi đã nghe qua cái tên này“.

Bố mẹ vẫn chưa biết chuyện mình đã nhận cô minh tinh tiếng tăm bậc nhất Hoa Hạ làm đồ đệ.

Bớt chuyện nào hay chuyện đó, tốt hơn hết là không khoe ra.

Nghe lời miêu tả vừa rồi của Tiêu Mai, não của Trần Thái Nhật tự động hiện lên khuôn mẫu vĩ đại của Tống Quốc Mẫu, nhưng kết cục là rơi xuống vực thăm trong nháy mắt, khiến một con chim sẻ vốn hoạt bát vui vẻ, nhưng chỉ có thể trưng bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng.

Độ tương phản quá lớn.

Không ngờ Tiêu Mai, người luôn dịu dàng và thận trọng, lại thực sự có lúc pha trò.

Hình như dạo này tâm trạng của cô ta rất tốt, không còn vẻ u buồn nữa.

Trần Thái Nhật nhìn nụ cười dịu dàng khiến người ta mê mẩn của Tiêu Mai, trong lòng bất giác hiểu được một câu.

Sự quyến rũ của một người phụ nữ xuất phát từ vẻ đẹp bên trong của cô ấy.

“Yêu thích học tập là một điều tốt. Nếu Tiểu Hàm có thể được nhận vào một trường đại học tốt, con sẽ tổ chức cho nó một bữa tiệc tri ân thầy cô thật hoành tráng“.

Bố mẹ nuôi nhìn nhau mỉm cười, gật đầu.

Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Ấn nghe máy, là Vi Giác Nghiệp, gia chủ nhà họ Vi.

“Cậu Trần, đến tỉnh Lâm Giang lần này, nhà họ Dương thành phố Minh Dương và An Thành chúng tôi dẫn theo tổng cộng hơn sáu trăm người. Tôi đã nghĩ xong kế hoạch đến đó rồi“.

Trần Thái Nhật nhướng mày: “Ông nói đi, ông đến đó bằng cách nào?”

Sau khi nghe Vi Giác Nghiệp nói qua, anh có chút phấn khích, khoé miệng bất giác lộ nụ cười.

“Ông ở bên tôi lâu như vậy đúng là không uổng phí, cũng coi như lĩnh hội được tinh tuý rồi“.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.