Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 140: Chương 140: Xe lu bằng người




Trần Thái Nhật hưởng thụ làn gió nhẹ trên mũi thuyền, cảm giác ngạo nghễ trên cao, trong lòng thầm chấm mười điểm cho cách thức xuất hiện này.

Anh quay đầu nói với Vi Giác Nghiệp ở phía sau.

“Gia chủ Vi làm tốt lắm, ngày càng tốt hơn“.

Vi Giác Nghiệp mỉm cười gật đầu, vẻ mặt khoan khoái.

Không chỉ có hai người.

Tất cả những người khác trên truyền theo anh từ thành phố Minh Dương và An Thành tới, bây giờ đều có cảm giác hơn người.

Thế nào được gọi là chấn động lòng người?

Đây chính là chấn động lòng người!

Lái xe tới là cái gì chứ? Cho dù lái máy bay trực thăng tới thì cũng thường thôi!

Biến không thể thành có thể, đây mới là thể hiện bản lĩnh thực sự.

Chẳng phải đây là đất liền sao? Tôi cứ muốn lái thuyền đến đấy!

Hà Cuồng tóc đỏ đứng phía sau, thắt lưng giắt một thanh trường đao, cười toe toét.

“Ha ha ha, đi theo đại ca đúng là oai quá!”

Con thuyền khổng lồ ngày càng đến gần, tất cả khách mời đều dạt sang một bên, sợ bị thuyền va phải.

Khuôn mặt ai nấy đều bị bóng đen khổng lồ bao trùm, tỏ vẻ hoài nghi cuộc đời.

Quảng trường trước cổng nhà họ Hoàng đủ lớn, dài rộng đúng một trăm mét, vừa hay chừa ra một vị trí.

Những chiếc xe việt dã phía trước chậm rãi điều chỉnh phương hướng, bày sẵn hướng cho chiếc thuyền.

Chiếc xe dừng lại, chiếc thuyền và tấm thép nặng nề dừng lại vững vàng ở phía Đông quảng trường.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Từ trên thuyền hạ xuống một tấm ván gỗ rất lớn, nối giữa mép boong thuyền và mặt đất, có sẵn bậc thang.

Trần Thái Nhật dẫn đầu, vung tay lên.

“Đi nào!”

Đất trời biến sắc, một đám đàn ông bày trận đi theo phía sau, cất bước tiến về phía trước.

Thêm người bước xuống từ những chiếc xe việt dã, đội hình tròn sáu trăm người.

Một khoảng đen sì, nhìn không khác gì chiến trận.

Đồng phục giống nhau, vóc dáng cơ bắp giống nhau, thoạt nhìn ai nấy đều vô cùng khí thế.

Mấy trăm người đi đều bước, giẫm lên mặt đất gây rung chuyển, khiến người ta thót tim.

Trần Thái Nhật đi đầu, khóe môi mỉm cười, dường như bước chân cũng tạo nên gió.

Hai bên đường, bất kể là người bình thường hay võ sĩ, đều bị đội hình này làm cho chấn động, bất giác lùi lại mấy bước, dõi mắt nhìn theo.

Trần Thái Nhật kín đáo giơ tay ra hiệu cho Hà Cuồng ở phía sau.

Tên tóc đỏ lập tức ấn vào cái nút ở một chỗ nào đó trên chiếc balo sau lưng.

Một bài hát với giai điệu dồn dập đột nhiên vang lên.

Tiểu đao hội tự khúc!

Cùng kiểu xuất hiện với Tề Thiên Đại Thánh trong bộ phim Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Tinh.

Tất cả mọi người đều rùng mình, trong mắt lóe lên tia sáng.

Con người, tạo hình, sự xuất hiện, bối cảnh âm nhạc, tất cả đều được tái hiện.

Vẻ mặt Trần Thái Nhật ung dung bình thản, bước chân vững vàng, nhìn thẳng về phía trước.

Ai cũng bị không khí này lây lan.

Anh hùng xuất hiện, chắc chắn bất phàm!

Ngôi sao mới sáng, đi đến đâu cũng nổi bật nhất.

Trong mắt những chàng trai trẻ tuổi ở đây xuất hiện ánh lửa sùng kính.

Còn các thiếu nữ thời thượng lại tỏ vẻ si mê.

Tiêu Vân Phi bị chôn nửa người trong đất, vẻ mặt tâm phục khẩu phục.

Sự khác biệt về tầng lớp và cảnh giới quá lớn.

Đúng lúc này, một cái bóng màu đen to lớn đột nhiên vút lên không trung, không lệch tý nào, hạ xuống giữa đường, cách đội ngũ của Trần Thái Nhật chỉ mười mấy mét.

Chính là Cừu Kiêu đang tỏ vẻ khinh bỉ.

Vừa rồi lão ta giao đấu với Không Huyền không theo ý muốn, tâm trạng đang tệ, nhìn thấy Trần Thái Nhật xuất hiện hoành tráng như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, lấy luôn anh ra để trút giận, lão mở miệng nói đầy châm chọc.

“Trần Thái Nhật? Thằng vô danh tiểu tốt từ đâu tới, nhìn thấy tiền bối hạng chín ở đây mà vẫn dám vênh váo! Mau lại đây, quỳ xuống dập đầu ba mươi cái với Cừu Gia, tâm trạng tôi thoải mái sẽ tha mạng cho cậu“.

Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng quát này.

Trần Thái Nhật bơ luôn lão, coi như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía trước, cách Cừu Kiêu ngày càng gần.

Khuôn mặt Cừu Kiêu tỏ vẻ phẫn nộ khi bị mạo phạm.

“Thằng khốn kiếp này, tôi bảo cậu quỳ xuống dập đầu đã là nể mặt cậu lắm rồi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nếu cậu còn không dừng lại thì tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu, lấy xác cậu cho chó ăn!”

Âm nhạc vẫn vang lên, khí thế của Trần Thái Nhật không giảm chút nào, vẫn hùng hổ tiến bước.

Lần này thì Cừu Kiêu đã nổi giận thực sự, hai mắt long lên sòng sọc.

“Mẹ kiếp! Dưới hạng chín, cả Cửu Châu còn chưa có ai dám khinh thường tôi cả, đồ không biết tốt xấu, hôm nay tôi phải cho cậu biết cảm giác bị dứt đứt gân tay chân, bẻ gãy từng đốt xương là thế nào“.

Dứt lời, chân Cừu Kiêu phát lực thật mạnh, nhún người lao lên, mặt đất bị giẫm, xuất hiện một cái hố to, vết nứt lan ra xung quanh.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Cừu Kiêu ngưng tụ chân khí toàn thân, hội tụ trong lòng bàn tay.

Trong phút chốc, lấy lão ta làm trung tâm, bầu trời trong phạm vi năm mươi mét xung quanh lập tức tối sầm lại.

Bốn phía vang lên tiếng nứt.

Cừu Kiêu lao tới, mặt đất, con đường, cây cối, bùn đất đều bị khí kình cắt thành mảnh vụn.

Không Huyền hét lớn, Thập Bát Đồng Nhân tản ra nhanh như chớp, giúp đỡ ngăn lại luồng khí kình sắc như dao kiếm trong không khí.

Tuy phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn có không ít khách mời dính đòn, bị thương nhẹ, máu chảy không ngừng.

Ánh mắt Trần Thái Nhật vẫn bình thản, bước chân không dừng lại, hơn sáu trăm người phía sau vẫn bước tới.

Khuôn mặt Cừu Kiêu lộ vẻ điên cuồng chết chóc, năm ngón tay làm thành đao, đánh thẳng vào lồng ngực Trần Thái Nhật.

“Chết đi!”

Một tiếng gầm giận dữ, vang lên như tiếng sấm nổ trong không trung.

Ai nấy đều thấy khiếp đảm, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người.

Đao tay của Cừu Kiêu đã tới trước mặt, không thể tránh được!

Trần Thái Nhật khẽ nhếch mép, giơ chân đá một phát.

Bốp!

Cừu Kiêu đang bay tới nhanh như chớp, hai mắt đột nhiên nổi lên vô số tơ máu, phần bụng bị trúng một cú đá mạnh.

Thời gian dường như ngừng lại.

Ngay sau đó lại hoạt động như thường.

Cừu Kiêu bay ngược trở lại, bay ra cách năm mét rồi nặng nề ngã xuống đất.

Nhưng lão vẫn trượt tiếp, rạch một cái rãnh sâu dài mười mấy mét dưới mặt đất rồi mới dừng lại.

Lão ngửa mặt lên trời, toàn thân co quắp.

Tiêu Vân Phi vẫn đang bị chôn ở ven đường, Không Huyền, Không Diệp và Khúc Lan Phi đứng gần đó, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.

Những người khác thì im phăng phắc, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Cao thủ xếp thứ hai hạng chín, ma đầu Cừu Kiêu bị hạ gục trong chớp mắt.

Trần Thái Nhật vẫn không có ý định dừng chân, sải bước tiến về phía trước, sau khi đi được mấy bước, đến bên chân Cừu Kiêu.

Rắc.

Từ chân, đùi, bụng, ngực, vai, anh giẫm lên đi qua, chẳng khác gì đang qua cầu.

Cừu Kiêu vẫn còn thoi thóp, chỉ cảm thấy tay chân mình không còn cảm giác gì nữa.

Lão hơi nghển cổ lên, muốn chửi rủa hai câu với trời, đột nhiên ánh mắt lóe lên sự sợ hãi như rơi xuống địa ngục.

“Đừng, đừng lại đây, mẹ kiếp!”

Đoàn đại biểu tỉnh Trung Châu.

Hơn sáu trăm người đàn ông khỏe mạnh, đen sì một mảnh.

Đi theo sau Trần Thái Nhật, cất bước đi tới.

Hàng bước chân đầu tiên đã giơ lên trên người Cừu Kiêu...

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.