Chiến Thần Ở Rể

Chương 112: Chương 112: Cơn giận của Lạc Bân




Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người nói.

Ông ta là trưởng phòng tiêu thụ tên là Bành Cương, khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên trán thưa thớt vài cọng tóc được chải chuốt bóng loáng, đeo kính gọng vàng.

Trong mấy bộ phận lớn của công ty, Bành Cương được xem là lão làng nhất. Sau khi chi nhánh Giang Hải được thành lập, ông ta được gia tộc Vũ Văn bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Trước đó vẫn chưa có phó tổng giám đốc quản lý bộ phận tiêu thụ. Rất nhiều người cho rằng Bành Cương sẽ đảm nhiệm chức vụ này, nào ngờ lại bị Tần Y chiếm mất.

Lạc Bân cau mày, không vui nói: “Ông có ý kiến gì?”

Bành Cương đáp: “Cô ta vào công ty làm việc đến nay còn chưa được hai tháng đã được thăng chức làm phó tổng giám đốc, không phù hợp với điều kiện thăng chức của công ty”.

“Hừ!”

Lạc Bân bị chất vấn trước mặt mọi người đương nhiên sẽ khó chịu, lạnh lùng nói: “Đúng là thời gian Tần Y làm trong công ty rất ngắn, nhưng một nửa dự án hợp tác đều nhờ cô ấy lấy được”.

“Chỉ trong hai tháng này, giá trị cô ấy đem lại đã bằng một nửa của cả công ty. Cô ấy không có tư cách thì ai có?”

“Hơn nữa, tập đoạn Nhạn Thanh luôn là nơi coi trọng người tài, từ bao giờ lại thăng chức dựa vào thời gian công tác?”

“Đồng thời tôi phải nhấn mạnh, việc bổ nhiệm là do tổng công ty yêu cầu, không liên quan tới tôi. Nếu ông có ý kiến có thể khiếu nại lên tổng công ty. Tôi chỉ phụ trách thông báo thư bổ nhiệm của tổng công ty”.

Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra.

Mặc dù kinh nghiệm của Tần Y còn ít nhưng quả thực đã giúp công ty lấy được rất nhiều dự án hợp tác lớn. Nhất là trong tháng này, thành tích của cô ta cực kỳ cao.

Điều này cũng giúp các nhân viên bình thường có thêm tự tin, đặc biệt là câu nói coi trọng người tài của Lạc Bân.

Câu chuyện của Tần Y chính là sự khích lệ lớn nhất đối với các nhân viên bình thường.

“Được rồi, nếu mọi người không còn chuyện gì khác thì giải tán đi”.

Lạc Bân nhìn bọn họ một lượt, lên tiếng đuổi người.

Coi như ông ta đã hoàn thành được nhiệm vụ Dương Thanh giao cho, còn phải nhanh chóng báo cáo lại với anh.

“Lạc Bân, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa”.

Bành Cương nổi giận gọi thẳng tên của Lạc Bân ngay trước mặt toàn bộ nhân viên.

Lời nói của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người.

Tổng công ty ở xa, mặc dù Lạc Bân chỉ là tổng giám đốc của chi nhánh Giang Hải nhưng vẫn là lãnh đạo cao nhất của nơi này. Vậy mà Bành Cương lại công khai chống đối ông ta.

“Bây giờ tôi sẽ cho các đồng nghiệp xem vài thứ, chắc chắn sau khi xem xong mọi người sẽ biết Tần Y trèo lên chức phó tổng giám đốc bằng cách nào”.

Bành Cương lớn tiếng nói rồi lấy một xấp ảnh chụp trong túi da ném ra ngoài.

Ngay sau đó, khắp nơi trong phòng họp đều có ảnh chụp.

Tần Y cũng lấy một bức xem thử, mặt lập tức biến sắc, cực kỳ tức giận.

Bởi vì trong ảnh, cô ta đang ngồi trong ngực Lạc Bân, thân mật ôm cổ ông ta nở nụ cười.

Nhìn thấy ảnh chụp, mọi người đều xôn xao!

Tất cả khiếp sợ nhìn Tần Y, đến cả Tôn Điềm, bạn thân của cô ta cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Tôn Điềm cũng tin chứ đừng nói là người khác.

“Tôi nghĩ không cần nói gì, mọi người đều hiểu Tần Y đã dùng thủ đoạn gì rồi phải không?”

Bành Cương cười lạnh nói: “Tôi vốn vẫn nghi ngờ tại sao Tần Y lại có được nhiều dự án hợp tác lớn như vậy. Đến khi có người gửi cho tôi một phong bì chứa đầy ảnh chụp, tôi mới hiểu ra”.

“Nói không chừng những dự án kia đều do Lạc Bân tự mình đàm phàn nhưng lại cố ý nói là Tần Y. Sếp Lạc, ông đúng làm hết sức mình vì cô người tình bé nhỏ!”

Lạc Bân sa sầm mặt. Đúng là ông ta đã âm thầm trợ giúp Tần Y đàm phán rất nhiều nên cô ta mới có thể lấy được hợp đồng hợp tác.

Ông ta làm rất bí mật, căn bản không thể bị phát hiện được.

Nhưng những tấm ảnh này là sao?

“Ông nói bậy, tôi không có quan hệ gì với sếp Lạc. Mấy tấm ảnh này đều là giả!”

Tần Y kích động tới nỗi toàn thân run rẩy.

Cô ta vẫn là một cô gái độc thân chưa chồng, sao có thể chịu bị vu oan như vậy được?

“Tần Y, cô muốn thanh minh cũng vô dụng. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ảnh là giả, nhưng hôm nay cô được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, tôi mới có thể xác định đống ảnh này đều là thật”.

Bành Cương châm chọc nói: “Làm thì cũng đã làm rồi, dám làm mà không cho phép người khác biết à?”

“Ông câm miệng!”

Tần Y tức giận nói: “Tôi không phải! Đống ảnh này đều là photoshop, không hề liên quan đến tôi!”

“Nếu thực sự không liên quan, cô nói cho tôi biết tại sao người được thăng chức làm phó tổng giám đốc lại là cô? Một người mới vào công ty hai tháng đã lên chức cao như vậy, cô không thấy lạ sao?”, Bành Cương cười lạnh nói.

Đám nhân viên trong phòng họp cũng đang bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ Tần Y. .

||||| Truyện đề cử: Hạnh Phúc Đến Từ Anh |||||

Rất nhiều người tin tưởng Bành Cương, ông ta là người mạo hiểm tiết lộ chuyện này. Hơn nữa chỉ trong hai tháng Tần Y đã được thăng chức phó tổng giám đốc, sẽ không có ai tin tưởng.

“Tất cả im lặng cho tôi!”

Lạc Bân đập mạnh tay xuống ghế, nổi giận đùng đùng.

Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Cương: “Nói mau, rốt cuộc là ai phái ông tới?”

Lạc Bân vốn cũng tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Y thăng chức. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ông ta nhanh chóng nhìn ra được nguyên do.

Đầu tiên, ảnh chụp thực sự là đồ giả. Tiếp theo chuyện ông ta âm thầm trợ giúp Tần Y chắc chắn không thể bị phát hiện.

Nếu Bành Cương thật sự chỉ oán giận cũng không thể nào làm những chuyện này trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói sau lưng ông ta không có người sai khiến, Lạc Bân không tin.

“Ông đang thẹn quá hóa giận sao? Bị tôi bóc trần sự thật liền lấy cớ có người xúi giục sau lưng tôi à?”

Bành Cương không chút sợ hãi, lạnh lùng nói: “Tôi đã làm việc ở tập đoàn Nhạn Thanh được mười năm, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả ông. Tập đoàn Nhạn Thanh chính là nhà của tôi. Tôi không muốn công ty bị hủy hoại trong tay ông nên mới công khai sự thật trước mặt mọi người”.

“Đương nhiên nếu ông muốn sa thải tôi, tôi cũng không sợ. Nhưng tôi sẽ khiếu nại lên tổng công ty, để họ điều tra rõ ràng. Tôi thật sự muốn xem thử ông có thể giữ chức tổng giám đốc này trong bao lâu nữa”.

Bành Cương ra vẻ bất chấp tất cả, chỉ mong giữ gìn được công lý khiến không ít nhân viên thầm khen ngợi.

“Bành Cương, ông thật sự coi tôi là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt lắm sao?”

Ánh mắt Lạc Bân lóe lên, lạnh giọng nói: “Ông cảm thấy tôi sẽ chỉ sa thải ông thôi sao? Nếu hôm nay ông không chịu khai ra sự thật, đừng hòng rời khỏi công ty nửa bước!”

Lúc này, khí thế của Lạc Bân vô cùng mạnh mẽ. Ông ta quát lớn: “Lên cho tôi!”

Dứt lời, có hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào tiến thẳng đến chỗ Bành Cương.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.