Chiến Thần Ở Rể

Chương 1387: Chương 1387: Nhà họ Lý ở Hoàng thành






Thượng Quan Nhu dường như cũng rất bất ngờ khi thấy Lý Bảo Phong dám nói chuyện với mình như vậy, cô ta lập tức sa sầm mặt xuống.

Một luồng uy lực Thần Cảnh trung kỳ chợt tràn ra từ trên người Thượng Quan Nhu, nháy mắt đã phủ xuống Lý Bảo Phong.

Quách Thắng đứng bên cạnh thấy thế, đáy mắt lập tức lóe lên mừng rỡ, hơi thở cảnh giới Thần Cảnh đỉnh phong cũng lập tức bùng nổ từ trên người lão ta, sát khí tập trung vào Lý Bảo Phong.

Một cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý thấy vậy, tức thì biến sắc, chớp mắt đã chắn trước mặt Lý Bảo Phong, cảnh giác nhìn Quách Thắng.

"Lớn mật!"

Quách Thắng nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Phong, tức giận quát lớn: "Cậu dám nói năng vô lễ với cô chủ Thượng Quan đây như thế à? Quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay, bằng không chớ trách tôi không khách sáo với cậu!"

Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí của Thượng Quan Nhu đã biểu lộ rõ thái độ của cô ta.

Cho đến lúc này, Lý Bảo Phong mới ý thức được, mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Dù anh ta hết sức tự tin với năng lực của nhà họ Lý nhưng cũng không nên thể hiện thái độ chống đối ra mặt với Thượng Quan Nhu ngay tại nhà họ Quách như thế.

"Bịch!"

Lý Bảo Phong sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Thượng Quan Nhu, khẩn khoản cầu xin: "Thưa cô Nhu, tôi không có ý chống đối cô đâu, chẳng qua là tôi thực sự không thể dễ dàng bỏ qua cho một kẻ đã cướp mất vợ chưa cưới của mình, cho nên mới lỡ lời hỗn xược, xin cô hãy nể tình nhà họ Lý tôi luôn trung thành tận tâm với Hoàng tộc họ Thượng Quan mà tha cho tôi lần này, về sau tôi không dám ngông cuồng như thế nữa".

"Nếu đã biết sai thì hãy xin lỗi khách quý của Hoàng tộc họ Thượng Quan chúng tôi đi!", Thượng Quan Nhu lạnh lùng nói.

Hiện anh ta đang ở nhà họ Quách, lại có một thiên tài của Hoàng tộc đã đạt Thần Cảnh trung kỳ như Thượng Quan Nhu ở đây, Lý Bảo Phong đâu dám nói một chữ "không", bèn nhanh nhẹn quỳ gối quay về phía Dương Thanh.

"Thưa cậu Thanh, trước đây do tôi không rõ sự việc, mới xúc phạm đến cậu, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này!", Lý Bảo Phong vội vàng xin tha.

Dương Thanh nheo mắt nhìn Lý Bảo Phong, lại quay sang nhìn Thượng Quan Nhu đang cố gắng kìm nén cơn giận, tình thế này khiến anh đã lờ mờ đoán được địa vị của nhà họ Lý ở Hoàng thành Thượng Quan này.

Ngay khi mọi người đều cho rằng Dương Thanh sẽ bỏ qua cho Lý Bảo Phong, anh chợt biến mất tại chỗ cũ.

"Uỳnh!"

Một tiếng động lớn vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lý Bảo Phong đã bị Dương Thanh đá một cước, thân mình bay vèo ra khỏi phòng, rơi xuống cách cửa biệt thự chừng hơn chục mét.

Lý Bảo Phong bị Dương Thanh đá trúng liền đã hộc máu tươi, vừa chạm đất đã hôn mê bất tỉnh.

"Cậu Phong!"

Tay cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý thấy thế, lập tức biến sắc, vội vã xông ra ngoài.

Dương Thanh lạnh lùng nói: "Mang cậu chủ của ông về nhà họ Lý đi, tiện thể chuyển lời cho chủ gia tộc họ Lý, đây là một bài học dành cho bọn họ, nếu còn không biết điều, Hoàng thành Thượng Quan này có thể sẽ mất đi một gia tộc hàng đầu đấy!"

Lời vừa thốt ra, vị cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ kia lập tức run cả người lên.

Vừa rồi, Dương Thanh ra tay đánh Lý Bảo Phong thế nào, lão ta hoàn toàn không hề hay biết.

Nhưng lão ta có thể khẳng định một điều, thực lực của Dương Thanh rất mạnh, ít nhất phải tới cấp bậc Thần Cảnh đỉnh phong.

Nhìn gương mặt trẻ trung của Dương Thanh, bỗng lão ta cảm thấy thật khó có thể tiếp thu điều này. Nhưng sự thật chính là như vậy, một thanh niên có thể trở thành khách quý của Thượng Quan Hoàng thì sao có thể là một người đơn giản?

"Tôi sẽ chuyển lại lời cậu!"

Lão ta nói xong bèn nhấc Lý Bảo Phong lên, nhanh chóng rời đi.

Thượng Quan Nhu nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt ôn hòa hẳn đi. Thực ra, chỉ khi nhìn Dương Thanh, cô ta mới có thể ẩn giấu sự sắc bén của mình.

Quách Thắng đứng cạnh đó đã âm thầm mừng như điên, sau khi đoán được thân phận của Dương Thanh, lão ta liền hiểu được, tương lai nhà họ Quách sắp đạt tới đỉnh cao mới.

Quách Sở Sở là người xúc động nhiều nhất trong số những người ở đây.

Từ lúc gặp Dương Thanh trên máy bay, cô ta vẫn cho rằng Dương Thanh cố tình chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với mình để cố ý khiến cô ta chú tâm tới, đồng thời cô ta cũng không tin Dương Thanh thực sự muốn đến Hoàng phủ họ Thượng Quan.

Thậm chí khi đó, cô ta còn ép đưa Dương Thanh về nhà mình. Mãi cho đến lúc này, cô ta mới hiểu được mình đã hành động ngu xuẩn cỡ nào.

"Xin... Xin lỗi!"

Thấy Dương Thanh nhìn mình, Quách Sở Sở lại lúng túng biểu đạt lòng áy náy.

Dương Thanh cười nhìn Quách Sở Sở, sau đó mới nhìn sang Thượng Quan Nhu, nói: "Chúng ta đi thôi!"

"Được!"

Thượng Quan Nhu mời Dương Thanh cùng lên xe, anh bước lên trước, Thượng Quan Nhu mới theo sau.

Nhìn theo đoàn xe của Hoàng tộc Thượng Quan đi xa, Quách Sở Sở mới như giật mình tỉnh mộng, cô ta nhìn sang ông nội, hỏi: "Ông ơi, người tên Thanh này rốt cuộc là ai mà có thể được cả Thượng Quan Hoàng mời tới, thậm chí ngay cả Thượng Quan Nhu đứng trước mặt anh ấy cũng có vẻ cực kì cung kính?"

Quách Thắng nheo mắt cười cười, nhìn Quách Sở Sở, nói: "Cậu ta tên Thanh, lại có thể được Thượng Quan Hoàng coi trọng, cháu nói xem, khắp Chiêu Châu này có bao nhiêu thanh niên được như vậy?"

Quách Sở Sở thoáng sửng sốt, ngay sau đó, một cái tên xuất hiện trong đầu cô ta.

Mặt cô ta liền dại ra: "Anh ấy... anh ấy là Dương Thanh!"

Quách Thắng mỉm cười gật đầu, nói với Quách Sở Sở: "Sở Sở, lần này cháu đã lập công lớn với nhà họ Quách chúng ta, cháu đón được cậu Thanh về đây, quan trọng hơn cả, cháu còn nhận được một lời hứa của cậu ấy".

"Sau này, cháu được tự do rồi, ông sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc hôn nhân của cháu nữa. Còn về phần Lý Bảo Phong kia, cậu ta không xứng với cô gái xuất sắc nhất của nhà họ Quách ta đâu".

Nếu là trước đây Quách Thắng nói sẽ cho phép cô ta tự do kết hôn, chắc chắn cô ta sẽ vô cùng kích động.

Nhưng ngày hôm nay, gặp được Dương Thanh rồi, nỗi lòng kích động của Quách Sở Sở lại tiêu tan rất nhiều, đáy lòng chất chứa bao tình cảm phức tạp, cô ta chua chát cười nói: "Lần này coi như nhờ họa được phúc sao?"

Bên kia, Dương Thanh ngồi trên xe riêng của Thượng Quan Hoàng tiến về phía Hoàng phủ họ Thượng Quan.

Thượng Quan Nhu cười cười nhìn chằm chằm Dương Thanh, Dương Thanh bị soi kĩ đến mất tự nhiên, bèn bất đắc dĩ nói: "Chị cứ nhìn chằm chằm tôi như thế để làm gì?"

"Hì hì."

Thượng Quan Nhu cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng đổi bộ mặt phong tình quyến rũ liếc anh một cái: "Gặp lại tôi mà cậu chẳng hề kích động chút nào nhỉ".

"Nói sao thì chúng ta cũng coi như là chỗ bạn bè, bạn bè lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để vui mừng hay sao?"

Dương Thanh gật đầu: "Đúng là một chuyện đáng để vui mừng, chỉ có điều, tôi mới tới Hoàng thành Thượng Quan đã bị người của một gia tộc hàng đầu nơi này cho một đòn cảnh cáo, chị là bạn tôi nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy".

Dĩ nhiên Thượng Quan Nhu cũng hiểu, ý Dương Thanh đang muốn nói đến chuyện Lý Bảo Phong đuổi theo anh tới nhà họ Quách.

"Ở Hoàng thành Thượng Quan này, nhà họ Lý mạnh lắm à?"

Dương Thanh không muốn nói nhảm thêm nữa, bèn nhìn về phía Thượng Quan Nhu, hỏi thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.