Chiến Thần Ở Rể

Chương 158: Chương 158: Tôi giết chết cô




Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Spa Hoàng Hà.

Dương Thanh ngồi trên ghế làm việc chỉ vào hàng ghế sofa: “Ngồi đi!”

Lúc này Ngụy Sâm mới dám đặt mông ngồi xuống. Ông ta vẫn còn nhớ kĩ mọi chuyện xảy ra ở club Hoàng Triều vào tối hôm qua.

Người trẻ tuổi trước mặt chính là bậc thầy về súng ống, muốn giết ông ta dễ như trở bàn tay. Ông ta không dám nghĩ tới chuyện trả thù.

Đương nhiên là vì ông ta chưa gặp được cao thủ nào khác giỏi hơn Dương Thanh.

“Nói đi!”

Dương Thanh nhìn Ngụy Sâm đang nơm nớp lo sợ.

“Cậu Dương, tôi có thể giúp cậu móc nối quan hệ với bọn họ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn chắc chắn sẽ thành công”, Ngụy Sâm nói.

“Sao? Muốn gặp bọn họ khó vậy cơ à?”, Dương Thanh châm chọc hỏi.

Ngụy Sâm vội vàng nói: “Cậu cũng biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Một khi bị bại lộ, cả hai bên đều sẽ gặp phải phiền phức. Đối phương cẩn thận như vậy cũng là điều dễ hiểu”.

Dương Thanh hiểu được điều này. Ngày đó thấy tài xế đưa phụ nữ tới không biết mình đang chở cái gì thì anh đã biết điều đó rồi.

Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận. E là chuyện hôm đó đã khiến bọn họ chú ý tới, có lẽ bây giờ đối phương đang bắt tay điều tra rồi.

“Được, ông giúp tôi giới thiệu một chút đi. Thời gian địa điểm do đối phương lựa chọn”, Dương Thanh sảng khoái đáp.

Ngụy Sâm mừng rỡ, đúng là không còn gì tốt hơn.

“Nói cho tôi biết đối tác của nhà họ Ngụy các ông có thân phận như thế nào”, Dương Thanh bỗng nhiên hỏi.

Ngụy Sâm lắc đầu cười khổ: “Không dám giấu cậu, chúng tôi hợp tác bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không biết được đối phương là ai. Lần nào họ cũng dùng những chiếc xe khác nhau để đưa người tới, đồng thời có một chiếc xe đi theo. Một khi thấy không ổn sẽ lập tức bỏ chạy”.

“Vậy các ông quen bọn họ bằng cách nào?”, Dương Thanh lại hỏi.

“Chuyện này phải nói từ hơn hai mươi năm về trước, nhà họ Ngụy vẫn là một gia tộc thấp kém. Bố tôi được một người bạn giới thiệu mối làm ăn này”, Ngụy Sâm đáp.

Dương Thanh cau mày, nét mặt nghiêm túc. Không ngờ bọn họ đã hợp tác lâu như vậy rồi.

Tổ chức kia đúng là rất ghê gớm, hơn hai mươi năm nay vẫn duy trì được việc buôn bán mại dâm.

Xem ra phía sau chắc chắn là một con cá lớn.

“Bây giờ nhà họ Ngụy các ông quyền lực như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết được thân phận của đối phương sao?”, Dương Thanh trầm giọng hỏi.

Thấy Dương Thanh có vẻ không tin, Ngụy Sâm sợ hãi vội vàng thề thốt: “Cậu Dương, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi đã từng điều tra nhưng không có kết quả gì!”

Dường như nhà họ Ngụy thực sự không biết thân phận của đối phương. Dương Thanh cũng hiểu, nếu có thể điều tra dễ dàng thì tổ chức kia cũng không thể tồn tại trong suốt hơn hai mươi năm nay.

“Ông mau chóng liên hệ giúp tôi. Sắp xếp xong xuôi lập tức báo tôi biết!”

Dương Thanh biết nếu hỏi thêm nữa cũng không ích gì, quyết định từ bỏ.

“Không dối gì cậu, nhà họ Ngụy chúng tôi không hề có phương thức liên lạc với bọn họ, lần nào cũng là bọn họ liên lạc trước. Tôi tạm thời không thể liên hệ giúp cậu, chờ đối phương gọi tới, tôi sẽ lập tức đề nghị chuyện này”, Ngụy Sâm nói.

Dương Thanh nghe xong rất kinh ngạc. Đến cả phương thức liên hệ cũng không có, tính bảo mật quá cao!

“Được, vậy khi nào sắp xếp xong xuôi hãy báo tin cho tôi”.

Dứt lời, Dương Thanh đưa cho Ngụy Sâm số điện thoại của mình.

“Sao ông còn chưa đi?”

Dương Thanh cau mày hỏi.

“Cậu Dương, cậu xem bao giờ mới có thể bán lại Spa Hoàng Hà cho chúng tôi?”, Ngụy Sâm dè dặt hỏi.

“Đợi ông làm xong chuyện cho tôi hẵng bàn đến chuyện này”, Dương Thanh lạnh lùng nói.

Ngụy Sâm không cam tâm nhưng đối diện với Dương Thanh, ông ta không có sức chống trả, chỉ có thể rời đi.

Cùng lúc đó, Tần Thanh Tâm đang lái xe đưa Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đi vào một khu nhà cao tầng.

“Bố thuê phòng ở đây ạ?”, Tần Thanh Tâm hỏi.

Cô đang xách một chiếc cặp da, cổ tay đeo túi xách đi theo Tần Đại Dũng về phía trước.

Tần Đại Dũng cười nói: “Ở đây gần công ty, bố đi bộ đi làm là được, coi như là tập thể dục. Điều kiện sống ở đây cũng không tệ”.

Tần Thanh Tâm gật đầu đồng tình. Khu nhà này hơi cũ kĩ nhưng môi trường xung quanh vẫn khá tốt.

Ở đây không cho lái xe vào sân. Chính giữa khu nhà có một quảng trường lớn, bốn phía có các máy tập thể hình và ghế ngồi.

“Bên đó là khu biệt thự, giá cả rất bình dân. Đợi bố kiếm đủ tiền sẽ mua một căn ở đó”.

Tần Đại Dũng chỉ vào khu nhà trong cùng, nơi đó có hơn hai chục căn biệt thự.

“Một khu nhà rách nát có gì tốt? Tốt đến mấy cũng đâu thể bằng dinh thự Vân Phong?”, Châu Ngọc Thúy khó chịu nói.

“Ở đó thì có gì tốt? Cả một đỉnh núi chỉ có một căn biệt thự, xung quanh vắng vẻ không người. Nơi đây tốt biết bao. Đến lúc chúng ta nghỉ hưu còn có thể đánh cờ với mấy ông bạn già, chiều chiều đi nhảy ở quảng trường. Như vậy không tốt sao?”, Tần Đại Dũng có vẻ rất hài lòng với nơi này.

Thấy Tần Đại Dũng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tần Thanh Tâm biết bố mình không nói dối. Ông ta thực sự thích nơi này.

“Ồ? Không phải bà Tần đó sao?”

Đúng lúc này có một giọng nói chanh chua vang lên, lời nói châm chọc khiêu khích.

Ba người cùng nhìn sang, thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đang cười híp mắt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy.

“Là cô!”

Châu Ngọc Thúy lập tức nhận ra bà ta.

Lần trước khi Tần Y mời cơm, Châu Ngọc Thúy đi WC bị bà ta nhìn trúng vòng tay Dương Thanh tặng cho, cố ý dẫm nát vòng tay của mình để vu oan cho Châu Ngọc Thúy, đòi bồi thường.

Lúc Châu Ngọc Thúy biết bà ta là người nhà họ Trương đã bắt Tần Y đưa mặt cho bà ta đánh trước mặt đám đông. Sau đó Dương Thanh xuất hiện, Châu Ngọc Thúy liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương Thanh rồi bỏ chạy một mình, mặc kệ sống chết của Tần Y và Dương Thanh.

Sau này, chính Trương Quảng đã dắt người phụ nữ này tới phòng xin lỗi và trả lại vòng tay cho bà ta.

Tần Thanh Tâm cũng nhận ra, lập tức lạnh giọng nói: “Bà là Vương Lộ Dao phải không?”

“Ngọc Thúy, đây là bạn của bà sao?”

Hôm đó Tần Đại Dũng không có mặt nên không biết chuyện này, còn tưởng bà ta quen biết Châu Ngọc Thúy, cười nói: “Tôi nói rồi mà, thuê nhà ở đây rất tốt. Bà xem kìa, vừa tới đã gặp được bạn cũ”.

“Ông lầm rồi. Tôi là con dâu nhà họ Trương, sao có thể sống ở khu nhà rách nát này được?”

Vương Lộ Dao giễu cợt nhìn Tần Đại Dũng, lại mỉm cười quan sát vẻ mặt khó coi của Châu Ngọc Thúy: “Nghe nói gia đình các người bị đuổi khỏi gia tộc rồi phải không? Sao hả? Bây giờ chỗ ở cũng mất, phải chạy tới đây thuê nhà à?”

“Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới bà?”

Tần Thanh Tâm bước tới bực bội nói.

“Sao thế? Thẹn quá hóa giận à? Cũng phải, nhà họ Tần vốn là gia tộc hạng bét, đám người bị đuổi khỏi gia tộc như mấy người lại càng thấp kém. Lòng tự trọng cao quá không nghe lọt tai lời người khác nói thật sao?”, Vương Lộ Dao bật cười.

Mặc dù Trương Quảng đã cảnh cáo bà ta không được gây sự với Dương Thanh nhưng chuyện trôi qua lâu như vậy, bà ta đã coi như gió thoảng bên tai rồi.

“Thanh Tâm, không cần nhiều lời với loại người nhỏ mọn này. Chúng ta đi thôi!”

Lúc này Tần Đại Dũng mới hiểu được người phụ nữ trang điểm cầu kỳ này đang chế giếu bọn họ.

Mà Châu Ngọc Thúy đã bị dọa sợ không dám lên tiếng nữa. Mặc dù Vương Lộ Dao xin lỗi bà ta nhưng vẫn là con dâu nhà họ Trương, gia tộc hàng đầu ở Giang Hải. Sao Châu Ngọc Thúy dám tranh cãi với người có thân phận cao quý như vậy?

Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn Vương Lộ Dao rồi cất bước định rời đi.

“Con nhỏ chết tiệt mày dám lườm tao à? Muốn ăn đòn đúng không?”

Vương Lộ Dao đột nhiên giơ tay tát một cái vào mặt Tần Thanh Tâm.

Bà ta vẫn luôn ghim chuyện xảy ra ở nhà hàng, nhất là Dương Thanh. Bà ta biết Tần Thanh Tâm là vợ của anh, bây giờ lại gặp được sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Chân Tần Thanh Tâm lảo đảo suýt ngã.

Vương Lộ Dao chưa định dừng lại, tiếp tục giơ tay lên đánh.

“Bốp!”

Đúng lúc này, Tần Đại Dũng chạy lên che trước người Tần Thanh Tâm, giữ chặt cổ tay Vương Lộ Giao, giận dữ quát: “Không cần biết cô có thân phận gì, dám đánh con gái tôi đều phải chết!”

“Bốp!”

Dứt lời, Tần Đại Dũng vung tay tát thật mạnh vào mặt Vương Lộ Dao.

Bà ta lập tức hét lên thảm thiết, khóe miệng rỉ máu.

“Bố!”

Tần Thanh Tâm cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới ngăn cản Tần Đại Dũng.

“Nể mặt con gái tôi, tôi tha cho cô lần này. Nếu để tôi biết cô còn dám bắt nạt con gái tôi, tôi sẽ giết chết cô!”

Tần Đại Dũng vốn không định làm gì Vương Lộ Dao, chỉ hù dọa bà ta vài câu để trả thù cho Tần Thanh Tâm.

Vương Lộ Dao nổi giận, mặt mũi dữ tợn trừng mắt nhìn Tần Đại Dũng: “Ông chờ đấy!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.