Chiến Thần Phong Vân

Chương 2115: Chương 2115: Sinh ly tử biệt






Diệp Huyền Tần hơi nhức đầu: “Được rồi ông Tống, đừng làm như sinh ly tử biệt như thế. Tôi nói không có việc gì thì khẳng định là không có việc gì, đi thôi.”

Diệp Huyền Tần dẫn theo Tổng Thanh Nhàn rời đi.

Rất nhanh, bọn họ liền đến khách sạn Royal Hot Spring của Quốc tế Hoàn Kỳ.

Đây là khách sạn năm sao duy nhất của thành phố này, lại là sản nghiệp nhỏ trực thuộc tập đoàn Quốc tế Hoàn Kỳ.

Hai người mới vừa bước vào khách sạn, lễ tân khách sạn liền vội vàng đón tiếp.

“Xin hỏi ngài là cô Tống - Tống Thanh Nhàn của tập đoàn Đạo Vương phải không ạ?”

Tống Thanh Nhàn gật đầu: “Là tôi.”

Cô lễ tân nói: “Xin chào cô Tống, tổng giám đốc Trương chúng tôi đang đợi cô ở nhà ăn tầng ba, mời đi theo tôi.”

Được!

Cô lễ tân xoay người làm một cái tư thế mời, Tống Thanh Nhàn cùng Diệp Huyền Tần đi tới phía trước.

Không nghĩ tới cô lễ tân đưa tay ngăn cản Diệp Huyền Tần.

“Thưa ngài, xin dừng bước."

Tống Thanh Nhàn nói với lễ tân:

“Anh ấy là người đi cùng tôi.” Cô lễ tân nói: “Cô Tống, là như thế này, tổng giám đốc Trương của chúng tôi cố ý phân phó, chỉ muốn một mình cô đi thì có thể.”

“Những người khác đợi ở tầng một là được.”

Tống Thanh Nhàn nói: “Nếu thực sự khó xử, vậy hay là đừng gặp nữa." Nói xong, Tống Thanh Nhàn giả vờ muốn rời đi.

Cô lễ tân vội vàng nói: “Cô Tống xin đợi một lát, bây giờ tôi xin chỉ thị từ tổng giám đốc Trương của chúng tôi.”

Cô lễ tân một đường chạy về quầy lễ tân, dùng điện thoại bàn liên hệ Trương Nhược Thủy.

Nghe điện thoại xong, cô lễ tân vòng về bên cạnh Tổng Thanh Nhàn, nói: “Cô Tống, tổng giám đốc Trương chúng tôi vẫn kiên trì một mình cô đi gặp

“Nếu cô cố ý dẫn theo người khác... Tổng giám đốc Trương của chúng tôi sợ rằng không thuận tiện tiếp đón.”

Tống Thanh Nhàn hít sâu: “Nếu đã như vậy, vậy liền bỏ đi, chúng ta đi thôi.” Tống Thanh Nhàn xoay người muốn rời đi.

Nhưng, Diệp Huyền Tần lại mỉm cười ngăn lại Tống Thanh Nhàn: “Thanh Nhàn, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, sao có thể nói đi thì đi chứ.”

“Ông ta nói gặp thì gặp, không gặp thì sẽ không gặp, tưởng chính mình là Hoàng Thượng hay sao?”

“Đi, chúng ta đi tầng ba gặp chúa đất một lát.”

Diệp Huyền Tần đi phía trước, đi về hướng thang máy.

“Thưa ngài, xin ngài hãy dừng bước, tổng giám đốc Trương của chúng tôi nói, không cho phép các người đi lên.” Lễ tân luống cuống, vội vàng ngăn cản Diệp Huyền Tần.

Nhưng cô ta một cô gái yếu đuối, sao có thể ngăn cản được Diệp Huyền Tần chứ.

Mắt thấy anh sắp tiến vào thang máy, lễ tân vội vàng hô to: “Bảo vệ, bảo vệ đâu, nhanh nhanh lại đây, mau ngăn anh ấy lại.”

Bảo vệ bốn phía nghe thấy động tĩnh, vội vàng tập hợp đến bên thang máy, ước chừng hơn mười người.

Đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu, biểu tình hung thần ác sát trừng mắt nhìn Tống Thanh Nhàn và Diệp Huyền Tần.

“Tổng giám đốc Tống, tôi kính trọng cô là người phụ trách của tập đoàn Đạo Vương, cho nên mới không làm khó dễ cô, hy vọng cô cũng đừng làm cho tôi khó xử.”

“Bây giờ mời cô lập tức rời đi, chúng ta song phương đều tốt đẹp. Bằng không... Sự tình ầm ĩ quá lớn, cũng không tốt.” Diệp Huyền Tần căn bản không để ý

tới đối phương, tiếp tục đi lên.

Tống Thanh Nhàn theo sát phía sau Diệp Huyền Tần, đối mặt với uy hiếp của đội trưởng đội bảo vệ, tốc độ không chút chậm đi.

Cô ta tin tưởng Diệp Huyền Trần nhất định có thể bảo vệ mình.

Đội trưởng đội bảo vệ nổi giận, có một loại cảm giác khuất nhục bị xem thường.

Anh ta cả giận nói: “Nếu các người đã không cho tôi mặt mũi, vậy đừng trách tôi ra tay vô tình”

“Các anh em, lên, ngăn cản bọn họ lại cho tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.