Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 54: Chương 54: Cha nuôi, mẹ nuôi




“Cái gì?”

Đám người Hỗ ca thấy vậy thì cảm thấy không thể nào tin được.

Lão đại Lão Cửu lại cung kính đối với Diệp Quân Lâm như vậy?

Người thanh niên này có thân phận gì?

Tất cả mọi người sợ choáng váng.

Ngay cả vợ chồng Lục Học Văn cũng trợn tròn mắt.

Không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm.

Nhìn thái độ của Hỗ ca có thể nhìn ra, những người này rất lợi hại.

Nhưng sao bọn họ lại tôn kính với Diệp Quân Lâm như vậy?

Diệp Quân Lâm phất tay một cái: “Bọn chúng ức hiếp cha mẹ nuôi của tôi, các anh cứ xem mà làm!”

Nói xong, Diệp Quân Lâm mang theo vợ chồng Lục Học Văn đi vào phòng.

Nhận được chỉ thị, lão Cửu chậm rãi xoay người lại, nhìn đám người Hỗ ca cười dữ tợn: “Đánh! Đánh chết cho ta! Không nương tay!”Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

: Nghe như thế, cả đám Hỗ ca sợ đến suýt chút nữa ngắt đi.

“Xông!!!

Hơn ba trăm người nhằm đám người Hỗ ca.

Năm mươi sáu mươi người của Hỗ ca thực sự không có sức chiến đấu.

Không tới ba giây bọn chúng đều té ngã trên mặt đất, nhưng bây giờ đám côn đồ mới thực sự bắt đầu.

Gậy gộc toàn bộ đều đánh đến trên người bọn chúng, thật sự đánh cho chết.

Nhất là Hỗ ca, rất nhanh đã nằm trong vũng máu, thân thể không ngừng co quắp.

Những người khác cũng không khá hơn.

Toàn bộ bị đánh một trận.

Trong phòng Diệp Quân Lâm không tâm những chuyện này.

Anhtin tưởng lão Cửu có năng lực xử lý tốt.

Hơn nữa còn có thể xử lý tốt những chuyện phía sau.

Ít ra đến khi anh ra ngoài, sẽ không còn nhìn thấy vết máu.

“Quân Lâm, cháu làm sao lại lợi hại như vậy?”

Lục Học Văn kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm mỉm cười: “Chú cứ yên tâm, hiện tại cháu đã đủ mạnh mẽ! Sáu ngày sau, cháu sẽ làm cho bọn người Diệp gia quỳ gối trước mộ Vân Đình, sám hồi, mạng đền mạng!”

“A2”

Lục Học Văn cảm thấy như vậy quá điên cuồng.

Nhưng vừa thấy chuyện vừa xảy ra, ông lại cảm giác được một tia hy vọng.

“Chú, dì, từ nay về sau cháu xin nhận hai người làm cha mẹ nuôi!”

“Đi, chú và dì chúng ta sẽ dọn ra ngoài trước đêm nay!”

Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm mang theo vợ chồng Lục Học Văn rời khỏi nơi này.

Trong sân không thấy một chút dấu vết nào, một vết máu nhỏ cũng không có.

Thậm chí, người của Hỗ ca nhiều như vậy đã đi hết, một chút vết tích cũng không có.

Buổi tối Diệp Quân Lâm sắp xếp cho hai người ở một khách sạn năm sao.

Ngày thứ hai, Diệp Quân Lâm mua cho hai người già một căn biệt thự.

Lúc này, Diệp gia bỏ qua thiệp mời của Diệp Quân Lâm.

Diệp Nhất Long cười lạnh nói: “Diệp Quân Lâm dám bảo mọi người Diệp gia chúng ta vào sáu ngày sau đến trước mộ Lục Vân Đình đền mạng! Ý nghĩa thực sự kỳ lại”

Diệp Kiện Sâm không thèm quan tâm nói: “Diệp Quân Lâm thực sự không hiểu Diệp gia này đã đáng sợ tới mức nào sao.”

“Ha ha, chúng ta sẽ chờ sáu ngày sau, nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Quân Lâm, tôi cũng cảm giác thoải mái!”

Diệp Đông Huy và Diệp Tây Huy bật cười.

Diệp Nam Huy là người khá cẩn thận, hỏi: “Nhất Long, cháu xác định phía sau Diệp Quân Lâm là lão Cửu đúng không?”

Diệp Nhất Long nói: “Chú, cháu khẳng định! Ngày hôm nay lão Cửu đi thăm mộ Lục Vân Đình, còn đến thôn Thành Trung tìm cha mẹ Lục Vân Đình. Có người nói họ còn đánh bọ Hỗ ca.

Khẳng định chính là hắn ta! Không sail”

Diệp Nam Huy lúc này mới gật đầu: “Nói như vậy, cháu lại càng yên tâm. Nhưng vẫn nên cần thận.”

“Nam Huy yên tâm đi, chúng ta đã liên hệ được Đỗ Việt Sinh, anh ta sẽ đến, còn gọi tất cả mọi người tới trợ uy cho chúng tat”

Diệp Kiện Sâm âm hiểm mỉm cười.

“Sáu năm trước chúng ta có thể làm cho Diệp Quân Lâm thân bại danh liệt, sáu năm sau, ta sẽ cho nó hiểu rõ, muốn nó đi vào địa ngục là chuyện cực kỳ dễ dàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.