Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1562: Chương 1562: Chương 1563




Lâm Phụng Tiên cũng bỗng chốc hiểu ra tất Hôm qua mình đã làm gì?

Mình dám làm khó Chiến thần Côn Luân để anh ta quỳ vào nhà họ Lâm giải thích?

Đây là đang tìm đường chết!

Dù mình có mười cái mạng cũng không đủ đền tội.

“Ba thật giỏi! Ba thật giỏi!”

Quỳnh Chỉ là người hiểu rõ nhất ở đây.

Cô không thấy được những phức tạp của người lớn, chỉ thấy cả-vạn người quỳ gối trước ba mình…

Ba đương nhiên là giỏi nhất!

Đấy chính là Chiến thần Côn Luân cao quý tột bậc!

Lý Từ Nhiệm ánh mắt trống rỗng dần dần lấy lại ánh sáng, đã dần dần sáng tỏ những gì đang xảy ra.

“Chiến thần Côn Luân? Cái gì? Chiến thần Côn Luân? Chồng của Lý Từ Nhiệm mình là Chiến thần Côn Luân ư?”

Lý Từ Nhiệm trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, cô sắp mất khống chế rồi…

Chí Oánh dần phản ứng lại.

Lễ nào? Không, vốn đĩ con cô luôn luôn nói thật.

Hi vọng viền vông của cô đã thành hiện thực rôi? Có phải mình đang nằm mơ không? Chí Oánh tự véo mình thật mạnh.

Phát hiện rất đau…

“Bây giò chi có mình Nhà họ Diệp các người là không biết, chúng tôi đã biết hết rôi!

Nhà họ Tần nói lớn.

Nhà họ Diệp đột nhiên bị tạt cho một chậu nước lạnh, từng người một mới dần tỉnh táo lại.

Vì sao từ đầu đến cuối Diệp Lâm Quân không thèm để họ vào mắt? Vì sao Diệp Lâm Quân không thèm để ý đến nhà họ Diệp mà đồng ÿ cá cược? Trước đây, mọi người cảm thấy Diệp Lâm Quân là kẻ không biết gì.

Bây giờ mới hiểu với thực lực và địa vị của anh thì chẳng cần để ý đến nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp cuối cùng cũng hiểu ra một vấn đề, chẳng trách chiến thần Côn Luân họ Diệp.

Thì ra anh ta là Diệp Lâm Quân! Còn phí công họ tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực chỉ để tìm xem Chiến thần Côn Luân là người thuộc nhánh nào của nhà họ Diệp.

Vậy mà không ngờ tới lại là anh ta.

Là tên con rơi mà Diệp Minh Thiên suýt thì giết chết!

Diệp Minh Thiên còn nhớ lời nói trước đây của Diệp Trung Lâm.

Lời cảnh cáo ông và Diệp Thần.

Khi đó họ còn không tin.

Có lẽ Diệp Trung Lâm đã sớm biết rõ sự tình rồi.

Sắc mặt Diệp Minh Thiên trắng bệch.

Ông ta nghĩ đến cảnh lần đầu mình gặp Diệp Lâm Quân.

Mãi lúc này bản thân ông mới hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.