Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1927: Chương 1927: Chương 1928




Đây chính là chứng cứ mà liên minh báo thù đã ngụy tạo ra.

Nhưng nói rõ là chính tay Diệp Lâm Quân làm.

Khiến cho Hoàng Đế Tây Đường không cách nào phản bác.

“Việc này…”

Hoàng Đế Tây Đường vừa muốn lên tiếng, Bắc An vương đã cười mỉa mai: “Sao? Không phải ông lại định nói chứng cứ này là giả chứ?” “Tôi…”

Hoàng Đế Tây Đường bị một câu làm cho cứng họng.

Độc Vương và Long Ngạo Thiên cùng trăm miệng một lời nói: “Chúng tôi cũng có đầy đủ chứng cứ chứng miinh là do Diệp Lâm Quân làm”

“Không chỉ có vậy, Phó Thần Minh và bốn vị đồ đệ của môn phiệt Bắc An đều bị Diệp Lâm Quân giết chết! Sau lại có mấy chục người bị anh ta làm bị thương! Việc này càng không bỏ được!” “Bây giò Diệp Lâm Quân hồi phục thực lực, trắng trợn đồ sát người tộc tôi, bảo tôi nhịn thế nào?”

Bắc An vương lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương.

“Đúng vậy, cần phải giết chết Diệp Lâm Quân!”

“Bốn nhà chúng ta liên hợp lại, phát ra môn phiệt lệnh, không giết chết không thôi!”

Độc vương và Long Ngạo Thiên cùng quát.

Hoàng Đế Tây Đường vô cùng nóng ruột, như kiến bò trên chảo nóng.

Nhưng thân phận thật của Diệp Lâm Quân là cơ mật.

Nhất là sau khi trải qua trận trên núi Cửu Long, càng trở thành cơ mật trong cơ mật.

Ông ta không thể tùy tiện nói lung tung.

“Các người cũng không ngẫm lại xem lý do giết người của Diệp Lâm Quân là gì à?”

Hoàng Đế Tây Đường hô lớn.

“Rất đơn giản! Diệp Lâm Quân muốn tứ đại môn phiệt dốc sức cho vệ binh Viêm Long!”

“Bây giờ vết thương của anh ta khỏi rồi nhưng không có bất cứ thân phận gì. Anh ta cần công trạng, nếu ép tứ đại môn phiệt của chúng ta cùng nhau dốc sức vì vệ binh Viêm Long.

Phần công trạng này đủ để cho anh ta khôi phục thân phận, không, có thể để anh ta được phong vương cũng không khoa trương chút nào.

“Đây cũng là mục đích của Diệp Lâm Quân!”

Bắc An vương phân tích rất có lý.

Hoàng Đế Tây Đường căn bản không có lời nào để nói.

“Hôm nay, dựa vào danh nghĩa của tứ đại môn phiệt phát ra môn phiệt lệnh, diệt trừ Diệp Lâm Quân, không chết không thôi!”

“Môn phiệt Bắc An đồng ý!”

“Môn phiệt Nam Hàn đồng ý!”

“Môn phiệt Đông Thiên đồng ý!”

Sau đó ba người nhìn chằm chằm Hoàng Đế Tây Đường.

Bắc An vương cười lạnh: “Hoàng Mạnh Hùng, ông còn chờ gì? Chẳng lễ ông không đồng ý?”

“Đúng, tôi không đồng ý!”

“Vì sự an toàn của tứ đại môn phiệt, chúng ta đừng chọc vào cậu ta! Bởi vì chúng ta không trêu được.”

Hoàng Đế Tây Đường nói.

“Ha ha ha, chúng ta không chọc được? Ông trở nên thiếu tự tin thế từ bao giờ vậy?”

“Tứ đại môn phiệt chúng ta sẽ sợ anh ta à?”

Bắc An vương lập tức cười.

Độc Vương cũng cười nói: “Nếu như anh ta tự xưng là Nhất Vũ Kiên Vương, chúng tôi sẽ quay xe ngay! Nhưng anh ta đâu phải?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.