Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 31: Chương 31




Lâm Tuyết Trinh lập tức điên cuồng giãy dụa, nhưng dù gì cô ta cũng chỉ là thiếu nữ 19 tuổi, hoàn toàn không thể chống cự lại mấy người đàn ông. Tần Trạm không khỏi cau mày, bảo vệ của quán bar này đâu? Chẳng lẽ là bọn bất tài?

“Kêu bảo vệ lên đây cho tôi.” Tần Trạm nói với mặt thẹo.

Mặt thẹo vội đáp lời, chốc lát sau đã dẫn một người đàn ông trung niên tây trang giày da đến đây.

“Cậu Trạm, tôi là giám đốc ở đây.” Người này vội nói.

Tần Trạm lạnh mặt nói: “Lúc này có người gây chuyện ở đây, còn có một cô gái bị lôi vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ ông không thấy?”

Giám đốc xấu hổ nói: “Chuyện này thường xuyên xảy ra trong quán bar, hơn nữa những người đến đây chơi ít nhiều gì cũng có chỗ dựa, bình thường chúng tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua…”

“Đậu xanh rau má!” Mặt thẹo giơ chân đá vào bụng ông ta: “Loại người như ông mà còn coi là đàn ông được à? Con gái nhà người ta bị làm hại, ông cứ trơ mắt ra nhìn thôi hả?”

Giám đốc tội nghiệp nói: “Đây là anh Hổ căn dặn…”

“Kiếm Hổ là thằng ngu, ông cũng là thằng ngu hả?” Mặt thẹo vốn đã chán ghét Kiếm Hổ, nay càng tìm được cớ để công kích hắn. Tần Trạm cũng không vui, lạnh giọng nói: “Từ nay trở đi, bất kể là ai, chỉ cần bước chân vào quán bar này thì các ông đều phải phụ trách, biết chưa?”

“Nhưng… Lỡ đụng phải người không thể trêu vào thì sao?” Giám đốc nhỏ giọng hỏi.

“Không có ai mà cậu Trạm không thể trêu vào, nhớ kỹ.” Mặt thẹo hung ác nói.

“Vâng vâng.” Giám đốc gật đầu lia lịa.

Sau đó Tần Trạm dẫn mặt thẹo đi vào nhà vệ sinh.

Trước cửa nhà vệ sinh, bảy tám thanh niên chặn kín lối ra vào. Thấy Tần Trạm đến gần, một tên bước lên trước nói: “Cậu chủ nhà tao đã trưng dụng nhà vệ sinh này, tụi bay lên tầng hai đi.”

Tần Trạm không nói một lời, chỉ liếc nhìn mặt thẹo. Mặt thẹo ngầm hiểu, giơ nắm đấm đấm lên mặt tên thanh niên này. Cậu ta thậm chí không kịp rên một tiếng thì đã ngã gục.

“Má mày chán sống hả?” Mấy người khác thấy thế thì cũng xông lên. Nhưng loại người này còn chẳng bố cho mặt thẹo xỉa răng. Chưa đầy một phút sau, mấy người này đã ngã ngổn ngang.

Lúc này, tiếng con gái hét chói tai vang lên trong nhà vệ sinh. Tần Trạm khẽ cau mày, giơ chân đá vào cửa nhà vệ sinh, cánh cửa nhất thời vỡ toang.

“Mẹ nó, thằng nào phá đám ông đấy hả?” Gã thanh niên tóc vàng hùng hổ mắng.

Tần Trạm liếc nhìn bên trong, Lâm Tuyết Trinh đã khóc lóc thảm thiết, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, trông hơi đáng thương. Thấy Tần Trạm, Lâm Tuyết Trinh lập tức chạy tới van xin: “Phế… À không, anh rể, Tần Trạm, mau cứu tôi với…”

Tân Trạm nghiền ngẫm cười: “Anh rể? Sao cô không đi tìm Dương Nghị?”

Lâm Tuyết Trinh sợ hãi run lấy bẩy, ôm chặt Tần Trạm nói: “Anh mới anh rể của em. Anh cứu em với được không?”

Tần Trạm kéo Lâm Tuyết Trinh ra, đẩy cô ta ra sau lưng, sau đó nhìn gã tóc vàng.

“Ái chà, mày chính là thằng anh rể bất lực của nhà họ Lâm đấy hả? Ha ha, tao cũng nghe nói đến mày rồi, nghe bảo mày mọc sừng ba năm, có đúng không vậy?” Gã tóc vàng cười bỉ ổi.

Tần Trạm lạnh mặt: “Cậu chán sống rồi hả?”

“Ha ha, mày biết tao là ai không? Dám nói chuyện với tao kiểu đó, có tin tao nói một câu thì nhà họ Lâm sẽ biến mất khỏi Đạm Thành này không?” Gã tóc vàng tức giận mắng.

Đúng lúc này, ông giám đốc vừa rồi chạy đến, kinh hãi nói: “Cậu Trạm, không được đụng vào người này, chúng ta không thể trêu vào thân phận của cậu ta được đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.