Chiến Thuyền

Chương 8: Chương 8




Edit: Jessfann

Lời này làm cho sắc mặt Thẩm Như Bách khẽ biến, hắn bình tĩnh nhìn Lý Tuyền Nhi nói: “Bí tịch của Lý gia không dễ dàng truyền ra ngoài, ngay cả Lý lão phu nhân cũng không biết nó ở nơi nào, làm sao nàng tuỳ tiện tìm được?”

Lý Tuyền Nhi nghe xong lời này, trong lòng càng thêm khẳng định mình đã suy nghĩ đúng.Thẩm nhị thiếu quả nhiên đã từng ướm thử dò xét Lý lão phu nhân. Hắn nhất định cũng nôn nóng muốn bản kỳ thư chế tạo thuyền này. Lập tức an tâm, nàng ngồi xuống ghế bên cạnh nhẹ giọng nói: “Nhị tỷ vẫn luôn mang theo một chiếc chìa khoá trên cổ. Cho dù là tắm rửa đều chưa từng gỡ xuống.trong lúc vô tình muội thấy được chiếc chìa khóa đó, hình dạng đặc biệtcủa nó làm người ta khó quên,tự nhiên liên tưởng tới lỗ khóa của chiếc hòm bằng thép đặc được khảm trong bức tường phía sau bức họa treo trong thư phòng của cha muội.

Ngày đó, Nhị tỷ té bị thương, lão phu nhân vội vã đi tìm đại phu,muội mượn cớ sai nha hoàn và ma ma đi chỗ khác, muội lén lấy chiếc chìa khoá kia để mở rương ra, quả nhiên bên trong đúng là bí phổ 'Đạp thuyền lướt sóng' của Lý gia.”

Nghe thế, ánh mắt của Thẩm Như Bách loé lên, hỏi: “Vậy quyển bí phổ đó hiện giờ ở đâu?” Lý Tuyền Nhi mỉm cười chỉ chỉ vào trán của mình: “Đều là ở trong này, ai cũng không thể trộm đi được, hiểu chưa?”.

Điều này làm Thẩm Như Bách nhíu mày, hiển nhiên là không tin, phải biết rằng quyển bí phổ đó có gần trăm loại thuyền, mỗi một chiếc thuyền lớn bé đều không giống nhau, nàng có thể nhớ hết?

Lý Tuyền Nhi hơi ưỡn ngực lên: “Muội vẽ bậy một quyển rồi bỏ trong rương ở thư phòng, chìa khoá Nhị tỷ cũng đeo trước ngực... Lý gia cũng không phải chỉ có mình Lý Nhược Ngu là thông minh hơn người, nhờ trời sanh muội có trí nhớ tốt hơn người khác, hễ khi gặp qua thứ gì là không thể nào quên được, với quyển bí phổ đó muội đã bỏ công ra đọc tới đọc lui hơn một tháng, chắc chắn sẽ không có một chút sai sót nào, vậy nên mới đưa cuốn bí tịch kia tiêu huỷ.

Lý Tuyền Nhi cũng là con cháu của Lý gia, làm sao cũng không thể thua kém Lý Nhược Ngu, chỉ vì nàng là thứ nữ, so với nhị cô nương Lý gia thua một bậc, nàng không phục!

Nhưng ông trời thật có mắt, không ngờ Lý Nhu Ngược lại gặp tai hoạ ngoài ý muốn, mà Lý Tuyền Nhi nàng cuối cùng cũng có ngày được lộ diện.. Lý Nhược Ngu bị ngốc rồi, còn trong đầu Lý Tuyền Nhi nàng cũng nhớ rõ đầy đủ quyển bí phổ 'Đạp Thuyển lướt Sóng', chỉ cần nàng không muốn, ai cũng không thể trộm, không thể đoạt đi!

Lý Nhược Ngu kia đừng hòng mơ tưởng đoạt lại từ nàng, bất luận là người nam nhân này hay danh hiệu truyền nhân của Lý gia.

Thẩm Như Bách đứng dậy gọi thư đồng, rồi đi theo hắn đến một nơi để lấy cuốn sách mà hắn luôn mang theo bên người mà lúc trước Lý Nhược Ngu cho vẽ lại bản sao, sau đó nói: “Nếu Tuyền Nhi có vẻ nhớ rõ hết, vậy nàng hãy nhìn xem từ điểm bắt đầu có còn thiếu sót phần nào hay không.”

Lý Tuyền Nhi tiếp nhận bản vẽ, nàng nhìn kỹ, khẽ cười nhẹ một tiếng, bộ dạng tuy rằng dịu dàng nhưng giọng điệu có chút khinh thường: “Tưởng rằng Nhị tỷ muốn dâng lên cho Bạch quốc cữu hàng gì kinh động lắm, té ra chỉ là loại thuyền Than cực kì đơn giản. Loại thuyền này có ưu điểm là nhẹ nhàng tiện lợi, có thể dễ dàng đi qua những khu vực gập ghềnh mà không sợ va đập sẽ làm vỡ nó, có thể thả neo rất nhanh ở những nơi có đá ngầm. Nhưng trên tấm bản vẽ này, nhị tỷ gần như xóa hết những ưu điểm tuyệt vời của phiên bản gốc con thuyền làm cho con thuyền trở nên càng thêm cồng kềnh, như vậy thuyền chiến thật sự nặng nề, điều này rất có thể sẽ làm mất đi lợi thế... Tỷ tỷ rõ ràng đã dự tính trước...Chẳng lẽ này không sợ Bạch quốc cữu giáng tội xuống sao?”

Nói xong, nàng lệnh cho thư đồng mang giấy Tuyên Thành và bút mực, suy nghĩ một chút, khẽ nâng cổ tay, thong thả vẽ xuống một bản phác họa chế tác thuyền Than. Thoạt nhìn qua, chiến thuyền đó khá giống bức vẽ của Lý Nhược Ngu, nhưng nếu cẩn thận nhìn rõ ràng thì vẫn có thể tìm ra sự khác nhau một trời một vực.

Nhưng đây thật sự là chiến thuyền được thiết kế tinh xảo, tuyệt đối không phải loại thiết kế hời hợt mà công nhân đóng thuyền có thể chế tạo ra, thiên về bằng chứng không ngoa của Lý Tuyền Nhi.

Trong lúc Thẩm Như Bách thất thần, bản vẽ trong tay gần như bị Lý Tuyền Nhi dễ dàng đoạt về, chỉthoáng chốc thì bị xé tan thành từng mảnh.

Ánh mắt Thẩm Như Bách hơi nhíu lại, rất nhanh khôi phục lại sắc mặt, ôn hoà cười nói: “Tuyền Nhi như vậy thật hẹp hòi, xem hơi nhiều một chút cũng không được, đây là ý gì?”

Lý Tuyền Nhi yên lặng nói: “Không phải Tuyền Nhi hẹp hòi, muội không lạnh lùng như nhị tỷ, trong lòng chỉ có tổ nghiệp của Lý gia cùng với ích lợi của thương nhân, mà lại quên đi bổn phận của một người làm vợ. Thích chường mặt ra bên ngoài để nở mày nở mặt. Muội chỉ mong được làm mộthiền phụ, nếu phu quân của muội cần, muội tình nguyện dốc hết tất cả sức lực, kín đáo đứng phía sau hậu đài giúp đỡ phu quân thăng quan tiến chức. Nhưng mà không biết Thẩm lang có nguyện giúp đỡ Tuyền Nhi thành toàn tâm nguyện, đường đường chính chính cưới Tuyền Nhi vào cổng chính của Thẩm gia?”

Thẩm Như Bách khẽ gõ lên cạnh bàn, tuy rằng trên mặt treo nụ cười nhưng không đạt đến đáymắt: “Tuyền Nhi đang uy hiếp ta?”

Lý Tuyền Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, ngồi trên đùi hắn, mu bàn tay nhẹ vỗ về hai má hắn, ôn nhu nói: “Tuyền Nhi không phải uy hiếp, mà là khẩn cầu nhị thiếu gia lấymuội làm vợ. Trước kia vì nhị tỷ, Tuyền Nhi hoàn toàn không dám làm cho nhị thiếu gia khó xử. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, nhị tỷ đã là bộ dáng như vậy, cũng không hề thấy có chút chuyển biến nào, nhị thiếu gia ngài làngười mang trong lòng chí hướng xa, mai sau ở trong triều đình nhất định sẽ thỏa sức trổ tài. Mà hiện nay, nhị tỷ không thể giúp được chàng bất cứ thứ gì. Tương lai nhị thiếu gia lên chức đứng hàng công khanh, chẳng phảisẽ bị đồng liêu chê cười? Nhưng nếu như không cưới nhị tỷ, thanh danh của chàng sẽ bị hạ xuống vừa bất trung vừa bất nghĩa... Chẳng thà như thế này,muội cùng với nhị tỷ không phân thê thiếp, đều làvị trí bình thê cùng nhau gả vào Thẩm gia, như thế này chẳng phải là làm cho Thẩm lang tình nghĩa song toàn, giống như giai thoại xưa hay sao?”

Như vậy Lý Tuyền Nhi vốn là nhắc lại chuyện xưa, thế nhưng lợi thế lần này của nàng đã từ đứa con trong bụng đổi thành bí tịch có một không hai. Phân lượng không thể coi như nhau được. Trước đây, nàng cam chịu làm thiếp gả vào Thẩm gia, đã không thành lại còn bị đại tỷ chế giễu.

Vốn tưởng rằng Thẩm Như Bách sẽ nghĩ tình cái thai trong bụng nàng nên sẽ thay nàng nghĩ ra lối thoát. Nhưng phản ứng của nam nhân này khiến nàng quá thất vọng. Nên chút cảm giác áy náy với nhị tỷ vừa bừng lên đã bị dập tắt hoàn toàn.

Mẹ nàng một đời là thiếp, dựa vào cái gì mà đời nàng này ngay cả làm thiếp cũng không được? Bây giờ, không cần quan tâm người khác nữa, ngược lại chỉ mưu tính cho bản thân mình. Hiện tại, phản ứng của nam nhân chứng minh rằng lúc trước đột nhiên nổi lên ý nghĩ là lưu lại đòn sát thủ cuối cùng này thật sự là rất chính xác. Nàng hiểu Thẩm Như Bách là một người có dã tâm bừng bừng, mà mồi nhử nàng vừa đưa ra, hắn không thể kháng cự!

Hiện tại Lý Tuyền Nhi nàng sẽ không làm thiếp, nàng muốn cùng với nhị tỷ ngồi ngang hàng ở vị trí chính thất!

Thẩm Như Bách thật sự lộ vẻ do dự. Nói thật ra, bởi vì vấn đề bí phổ đó đã làm hắn phiền não lâu nay. Hiện giờ Lý Tuyền Nhi nói nàng lại có trong đầu quyển bí phổ đó, đương nhiên đã mở ra một con đường sống trước mắt.

Hắn yên lặng mỉm cười nhìn Lý Tuyền Nhi, đem sự chán ghét giấu sâu vào trong lòng, đỡ nàng dậy rồi ôm vào trong ngực: “Câu chuyện Nga Hoàng, Nữ Anh là một truyền kỳ, nhưng nếu như Tuyền Nhiđã nguyện ý, cớ sao ta lại không làm,Tuyền nhi sẽ được như ý nguyện...”

Lúc Lý Tuyền nhi sắp đi, nhìn Thẩm Như Bách nói một cách sâu xa: “Nhị thiếu gia ao ước nhị tỷ đã lâu, Tuyền Nhi cũng biết điều đó. Thế nhưng nôn nóng lại không giống với vẻ chín chắn vững vàng của chàng trước kia. Chàng dùng lý do rất hợp lí là bảo vệ nhị tỷ lặng lẽ đem nhị tỷ giấu đi, làm lão phu nhân lo lắng đến mức suốt đêm không ngủ. Bà ấy vốn luôn là người xem trọng quy định lễ giáo, nên đương nhiên sẽ không biết sự lợi hại khi nhị tỷ đắc tội với Trữ Tư Mã, trong lòng bà ấy, danh tiết còn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Nếu muội là nhị thiếu gia, nhất định sẽ nhanh chóng mang nhị tỷ trở về để tránh thất bại trong gang tấc!”

Nói xong,lại nhẹ liếc hắn một lần nữa mới ra hiệu cho nha hoàn Anh Đào nâng lên xe ngựa.

Thẩm Như Bách đứng trong viện chờ xe ngựa đi xa rồi mới chậm rãi quay lại. Lúc này sự giận dữ đã không còn che giấu trên gương mặt anh tuấn.

Nhưngtrong lòng hắn căm tứccũng không phải là người vừa rời đi, mà là tù nhân đang bị nhốt phía sau hậu viện. Bản thiết kế này đã được vẽ xong từ bốn tháng trước, do Lý Nhược Ngu tận tay đưa cho hắn. Nhưng theo cách nói của Lý Tuyền Nhi hôm nay, bản vẽ chẳng những chưa hoàn chỉnh, lại còn có trăm ngàn chỗ hở. Khi đó, nàng vẫn chưa hề nghi ngờ gì mình. Lại còn cực kì hào hứng cùng mình bàn luận về chuẩn bị đồ cưới như thế nào. Nàng một bên cười thản nhiên giả vờ như một tân nương đang chờ gả tràn đầy hạnh phúc, một bên âm thầm đề phòng cẩn thận ám toán mình. Rốt cuộc, ngươi muốn đem Thẩm Như Bách ta làm gì đây?

Hắn đi vào thư phòng thử ghép lại bản vẽ mà Lý Tuyền Nhivừa xé nát. Nhưng Lý Tuyền Nhi cũng giảo hoạt, có một số trên bản vẽ đã bị nước trà làm ẩm, nên bị nhòe không thể nhìn ra nguyên trạng trước đó.

Thẩm Như Bách ngồi lặng lẽ, tính toán các loại lợi và hại có liên quan, cuối cùng cũng nghĩ càng giận trong lòng. Kế hoạch của mình tính toán đã bị đảo loạn, lửa giận đã sớm chuyển hoá thành dục vọng. Trong lòng nghĩ ra trăm ngàn loại biện pháp để tra tấn giai nhân nhu nhược trong phòng. Nữ nhân vẫn luôn cao ngạo tựa hồ không thể nắm bắt kia, sẽ ngoan ngoãn ngủ đông ở dưới người của hắn, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thở dốc... Hắn sẽ làm cho nàng biết như thế nào là đau, và đau đến mức như muốn tan nát trái tim là như thế nào!

Sắc mặt âm trầm sai người mở cửa phòng, trong phòng cực kì im lặng, chỉ có màn che trên giường lớn, chăn lớn gồ lên. Nhược Ngu tựa hồ đang ngủ say.

Thẩm Như Bách hít một hơi thật sâu, chậm rãi di tới trước giường, đưa tay mở chăn ra. Nằm dưới chăn chỉ trơ trọi một chiếc gối.

Thẩm Như Bách biến sắc, nhanh chóng ngẩng đầu đánh giá bốn phía, miệng hô: “Nhược Ngu, muội ở nơi nào? Ngoan, mau ra đây!”

Nhưng trong phòng cực kì im lặng, không có tiếng đáp lại. Hắn cúi đầu kiểm tra gầm giường, cũng trống rỗng, không có bất kì ai, nơi này bài trí đơn giản, không có cái khác để che lấp.

Bước đi tới bên cửa sổ, Thẩm Như Bách xoay người tìm kiếm mảnh vụn trên mặt đất, những mảnh vụn của chiếc váy cùng với một cái thìa. Có chút giật mình nhìn cửa sổ bị thay đổi hình dạng.

Lúc này ở ngoài cửa sổ hơi xa, chỉ có duy nhất lão bộc đang làm việc. Ông ấy bị điếc bẩm sinh, nên làm việc gì cũng đặc biệt chuyên chú đang nghiêm túc tu bổ hàng rào. Dùng tơ tằm trong tay siết mạnh để kéo ngay thân cây, có thể là do dùng sức quá mạnh nên trên thân gỗ hiện ra một vết hằn rất sâu.

Nếu hắn đoán không sai, Lý Nhược Ngu có lẽ nhìn thấy hình ảnh này nên đã nảy ra linh cảm. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Đem mảnh vải quấn quanh song sắt, sau đó dùng chiếc thìa làm điểm tựa để vặn chặt mảnh vải, cách sử dụng lực mượn lực như thế thì dù cho là một cô gái yếu ớt vẫn có thể đem những song sắt chắc chắn này xoay cong lại, và bắt đầu chui ra từ kẽ hở đó.

Thẩm Như Bách không muốn nghĩ tiếp nữa, vội vã đi ra ngoài lệnh cho gia đinh truy tìm nơi ẩn náu của Nhược Ngu.

Là hắn quá sơ suất, vốn tưởng rằng Nhược Ngu đã thành si ngốc, nên lơi lỏng đề phòng trong sân, chỉ chuyên tâm canh giữ bên ngoài viện, sợ rằng Trữ Tư Mã sẽ đến đây gây rắc rối. Lại không hề nghĩ tới cô gái ngốc đó chỉ dùng một mảnh vải và cái thìa dùng để ăn cháo, đã bẻ cong hàng rào rồi chạy ra ngoài.

Lý Nhược Ngu ngươi đã khôi phục rồi đúng không?!

Chỉ chốc lát, một gia đinh phát hiện thứ kỳ quái một bên góc tường: “Nhị thiếu gia, tựa hồi có người theo chuồng chó trốn ra ngoài.”

Thẩm Như Bách ra trang viện, quả nhiên, ở bên cạnh chuồng chó phát hiện một chuỗi dấu chân nhỏ vụn, dấu chân này dẫn đến chỗ ngừng xe ngựa vừa rồi của Lý Tuyền Nhi, rồi biến mất không thấy.

Thẩm Như Bách nhướng mày, thấp giọng dặn nói: “Chuẩn bị ngựa! Đuổi theo xe ngựa của tam tiểu thư!”

Lý Nhược Ngu thật sự đang trốn trên xe ngựa của Lý Tuyền Nhi.

Lý Tuyền Nhi vì che giấu tai mắt người khác, thuê chiếc xe dùng để vận chuyển hàng hóa. Phía trước có thể dành cho người ngồi, nhưng phía sau là rỗng dùng để đặt những cái giỏ có rất nhiều vải vụn được cắt dư thừa của những thợ may được chất đầy bên trong. Tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền,nhưng những người phụ nữ ở góc đường lại rất chuộng loại mặt hàng này, mang về dùng để khâu vá , sửa lại quần áo, coi như phu xe có thêm thu nhập chút ít.

Lý Nhược Ngu núp ở trong một cái giỏ, dùng vải vụn bên trong trùm lên đỉnh đầutrông như một cái ổ chim. Xe ngựa chạy nhanh trên đường, nghe tiếng gió vun vút cùng với tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường.

“Tiểu thư, Thẩm nhị thiếu gia đồng ý cưới người vào cửa sao?”

“Hắn không thể không đồng ý, hiện giờ kẻ đần độn kia đã là đồ bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường. Thẩm Như Bách hắn lại không ngốc, sao lại bỏ qua người đang nắm giữ bí tịch chế tạo thuyền như ta để đi cưới một phế vật? Nhưng dù sao nàng ấy cũng là nhị tỷ của ta, ta cũng không thể không quan tâm đến nàng ấy. Tuy rằng nói đứng ngang hàng bình thê, nhưng không phải cũng là muốn ta trông nom, săn sóc, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày?”

“Tam tiểu thư thật sự là người có trái tim nhân hậu, rất quan tâm tình nghĩa tỷ muội...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.