Chiến Tranh Vị Diện

Chương 61: Chương 61: Chuẩn bị




Dù sao nơi này cũng là Kinh Thành, làm sao cho phép yêu thú suất hiện nơi này được, hơn nữa khu rừng này mấy chục năm trước chính là đất phong của Phương lão.

Do diện tích đất phong quá lớn, tài chính lúc đó của Phương gia cũng không nhiều, bởi vậy khu rừng này được giữ lại đến bây giờ.

Bởi vì khu rừng này hiếm thấy có người đi vào, dù sao cũng là đất phong của Phương lão, không có sự cho phép của lão thì không ai dám xông vào.

Hơn nữa bên trong cũng không có thứ gì quý giá cả, cho nên Long Doanh chính là đóng quân ở trung tâm khu rừng này.

Hạ quản gia từ trong phòng đi ra, lão bí mật vận khởi thân pháp né tránh những người trong phủ sau đó tiến vào sâu trong rừng.

Bởi vì nơi này bên trong có bí mật, cho nên hạ nhân bị cấm vào, không phải là không tin bọn họ, mà càng ít người biết thì càng tốt.

Dù sao quân đội giống Long Doanh như vậy, chính là phòng tuyến cuối cùng của đế quốc, cũng có thể là ám kỳ để chọc cho đối thủ một đao.

Bởi vậy mấy đời Hoàng đế trước đều yêu cầu phải giữ bí mật cho mấy chi quân đội này, cũng giống như đệ ngũ quân đoàn vì Phương Lão là vị thứ năm nguyên soái mới được thành lập.

Long Doanh cũng như vậy, Long Doanh chỉ mới được thành lập chưa đến 20 năm, nhưng chiến công của chi quân đội này thì có rất nhiều.

Nhất là những hành động bí mật, như xâm nhập vào vị diện đối địch, thăm dò tin tức, hoặc tập kích khu quân sự của đối phương, thậm chí là nhận những nhiệm vụ ám sát quan chức cao cấp.

Bọn họ đều có làm, ngũ đại quân đoàn chủ yếu chỉ là phòng thủ không cho địch nhân sâm lấn lãnh thổ của đế quốc thôi, còn mấy chi quân đội như Long Doanh mới là chủ công.

Và cũng là phòng tuyến cuối cùng của đế quốc, bởi vậy mấy chi quân đội này đối với đế quốc là cực kỳ quan trọng, tất cả những chi quân đội này đều được hành động một cách bí mật.

Phương Thần thấy chuyện phát triển vượt ngoài ý muốn của hắn, đến hiện tại hắn vẫn không hiểu lắm, vì sao gia gia lại thay đổi lớn như vậy.

Hắn đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, từ lúc hắn nói cho mọi người hắn được tiên nhân truyền cho Luyện Dược thuật, thì giá trị bản thân của Phương Thần lập tức tăng cao gấp trăm lần.

Nhưng bản thân Phương Thần thì đến hiện tại vẫn còn hồ đồ, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ mãi không rõ nên Phương Thần cũng không nghĩ nhiều nữa.

. . . .

Từ phòng ăn trở về, trên đường đi Phương Thần vẫn còn có chút không thể tin được, không ngờ sự việc thuận lợi tới như vậy.

Hắn còn chuẩn bị vài khâu giải thích nữa a, nhưng hoàn toàn không cần dùng tới, nhưng dù sao mục đích của hắn đã đạt thành, hiện tại chỉ cần chờ cho Phương Gia hành động là được.

Dù sao muốn làm một đống lớn quán lẩu bao trọn Kinh Thành thì không phải trong thời gian ngắn là có thể.

Nhất là đầu bếp cùng nhân viên phục vụ, trước khi trở về Phương Thần đã đưa cho gia gia một bản chỉ dẫn làm như thế nào.

Hắn hầu như bưng nguyên một cái cách quản lý của nhà hàng ở kiếp trước cho gia gia tham khảo, dù sao hiện tại chỉ có một mình Phương đầu bếp biết nấu món lẩu này thôi.

Bọn họ cũng cần thời gian giáo dục cho một số đầu bếp khác cách làm món này, cùng với vài món ăn khác nữa, cho nên cần thời gian ít cũng một tuần.

Sau đó là cần phải sữa chữa cửa tiệm, huấn luyện một chút tiểu nhị, những tiểu nhị này có trách nhiệm chỉ dẫn cho khách hàng cách ăn mấy món này.

Dù sao mấy món này lần đầu tiên suất hiện ở thế giới này a, không có người chỉ dẫn cho bọn họ, thì rất có thể bọn họ không biết cách ăn như thế nào.

Bởi vậy cần có người tiểu nhị này kiêm chỉ dẫn cho khách hàng là điều cần thiết, hơn nữa Phương Thần trong bản chỉ dẫn có yêu cầu rất cao về cửa tiệm.

Một là phải rộng rãi thoáng mát, ít nhất cũng phải cao ba tầng lầu trở lên mới được, nhất là những địa điểm phồn hoa.

Hắn yêu cầu thấp nhất phải có thất tầng trở lên, hơn nữa phải có một số căn phòng xa hoa chuẩn bị cho những quyền quý kia, mỗi lầu có thể chứa ít nhất một trăm bàn trở lên mới được.

Mỗi bàn ít nhất phải có thể ngồi năm người trở lên, bởi vì Phương Thần thông qua dân số của đế quốc mà định ra như vậy.

Dù sao dân số của đế quốc cũng quá nhiều đi, theo Phương Thần thì một lầu mỗi lần tiếp khoảng 500 khách trở lên là vừa đủ.

Một cửa tiệm có ba đến năm lầu trở lên, theo Phương Thần tính toán thì, một bàn như vậy một ngày có thể tiếp mười lượt khách trở lên.

Hắn dự tính cho buôn bán 24/24 giờ luôn, Kinh Thành là nơi dưới chân Thiên Tử, cho nên cực kỳ phồn hoa.

Đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, hầu như lúc nào cũng tấp nập cả, bởi vậy nếu kinh doanh 24/24 thì số lượng đầu bếp cùng tiểu nhị phải gia tăng gấp đôi.

Để có thể bao trọn cả Kinh Thành, thì ít nhất cũng phải có trên vạn tiểu nhị, cùng trên ngàn đầu bếp mới được.

Trong thời gian ngắn tìm đủ người đủ điều kiện mà Phương Thần đề ra cũng không đơn giản chút nào, bởi vậy thời gian cho Phương Thần có thể càng dài hơn một ít.

Bọn họ có thể thay phiên ca ngày cùng ca đêm, hơn nữa nguồn cung cấp nguyên liệu cũng phải nắm trong tay mới được.

Phương Thần không muốn Phương gia bọn họ chưa kinh doanh được mấy ngày, thì nguồn cung cấp bị người khác cản trở mà đoạn hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.