Chiến Trường Hậu Cung

Chương 65: Chương 65: Di nguyện của Trương phi




Nàng nhập cung vừa được sáu năm, tuy không phải là sủng phi bật nhất gì nhưng địa vị trong cung cũng không thấp, không ngờ trong một buổi sáng, nàng đã bị dìm xuống tận đáy bùn, khí vận Vạn Quế Cung cũng theo đó điêu tàn, cung nhân lũ lượt bị điều đi, vật phẩm khắp nơi bị thu hồi, một cung điện rất nhanh sẽ biến thành trống rỗng.

Trương Thị một mình ngồi trong phòng đóng kín, mắt nhìn từng vệt sáng xuyên qua khe cửa, tai nghe tiếng cung nhân Nội Vụ Phủ ở bên ngoài bận rộn đóng gói vật phẩm vốn từng là của nàng, cảm xúc của nàng lúc này dường như chết lặng.

Đợi rất lâu, bên ngoài mới yên tĨnh trở lại, ngay lập tức Trương Thị cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo vây phủ lấy mình, Vạn Quế Cung bây giờ đã bị thị vệ bao vây, trong cung lại chỉ còn một mình nàng cô độc, nàng đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi, thực thống khổ, nàng tự hỏi, bản thân vốn đã chuẩn bị tâm lý vì người nhà mà hy sinh, nhưng vì sao lại cảm thấy đau đớn như vậy?

Trương Thị cứ như vậy ngồi suốt cả đêm, cung nữ mang cơm nước đến nàng không hề đụng vào một chút nào, hoàng thượng cho nàng thời gian ba ngày mới phải thụ án, đối với nàng lúc này, thời gian trôi qua đều là một loại tra tấn, nếu có thể nàng muốn chết ngay lập tức, không cần phải chịu đựng sự thống khổ lạnh lẽo đáng sợ này.

Đợi cho đến đêm ngày thứ hai, bên kẹt cửa đột nhiên có tiếng gõ nhẹ, sau đó là tiếng gọi khẽ.

“Nương nương, nương nương nô tài đến rồi, người có nghe được không?”

Đến lúc này Trương Thị mới ngẩng đầu lên, chỉ mới hai ngày một đêm mà trông nàng tiều tụy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt chết lặng lại đột nhiên lóe lên một tia sáng mỏng manh, nàng đứng dậy khập khiễng đi đến bên kẹt cửa sổ, mở miệng mới phát hiện không biết từ bao giờ cổ họng mình đã khô khốc.

“Tiểu Chính Tử phải không?”

“Đúng là nô tài, nương nương, người không sao chứ?”

“Ta là người sắp chết, có cái gì cần quan tâm nữa, Tiểu Chính Tử, ngươi đến được đây nhất định rất khó khăn.”

“Nương nương không cần lo lắng cho nô tài, nếu năm đó không được nương nương cứu giúp, nô tài sớm đã bỏ mạng, lúc này có thể giúp gì được cho nương nương để trả ân cứu mạng khi xưa, nô tài đã mãn nguyện.”

Trương phi nhợt nhạt cười cười, móc trong vạt áo ra một phong thư đã chuẩn bị sẳn từ trước, nàng nhét qua kẹt cửa đưa cho Tiểu Chính Tử kia.

“Phiền ngươi man phong thư này truyền ra ngoài cho phụ mẫu của ta, còn có…”

Nói đến đó nàng lại móc ra một phong thư khác từ tay áo, cũng nhét qua từ kẹt cửa như phong thư trước rồi nói:

“Phong thư này thì đưa đến Trường Lạc Cung, nhớ phải đưa tận tay cho đại cung nữ Thanh Y của Hiền phi, nói rằng đây là ân tình ta trao cho Hiền phi, nàng ta nhất định phải nhận.”

“Nô tài đã biết rồi, nương nương… Người còn dặn dò gì khác không?”

Sau khi truyền ra được hai phong thư, Trương Thị như trút được gánh nặng, từ từ trượt xuống ngồi trên đất, thất thểu nói:

“Không… Không còn gì khác nữa, Tiểu Chính Tử, ngươi mau đi đi, đừng để bị phát hiện.”

Tiểu thái giám ở bên ngoài im lặng một lúc, Trương Thị chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ngậm ngùi của hắn, một lát sau hắn chỉ nói một câu rồi vội vã rời đi.

“Nương nương, xin bảo trọng.”

Trương phi biết tiểu thái giám kia đã rời đi, nàng lại co mình ngồi trong góc phòng, đột nhiên nước mắt nàng tuôn trào, không thể nào dừng lại, mãi khi khóc đến sức cùng lực kiệt, một cổ đau nhói ở lồng ngực khiến nàng dần dần thiếp đi và không bao giờ có thể tỉnh lại.

Sáng hôm sau, trong cung truyền ra tin tức, Trương Thị không đợi đến ngày thứ ba đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng theo cách lý giải của Lý An Nhiên chính là bị đột quỵ, sau đó Trương Thị bị an táng dưới nghi thức dành cho thãi nữ, một đời phi tần cao cao tại thượng một thời cứ thế chôn vùi trong tủi nhục.

“Nương nương…”

Thanh Y từ bên ngoài bước vào, Lý An Nhiên đang may vá trong phòng liền ngẩn đầu nhìn.

“Sao? Chôn cất xong rồi à?”

“Đúng vậy, nhưng nương nương, có người trao cho nô tỳ cái này.”

Thanh Y đưa cho Lý An Nhiên một bức phong thư, bên ngoài không có viết gì cả, Lý An Nhiên nhíu mày vừa định mở phong thư ra xem thì bị Thanh Y ngăn lại.

“Nương nương, hay là để nô tỳ xem trước, nếu như có người muốn hạ độc gì đó ở bên trong thì nguy hiểm lắm.”

Nói xong Thanh Y đoạt lấy phong thư, cứ thế mở ra, sau khi kiểm tra không có dấu hiệu bị hạ độc nàng mới trao lại cho Lý An Nhiên.

Lý An Nhiên thở dài, mở thư ra đọc, vừa nhìn Lý An Nhiên liền trợn mắt, sững người một lúc, Thanh Y thấy vậy lập tức tò mò hỏi:

“Nương nương, Trương phi viết cho người cái gì vậy?”

Thanh Y vừa định nghiêng đầu nhìn một cái thì Lý An Nhiên đột nhiên giật lại, ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh hãi, thật sâu nhìn Thanh Y một cái, sau đó giả vờ bình tĩnh nói:

“Không có gì, chỉ là chuyện cỏn con thôi, đúng rồi, lần trước ta nhớ chúng ta được một xấp lụa mỏng màu xanh phải không, ngươi đi đến nhà kho lấy đến đây cho ta, chúng ta lại may vài bộ áo trong cho Bình Nhi.”

Thanh Y chăm sóc Lý An Nhiên nhiều năm, làm sao không nhận ra Lý An Nhiên là lấy cớ, không muốn cho nàng biết nội dung bức thư chứ?! Tuy nhiên Lý An Nhiên đã không muốn nàng biết vậy thì nàng không cần biết, Thanh Y lập tức gật đầu rời đi lấy vải cho Lý An Nhiên.

Đợi khi Thanh Y đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình, Lý An Nhiên liền lật bức thư ra xem xét kỹ một hồi, ánh mắt lộ ra tia suy ngẫm, bức thư là do Trương thị gửi, trước khi chết nàng ta đã cho nàng biết ba đại bí mật kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển cả hậu cung, thậm chí là cả Nam Tề, đổi lại Trương phi mong Lý An Nhiên có thể che chở cho tiểu muội của nàng ta, bởi vì theo kế hoạch tuyển tú sắp tới, Trương gia muốn đưa muội muội của nàng nhập cung.

Trương Thị đã chết, Triệu gia lạnh nhạt, đợi khi Triệu gia tìm được thứ có thể thay thế Trương gia, lúc đó bọn họ nhất định sẽ bị vứt bỏ, lại không còn người chống đỡ, rất nhanh sẽ đi đến tiêu vong, do đó bọn họ nhất định sẽ lại đưa nữ nhi vào cung, nếu được sủng ái, bọn họ còn có chút hy vọng có thể quật khởi. Trương phi biết rõ chuyện này cho nên mới dùng tin tức để đổi lấy Lý An Nhiên giúp đỡ cho muội muội nàng.

Trong chuyện này, Lý An Nhiên cảm thấy Trương Thị đã tính sai, nàng cùng nàng ta trước giờ không thù oán gì quá lớn, thế nhưng cũng có thể xem là có hiềm khích.

Năm đó khi nàng vừa mới bắt đầu được sủng ái, trong lần nàng đi thăm hỏi Hứa thái phi, Trương Thị liền mượn cơ hội mua chuộc Tiểu Tứ Tử khi đó muốn hại nàng va chạm với Thục phi đang mang thai, dù kế hoạch của nàng ta thất bại nhưng hiềm khích cũng đã gieo xuống từ đó, còn có chuyện của Lục Ly, dù chủ mưu hại Lục Ly là Thục phi đi nữa, nếu hôm đó Trương Thị không ỷ thế chèn ép, cung nữ kia cũng sẽ không có cơ hội ra tay với Lục Ly.

Đối với Lý An Nhiên, Trương Thị không phải kẻ thù thì cũng là kẻ đối địch, nàng sao có thể tốt bụng đến mức đi giúp muội muội của đối phương chứ? Còn về những tin tức kinh người Trương phi đưa đến, đối với người khác có lẽ là tin tức vô giá, nhưng với người không có hứng thú đi gây chuyện cùng phi tần khác như nàng thì cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, ngược lại biến thành nguy cơ.

Lý An Nhiên thở dài gấp lại bức thư như ban đầu, mang vào tẩm cung của mình, đặc dưới đáy tủ quần áo, đáng ra nàng nên đốt đi nhưng tin tức kia quả thật rất kinh người, dù nàng không muốn dùng đến nhưng cũng cảm thấy hủy đi có chút tiếc, do đó cứ cất vào nơi kín đáo vậy.

Sau khi Trương Thị chết, hậu cung được yên bình trở lại chưa đến nửa tháng thì lại xảy ra chuyện, Vinh phi vì kích động quá độ, lại thêm sức khỏe sau sinh không được tốt, cứ vậy bị nhiễm phong hàn nặng, thái y gắng sức chữa trị, dù giữ được mạng nhưng thần trí từ đó biến thành mơ hồ, gần như điên dại, hoàng thượng liền hạ lệnh phong tỏa Thúy An Cung, Vinh phi cũng bị giam lỏng trong đó.

Lại nói vì Vinh phi thành người điên, ngũ hoàng tử ban đầu là chỉ để quý phi thay mặt chăm sóc một thời gian hiện tại liền chuyển thành sửa ngọc điệp ghi dưới danh nghĩa quý phi, trên danh nghĩa quý phi không chỉ là dưỡng mẫu như Lý An Nhiên đối với Tiêu Bình, mà chính thức trở thành thân sinh của ngũ hoàng tử, khi ngũ hoàng tử lớn lên thậm chí hắn có nguy cơ không biết được mẹ ruột của mình là ai.

Tin tức này vừa truyền ra, Lý An Nhiên liền thầm khen hoàng thượng, kế sách của hoàng thượng quả là đủ thâm, nếu sau khi Vinh phi điên, quý phi chỉ là dưỡng mẫu của ngũ hoàng tử thì rất có khả năng Triệu gia và Lâm gì vì có sự tồn tại của ngũ hoàng tử mà liên kết với nhau.

Hiện tại ngọc điệp bị sửa đổi, Lâm gia trên danh nghĩa không còn dính dáng gì đến ngũ hoàng tử nữa, cho dù sau này ngũ hoàng tử có lên ngôi hoàng đế, cũng không cách nào có thể công khai thừa nhận Lâm gia, vì thế làm sao Lâm gia có thể không hận, lại thêm chuyện Vinh phi đột nhiên bệnh rồi phát điên cũng rất đáng nghi, kẻ tình nghi không ai khác cũng là Triệu gia, từ đó Triệu gia và Lâm gia biến thành tình trạng nước lửa bất dung, đối với hoàng thượng, kết quả như vậy thật sự là không gì tốt bằng.

Hoàng thượng tính cách lãnh tĩnh, không ham nữ sắc, phi tần hậu cung vốn đã không tính là nhiều, sau mấy phen phong ba, hậu cung lúc này so với lúc Lý An Nhiên mới nhập cung trở nên đơn bạc rất nhiều, trong ba năm qua vì đủ loại lý do như bị phế, bị chết do bệnh hoặc chết do bị giết trong đợt kinh biến thích khách ở Thanh Loan Điên… Phi tần hậu cung rơi rụng xuống hơn mười người.

Cửu tần hiện tại chỉ còn bốn người, phi vị được ba người nhưng chỉ có Ninh phi là xứng chức, hai người còn lại đều là loại có cũng như không, một Vinh phi bị điên, một Hòa phi không điên nhưng so với bị điên càng thêm nguy hiểm, cả hai đều bị nhốt chặt ở cung của mình, không thể nào ra ngoài. Tứ phi ngược lại biến thành thịnh vượng, cũng chỉ còn trống một vị trí Huệ phi, phía trên nữa có quý phi và hoàng hậu, cùng với chúng phi tần cấp thấp, tất cả cộng lại số lượng phi tần còn có thể trụ được đến hiện tại cũng không quá hai mươi lăm người, trạng thái hậu cung lúc này đã sẳng sàn cho kỳ tuyển tú sắp tới.

Phi tần hậu cung đều hiểu được, trận chiến trong chốn hậu cung này chính là một trận chiến dài đăng đẳng chia theo từng giai đoạn, cứ qua một thời gian tuần hoàn là ba năm, một trận chiến mới với những con người mới cũ lẫn lộn sẽ lại khơi màu, kẻ ngã ngựa sẽ bị chôn vùi, kẻ sống sót sẽ lại tiếp tục nắm lấy vũ khí của mình tham gia vào trận chiến tiếp theo, cứ như vậy kéo dài cho đến khi có một người bước lên được đỉnh vinh quang, chính là ngôi vị thái hậu.

Cũng vì hiểu rõ cho nên tuyển tú còn mấy tháng nữa mới cử hành nhưng chúng phi tần hậu cung ai nấy cũng đều áp xúc chờ đợi, chuẩn bị cho vòng tranh đấu sắp tới, bởi vì không ai muốn là kẻ chiến bại.

(Đáng ra chương này mình phải đăng vào hôm qua 26/8, nhưng do mình có chuyện cho nên mới chậm một ngày, rất xin lỗi VuThienHuong và mọi người nhé, ngày mai mình sẽ bù hai chương mới, yêu các bạn nhiều - VntHoaTinhKhoi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.