Chiến Trường Hậu Cung

Chương 72: Chương 72: Mất mặt




Hoàng hậu đưa mắt nhìn Ninh phi, ánh mắt bình tỉnh nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo.

“Ninh phi nói vậy là có ý gì? Bổn cung thân là hoàng hậu, trong mắt ta, ngươi hay Đức phi đều giống nhau, bổn cung chỉ muốn điều tra rõ sự thật, không muốn bất kỳ ai bị oan uổn mà thôi.”

Triệu quý phi nghe vậy liền cười khẽ nói:

“Hoàng hậu không muốn Đức phi bị oan? Hoàng hậu dựa vào đâu mà chắc chắn rằng Đức phi bị oan chứ? Hơn nữa chứng cứ đã rõ ràng ra đó, trước khi lo lắng Đức phi bị oan, hoàng hậu đáng ra nên lo giành lại công đạo cho lục hoàng tử mới đúng”

“Quý phi tỷ tỷ nói không sai, hoàng hậu rỏ ràng là thiên vị Đức phi, lục hoàng tử thực đáng thương, Hiền phi tỷ tỷ, ngươi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này nha.”

“Ngươi…”

Ninh phi ra vẻ thực đồng tình nhìn Lý An Nhiên, săc mặt hoàng hậu lúc này cực lỳ khó coi. Lý An Nhiên nhìn nhìn tình hình, trong lòng không khỏi thở dài, Triệu gia đang thế lớn, hiện tại ngay cả hoàng hậu cũng phải yếu thế.

Ngay lúc này, nhị vương phi đang đứng trong nhóm mệnh phụ vương thất cười cười lên tiếng:

“Ta thấy lời của quý phi nương nương và Ninh phi nương nương rất có lý, hơn nữa vừa rồi hoàng hậu nương nương có nói Đức phi nương nương ngại bị Hiền phi nương nương ghi hận, ta lại cảm thấy Đức phi nương nương chẳn e ngại gì Hiền phi nương nương đâu, mới mấy ngày trước hoàng hậu nương nương còn ở trước mặt các vị phi tần nói Đức phi nương nương nhập cung nhiều năm, tư lịch càng thâm hậu, xứng đáng để Hiền phi gọi là tỷ tỷ, có lời này của hoàng hậu nương nương, Hiền phi nương nương dù là người đứng đầu tứ phi nhưng làm sao còn dám ghi hận Đức phi nương nương đây.”

Nhị vương phi đột nhiên mở miệng, còn dám nhắm thẳng vào hoàng hậu, khiến chúng phi tần không khỏi giật mình, nhất là chuyện hoàng hậu nói trong đêm trừ tịch, đáng ra chỉ có một vài phi tần phân vị cao nghe được, không ngờ nhị vương phi lại biết.

Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, nhị vương phi giả vờ như chợt nhận ra, lập tức hành lễ thỉnh tội.

“Là thần muội nhiều lời rồi, xin hoàng thượng gián tội.”

“Nhị vương phi là người hoàng thất, những lời ngươi nói cũng là sự thật, tại sao phải giáng tội chứ? Ngược lại, trẫm không biết hoàng hậu thì ra là có cái nhìn khác trẫm, đáng ra trẫm phải cùng hoàng hậu hảo hảo nói rõ mới đúng.”

Hoàng hậu nghe hoàng thượng lạnh nhạt nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ngược lại nhị vương phi tươi cười tạ ơn, sau đó quay sang hoàng hậu cười khẽ nói:

“Ta trời sinh thính lực tốt hơn người khác một chút, hoàng hậu nương nương xin đừng chấp.”

Hoàng hậu âm thầm nắm chặt nắm tay, ngoài mặt cố làm ra nụ cười.

“Nhị vương phi không phải cố ý, bỗn cung sao có thể chấp nhất với ngươi.”

Nhìn nụ cười khó coi cực kỳ của hoàng hậu, Lý An Nhiên âm thầm cười trộm, hôm nay có nhiều mệnh phụ vương thất như thế, hoàng hậu nhất định đang cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Không chỉ mình Lý An Nhiên, chúng phi tần có rất nhiều người đều thầm hả hê.

Lúc này, hoàng thượng đưa mắt nhìn Đức phi, lạnh nhạt nói:

“Hiền phi vốn nể tình ngươi cho nên gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, nhưng trẫm xem ra ngươi thực không xứng nhận hai chữ tỷ tỷ này.”

“Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật sự không có làm.”

“Vậy ngươi nói, những thứ hại người này từ đâu mà đến?”

“Thần... Thần thiếp...”

Hoàng hậu nhìn tình hình, trong lòng vừa buồn bực vừa căm tức, nhưng ngay lúc này nàng bắt buộc phải giữ vững tinh thần, thấy Đức phi lúng túng không biết nói gì biện giải, chỉ biết ngồi khóc, hoàng hậu càng thêm hận, nàng vốn biết Đức phi không có bổn sự, nhưng không ngờ lại có thể không có tiền đồ đến mức này, hoàng hậu đành tiến lên nói:

“Đức phi, ngươi còn không mau nói, y phục kia có phải là do chính tay ngươi chuẩn bị hay không?”

Hoàng hậu đưa mắt nhìn Đức phi, dùng ánh mắt ra hiệu, muốn nàng ta mau chóng nói thật ra y phục là do người khác chuẩn bị thay, dù mất hết mặt mũi vì là kẻ nói dối còn hơn gánh chịu tội có ý xấu với lục hoàng tử.

Đức phi vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nhiều năm như vậy, Đức phi có thể không hiểu hoàng thượng, nhưng với hoàng hậu thì nàng ta quen thuộc đến cả một ánh mắt của hoàng hậu cũng có thể lập tức hiểu ra ẩn ý bên trong, vội quỳ xuống.

“Hoàng thượng, thần thiếp có tội, hoàng hậu nương nương nói không sai, châm tuyến của thần thiếp không tốt, sợ làm mất mặt cho nên mới mạo nhận, y phục đúng như Diệp Nhi nói là do Cẩm Nhi làm, chuyện ám hại lục hoàng tử nhất định là nàng ta ra tay.”

Đức phi trong lòng vừa sợ vừa hận, nhập cung nhiều năm như vậy, nàng ta chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thế này.

Đức phi vốn là đại tiểu thư của Cung gia, mà Cung gia và Tô gia có mối quan hệ mật thiết, sau khi nhập cung, nàng ta vẫn luôn núp dưới bóng của hoàng hậu, sau này vì được nhận nuôi đại hoàng tử, Tô gia lại muốn lôi kéo đại hoàng tử về phe mình cho nên hoàng hậu và Tô gia càng thêm hết sức duy hộ cho nàng ta, có thể nói Đức phi từ lúc nhập cung đến giờ là một đường thuận lợi, chưa từng dính phải sương gió, bình thường đối đầu với những phi tần khác nàng ta cũng khá tự tin, luôn tỏ ra thanh cao, không đến nỗi chịu thiệt, chuyện gặp phải nguy cơ lớn thế này là lần đầu tiên, do đó nàng ta mới nhất thời rối loạn trận tuyến.

Bị một đám ánh mắt châm chọc dán vào người mình, Đức phi cảm thấy mặt có chút nóng lên, đứng trước an nguy nàng đành vứt bỏ luôn cả mặt mũi, thừa nhận mình dối trá để đẩy hết tội danh cho Cẩm Nhi, đồng thời phủi bỏ hiềm nghi đối xử tệ với đại hoàng tử.

Hoàng thượng nhìn nhìn Đức phi, ánh mắt ẩn ẩn lạnh lẽo, hắn làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn hô lớn.

“Hừ! Người đâu, bắt Cẩm Nhi giải vào nội vụ phủ, Đức phi vì chút mặt mũi mà dối gạt trẫm, tội khó thể tha, nhưng nể tình có công nuôi dạy đại hoàng tử, cấm túc nửa năm.”

Đức phi nghe hoàng thượng nói vậy, thầm thở phào một hơi, vội vàng dập đầu tạ ơn, sau chuyện này mặt mũi nàng xem như mất hết, nhưng chỉ cần không mất phân vị là đã may mắn rồi, đồng thời trong lòng Đức phi lại thầm hận, cung nữ Cẩm Nhi kia cư nhiên sơ xuất gây hại cho nàng.

Đức phi là người nông cạn, tâm cơ không đủ sâu do đó nàng ta chỉ cho là ba cái kim thêu kia là do Cẩm Nhi sơ xuất để dính vào y phục, nhưng hoàng hậu không phải nàng ta, trong lòng hoàng hậu lúc này đang thầm nghĩ xem ai là chủ mưu ra tay với Đức phi, đột nhiên trong đầu hoàng hậu máy động, đưa mắt nhìn Lý An Nhiên đang bình thản đứng một bên, mấy ngày trước Đức phi muốn nhắm vào thọ lễ của Lý An Nhiên, hôm nay lễ vật của Đức phi có vấn đề, sự việc sao có thể trùng hợp như vậy?!

Hoàng hậu đoán không sai, chuyện kim thêu là do Lý An Nhiên ra tay, mục đích chỉ muốn trả đũa Đức phi một chút mà thôi, nàng mang tiếng quản cung mấy tháng, người khác cho là nàng không có động tay động chân thì đã lầm to, thân là người chưởng quản cung quyền, sao có thể không lợi dụng cơ hội thu chút lợi ích chứ?! Lý An Nhiên là ai, là người không biết tận dụng cơ hội sao?!

Ngay trước khi nhập cung, Lục Ly đã cố gắng đưa người vào cung, tuy nhiên người của nàng vào cung chính là người mới, địa vị không cao nên vẫn luôn ẩn nhẫn, đến khi Lý An Nhiên nắm cung quyền, nàng liền lợi dụng Đức phi và Thục phi đi nâng đỡ người của mình, Đức phi và Thục phi thậm chí không biết người mình nâng đỡ chính là do Lý An Nhiên xảo diệu sắp đặc, trong Ly Hoa Cung có người của nàng, địa vị cũng không thấp, muốn âm thầm ra tay với lễ vật kia là không hề khó khăn, Nhưng Lý An Nhiên là chỉ muốn giáo huấn Đức phi một chút mà không có ra tay quá nặng, bởi vì nàng không muốn nhún chàm bản thân.

Riêng chuyện Tiêu Diệp đột nhiên nhúng tay vào, nàng thật sự không biết, vốn Lý An Nhiên cho rằng Đức phi sau khi bị bức sẽ đẩy cung nữ của mình ra chết thay, sau đó để chúng mệnh phụ truyền ra tin tức, gián tiếp khiến danh tiếng Đức phi trở nên xấu xí, làm bàn đạp cho nàng giành lấy Diệp Nhi sau này, nhưng không ngờ Diệp Nhi thuận tay đẩy thêm một cái, hiện tại Đức phi không chỉ mất danh tiếng mà chính sát là không còn mặt mũi gì, lại nhảy ra hiềm nghi không yêu thương Tiêu Diệp, thời gian sắp tới sợ là Đức phi sống không mấy dễ chịu đi.

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.