Chiến Trường Hậu Cung

Chương 99: Chương 99: Thư tiệp dư




Rất nhanh đám tân cung tần đều đã được sắp xếp chỗ ở, nhập cung chờ thị tẩm, nhưng qua ba ngày hoàng thượng vẫn không có động tĩnh gì, sau đó có tin truyền ra hoàng thượng lo lắng bệnh tình của hoàng hậu, không có tâm trí đi ân sủng đám cung tần mới, hậu cung lập tức có không ít người thầm hả hê, đám Tô Ngọc Doanh ngược lại khổ sở mong chờ hoàng hậu mau khỏi bệnh.

Giống như lời cầu mong khẩn khiết của bọn họ đã động đến “lòng trời”, hoàng hậu sau mấy tháng đóng cửa dưỡng bệnh cuối cùng cũng chịu lộ diện, Lý An Nhiên cực kỳ có ánh mắt nhanh chóng tự mình xin trả lại cung quyền cho hoàng hậu, hoàng hậu đương nhiên không từ chối.

Hoàng hậu đã hiện thân, hoàng thượng cũng không thể lấy cớ hoàng hậu bệnh nữa, cuối cùng hắn cũng bắt đầu đi vào hậu cung, tuy nhiên người đầu tiên được chọn không phải là đám tân cùng tần mà chính là vị hoàng hậu nương nương bấy lâu ẩn tàn kia, phe phái Tô gia lại được dịp tân bốc hoàng hậu, còn cố tình truyền ra tin tức hoàng thượng đối với hoàng hậu là hết lòng tôn trọng, đế hậu hai người tình cảm thâm hậu đủ loại, Lý An Nhiên nghe tin này cảm thấy rất khôi hài, bề ngoài hoàng thượng và hoàng hậu có vẻ tương kính như tân, nhưng thực chất bên trong lại là âm thầm nghi kỵ, hoàng thượng đương nhiên càng không thể tín nhiệm vị hoàng hậu trong mắt chỉ có gia tộc chính mình như vị Tô hoàng hậu này, nếu nói tình cảm của bọn họ rất thâm hậu, không khỏi khiến người ta cảm thấy thực châm chọc.

Sau khi đến chỗ hoàng hậu, hoàng thượng đương nhiên không quên Trường Lạc Cung và Viên Hy Cung, cuối cùng mới thông thả nhìn đến nhóm tân tiến cung tần, hắn dùng đến nữa tháng mới tiêu thụ hết được bọn họ và sau nữa tháng thì tình thế hậu cung cũng theo đó xảy ra chút biến đổi.

Năm người mới nhập cung, có ba người mờ nhạt phân vị không đổi, trong ba người đó có Cung Phù Dung, thậm chí có lời đồn hoàng thượng chán ghét nàng vì nàng là muội muội của Đức phi, cho dù nàng ta có ba phần giống Hiền phi cũng không cứu vãn được cái nhìn khắc nghiệt của hoàng thượng đối với nữ nhân họ Cung.

Người thứ tư vì là cháu gái Tô thái hậu nên được ban cho một cái phong hào Doanh, trở thành Doanh quý tần, nhưng mọi người đều hiểu được, hoàng thượng đối với nàng cũng không phải rất yêu thích, dùng tên của chính nàng trở thành phong hào, hoàng thượng có bao nhiêu để tâm cơ chứ?! Những người trước tuyển tú ganh tỵ căm ghét Tô Ngọc Doanh vì lợi dụng quan hệ với Tô thái hậu cố tình tiếp xúc câu dẫn hoàng thượng, hiện tại càng cảm thấy thoải mái, Tô Ngọc Doanh ngược lại vì chuyện này mà ấm ức ăn không ngon ngủ không yên cả tháng trời.

Có thể nói đám tân cung tần năm nay ban đầu có bao nhiêu tiếng tăm thì lúc nhập cung cũng có bấy nhiêu gây thất vọng, không giống như lần tuyển tú trước tràn đầy căng thẳng, trong một thời gian phong thủy hậu cung xoay chuyển không ngừng, lần này lại bình lặng đến không ngờ, gần như chỉ có một người duy nhất gây được sự chú ý, đó chính là vị tân đệ nhất tài nữ kinh thành Trương Quỳnh Châu, thái độ của hoàng thượng đối với nàng phải nói cực kỳ ưu ái, so sánh với bốn người còn lại, Trương Quỳnh Châu liền sáng chói hẳn lên, trở thành một trong những sũng phi được xem trọng nhất, từ quý nhân nhảy thẳng lên tiệp dư, còn được ban phong hào là một chữ Thư, Thư tiệp dư phải nói là phong quang còn vượt cả Lý An Nhiên lúc mới nhập cung, chút sóng gió trong hậu cung gần đây đều xuất hiện vì nàng.

Tuy nhiên bốn người kia cũng không phải dạng vừa, không đạt được sủng ái như Trương Quỳnh Châu, nhưng rất nhanh bọn họ đã tìm được chỗ dựa, Tô Ngọc Doanh và Cung Phù Dung đương nhiên hướng về Tô gia, Hà Tiểu Thiến thì dựa đến quý phi, còn Tăng Linh Nhi không biết bằng con đường nào đó mà trở thành “muội muội thân thiết” của Thục Phi, chiến trường trong hậu cung lại có thêm quân tiếp viện.

Ngay lúc mọi người đều nghĩ tân tiến cung phi đều đã yên vị trí của mình thì hoàng thượng lại có hành động mới gây sóng gió, chuyện là một hôm hoàng thượng nằm mơ thấy mình đi ngang qua Dục Khánh Cung, phát hiện trước cửa Dục Khánh Cung có một cây lựu đang mùa cho quả, rất nhiều quả lựu căng tròn chín mọng trông tràn đầy sức sống, sau đó hắn truyền một vài đại thần vào cung giải mộng, kết quả chính là có người nói Thư tiệp dư đang sống ở Đông Viễn Cư trong Dục Khánh Cung là người có phúc khí, do đó nàng vừa vào Dục Khánh Cung không lâu hoàng thượng đã mơ thấy cây lựu, thứ tượng trưng cho cát tường như ý, con cháu đầy đàn, hoàng thượng nghe xong cảm thấy có lý, ngay lập tức hưng trí truyền lệnh mang thất hoàng tử cho nàng, nói là muốn mượn phúc khí thâm hậu của Thư tiệp dư chống đỡ thân thể yếu nhược của thất hoàng tử, đương nhiên chuyện hoàng thượng có nằm mơ thật hay không, không ai biết được, nhưng chuyện Thư tiệp dư chiếm được củ khoai lang phỏng tay của hậu cung lại là chuyện thật, chúng phi tần hậu cung lập tức có người tức đến muốn phát điên.

Tuy nhiên chuyện mọi người không ngờ là lần này cả hai vị thái hậu cũng như Tô gia và Triệu gia đều im lặng đến lạ thường, không có bất cứ người nào phản đối, Thư tiệp dư cứ như vậy thuận lợi nhận Thất hoàng tử, ngay cả là hoàng thượng cũng cảm thấy quá thuận lợi, tuy nhiên hắn cũng có một chút phán đoán, Tô thái hậu bận lo nghĩ đến bí mật trong vườn đào bị tiết lộ, không có thời gian quan tâm đến vấn đề một hoàng tử nhỏ yếu và một Thư tiệp dư nhỏ nhoi, Triệu thái hậu cũng như bình thường không nhúng tay vào quyết định của hoàng thượng, và kết quả là Thư tiệp dư phong quang vô hạng, nhất thời lấn ác cả Lý An Nhiên và Triệu quý phi, đồng thời có thêm một biệt danh “Hiền phi thứ hai.”

Nghĩ lại thì phải nói Lý An Nhiên và Trương Quỳnh châu có điểm rất giống nhau, mới vừa được sủng ái không lâu, chưa mang long thai đã có được một hoàng tử, cũng vì như vậy Trương Quỳnh Châu mới được ví là bản sao của Lý An Nhiên.

Đối với lời đồn đại bên ngoài, Trương Quỳnh Châu không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn yên ổn dọn đồ đến chủ điện của Dục Khánh Cung, hưởng phúc nhờ có thất hoàng tử, ngược lại với nàng, bốn người nhập cung cùng lúc với nàng lại cảm thấy cực kỳ không dễ chịu, trong lòng oán hận lại không cam tâm, chỉ là dù bọn họ oán hận cũng không thể làm được gì, hoàng thượng cố tình thích Trương Quỳnh Châu hơn bọn họ chính là chuyện thực không thể thay đổi.

Trường Lạc Cung.

Lý An Nhiên ngồi trong chủ điện, Thanh Y và Xuân Thảo đứng ở hai bên, một cung nữ tươi cười đứng giữa điện, cung nữ này chính là một trong những cung nữ tâm phúc của hoàng hậu, gọi là Hạnh Nhi, nàng ta được hoàng hậu phái đến mời Lý An Nhiên tham gia mẫu đơn yến do hoàng hậu tổ chức, Lý An Nhiên đương nhiên không tiện từ chối, nhìn Hạnh Nhi rời đi, Lý An Nhiên nở nụ cười.

“Hoàng hậu im hơi lặng tiếng một thời gian, hiện tại muốn tái xuất rồi.”

“Nghe nói người của hoàng hậu và quý phi đã nảy sinh tranh chấp ở Nội Vụ Phủ, xem ra sau nữa tháng hiềm khích lại nảy sinh rồi.”

Thanh Y thản nhiên nói, Xuân Thảo bĩu môi thêm vào.

“Người của hoàng hậu cũng quá đáng thật, nửa tháng trước vừa tiến vào Nội Vụ Phủ đã bắt đầu ra oai, còn cố tình khiêu khích cung nhân của chúng ta nữa.”

“Không phải người của quý phi cũng là như vậy sao, bọn họ đều không dễ đối phó, không ai dễ nói chuyện như nương nương của các ngươi đâu, cứ mặc kệ bọn họ đi, bọn họ đấu đá như thế nào cũng không liên quan đến ta.”

Lý An Nhiên bình thản nói một câu rồi đứng lên đi vào tẩm cung, hai người Thanh Y cũng theo sau, Xuân Thảo vẫn còn chưa hết bức xúc, luôn miệng nói:

“Nương nương, người không cảm thấy hoàng hậu này rất không để người vào mắt sao? Lúc trao lại sổ sách, bọn họ còn hỏi này hỏi nọ, hôm qua lại đến điều tra thông tin kho vải, làm phiền chúng ta nữa tháng trời rồi, rõ ràng là cố tình muốn khó dễ.”

Lý An Nhiên dừng chân, quay đầu cốc vào đầu Xuân Thảo một cái, nửa cười nửa không nói:

“Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có háo thắng, bọn họ muốn hỏi mặc kệ bọn họ, chỉ cần không hỏi ra vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi, ngươi mà còn như vậy cuộc sống sẽ không được thoải mái đâu.”

Xuân Thảo giơ hai tay che đầu, ngoan ngoãn gật đầu, Lý An Nhiên thở dài.

“Ngươi bình thường kềm chế không tệ, tuy nhiên cũng không nên giữ suy nghĩ háo thắng trong lòng, ngươi nên nghĩ thoáng đi.”

“Nô tỳ đã biết rồi.”

Lý An Nhiên nở nụ cười sau đó quay sang Thanh Y.

“Ngươi đi xem Bình Nhi đã dậy chưa, ta đã hứa mang hắn đến Ngự Hoa Viên dạo chơi, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi Vọng Liên Đình, đúng rồi, Xuân Thảo, ngươi cũng đi dặn trù phòng làm chút điểm tâm, bảo Tiểu Nhất Tử đến Thái Bảo Cung gọi Diệp Nhi cũng đến đi.”

“Vâng, nương nương.”

Thanh Y và Xuân Thảo đều nở nụ cười nhanh chân rời đi.

(Chào các bạn, dạo gần đây mình bận quá, do đó mất bóng thời gian qua, mọi người thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, cảm ơn các bạn ủng hộ! - VntHoaTinhKhoi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.